Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ 2: Chàng trai

Xin chào, lại là tôi đây - Swift.

Hôm nay vẫn là một ngày rảnh rỗi ở tiệm áo cưới này. Như tôi đã nói rồi, nó chỉ là một cửa tiệm nhỏ nơi góc phố thôi, chủ yếu tôi chọn nơi này vì nó làm cho tôi thoải mái. Thay vì một màu trắng tinh khiết như bao tiệm áo cưới lớn nơi thành thị ngoài kia thì đây lại mang tông màu nâu trầm ấm, nó như căn nhà gỗ tôi từng ở với ông bà ngày xưa.

Kế đây có một tiệm cafe, một cửa hàng hoa tươi, một quầy lưu niệm, túm lại là không thiếu một cái gì cả, cuộc sống vừa nhàn nhã vừa thoải mái, nhưng vẫn có tiền để ở.

Hôm qua, sau khi đưa bộ váy cho đôi tình nhân kia thì gặp bà chủ nơi này, ứng trước một khoảng tiền để mua một cuốn tiểu thuyết mới ra và mua vài thứ để trang trí lại vài chỗ.

"Chị Swift, buổi sáng tốt lành." Chủ cửa hàng hoa - La Kỳ chào tôi. Cô ta không phải người nơi này, lúc trước hình như chỉ là du học là sống tại đây thôi, nhưng bây giờ thì định cư luôn rồi. Ngoài việc bán hoa này thì cô còn làm giáo viên ở một trường cấp hai gần trung tâm thành phố, cách nơi đây khá là xa.

"La Kỳ, chúc em buổi sáng tốt lành." Tôi nói tiếp, "Hôm nay em có nhập về chậu hoa nào đẹp không? Loại nhỏ nhỏ thôi, chị muốn mua để trưng trên bàn, hoa trên ấy héo nhanh quá."

"Thiếu cái gì chứ hoa thì chỗ em không thiếu đâu, mà nếu chị muốn cây nào vừa dễ thương vừa đẹp lại còn dễ chăm thì em thấy sen đá hay xương rồng là lựa chọn không tệ nha." La Kỳ cười niềm nở với tôi, quả thật cô ấy rất đẹp, cũng rất biết chăm lo và hiểu ý người khác, không ít khách hàng có thiện cảm với cô.

"Chị nói chứ, chỗ em sắp thành chỗ bán cây kiểng luôn rồi ấy chứ. Giờ chị qua hỏi thì cây gì cũng có." Tôi vừa ngắm nghía những chậu sen đá bày trong tủ kính mới tinh cạnh những chậu phong lan.

"Đâu có đâu, tại những cây này rất đẹp, mà em thì thích mấy loại cây kiểu này nên mua về luôn. Mà chủ yếu là vì thích hoa nên em mới mở cửa hàng này mà." La Kỳ bước qua chỗ tủ kính, lấy ra hai chậu cây, có lẽ là hai chậu mà cô thấy đẹp nhất. Cô cười nói:"Em thấy hai chậu này rất đẹp, chị xem có ưng ý không nha, em giảm giá cho."

"Thôi để chị tự tìm vậy, em ra tiếp khách đi kìa." Tôi nhìn về phía cửa hàng, một anh chàng cao ráo lại đẹp trai đi đến, chàng ta mặc một bộ thường phục nhưng vẫn rất lịch sự gọn gàng.

(Tuy vẻ mặt anh ta có hơi mệt mỏi, có lẽ là mới trải qua cơn bệnh nào đó nhưng ánh mắt anh ta lại đặc biệt rõ ràng, ý tôi là trong như nước ấy.)

Khi tiếng chuông treo trên cửa vang lên thì La Kỳ cũng bước ra ngoài, cô niềm nở chào mời:"Anh lại đến nữa rồi, hôm nay chỗ tôi mới có thêm loại hoa hồng đỏ rất đẹp, anh có muốn xem thử không?"

"Cảm ơn cô, nhưng tôi đến đây có chuyện muốn hỏi." Chàng trai lịch sự cúi đầu chào rồi nói.

"Gần đây cô có gặp chàng trai này qua đây mua hoa không?"Chàng ta lấy tấm ảnh ở trong túi áo ra, đưa trước mặt La Kỳ.

"Hình như chưa gặp lần nào, gần đây những người tôi đón đa số là nữ." La Kỳ cầm tấm ảnh lên xem rồi lắc đầu, nói.

"Vậy tôi làm phiền rồi. À nhân tiện, cô gói giúp tôi một bó hồng rồi đem đến địa chỉ này."

"Được rồi, anh cứ yên tâm. Tôi sẽ chọn những bông hồng đẹp nhất." La Kỳ nhận lấy tờ giấy ghi địa chỉ từ tay chàng trai.

._._._._._.

Ngay ngày hôm sau, La Kỳ đã gõ cửa tiệm áo cưới nhỏ này và bảo tôi đi cùng cô ấy. Nơi chúng tôi đến đưa hoa là một khu đô thị mới lập. Tôi có hơi lúng túng khi phải bước vào đây, bởi vì nơi đây có vẻ là chỉ dành cho quý tộc, bỗng tôi cảm thấy mình nhỏ bé quá. Hèn gì La Kỳ muốn tôi đi cùng.

Đến cửa phòng số 34 trên lầu hai, chúng tôi thấy khóa cửa nên mới đi xuống hỏi người quản lí. Ông ta bảo người ở đó đã dọn đi rồi, tôi và La Kỳ cảm ơn rồi nhìn nhau cả buổi và quyết định ra về. 

Thực sự thì tôi thấy tiếc thay cho bó hoa ấy, cả người làm lẫn người gửi tặng. Rõ ràng là chúng rất đẹp mà.

"Chị ơi, hay là em tặng chị bó hoa này luôn nha?" La Kỳ ngẩng đầu hỏi tôi. 

"Cái này em đem về giữ đi, lỡ người ta có đến lấy thì đỡ phải làm cái khác." Tôi từ chối, không biết cô nghĩ gì mà lại tặng tôi nữa, lần trước đã được tặng một cây sen đá nhỏ trong khi La Kỳ nói là giảm giá.

Mấy tuần sau, có một chàng trai khá trẻ đi tới, anh ta trẻ hơn người lúc trước chừng ba đến bốn tuổi gì đó, tôi nghĩ thế. 

Anh ta hỏi có người nào gửi hoa cho anh hay không, với dáng vẻ rất vội vàng. 

Nhìn qua khung cửa sổ cửa tiệm áo cưới, tôi có thể thấy La Kỳ nhẹ nhàng gật đầu và lấy ra bó hồng đỏ đưa cho vị khách trẻ này. 

Anh còn yêu cầu thêm một bó hồng trắng nữa, bởi vì La Kỳ nói gì đó rồi đi vào, một lúc sau thì mang ra một bó hồng trắng được gói trong giấy đen, là đi dự đám tang sao?

Tôi không chắc. 

Và cũng từ hôm đó, La Kỳ và tôi lại có một nhiệm vụ mới. (Thật ra là của La Kỳ, nhưng cô muốn tôi đi cùng, mà tôi thì không từ chối được.)  

Hàng năm, tôi sẽ cùng La Kỳ đến một nghĩa trang và đặt hoa hồng trắng ở đó, tiền thì vị khách trẻ kia sẽ gửi qua tài khoản ngân hàng. 

Mong là anh ta không quá đau thương sau việc này, tôi thật lòng nghĩ như vậy. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro