...
Tôi gặp người lần đầu tiên vào một buổi tuyết rơi. Ánh mắt người trìu mến nhìn tôi, đôi tay ấm áp của người nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
"Nàng đẹp quá"
Chỉ lời nói đó thôi đã làm trái tim tôi thổn thức.
Xuân qua Hạ đến Thu đi Đông lại về
Tôi gặp lại người, tôi hỏi ngừoi
"Em có còn đẹp không?"
"Nàng vẫn đẹp như ngày đó"
Người trả lời, nước mắt em rơi
Chiếc lông vũ của em bay đi, em đã có thể ở bên người.
Xuân lại qua Hạ lại đến Thu lại đi nhưng Đông đó lại không về.
"Em có đẹp không?"
"Đồ xấu xí"
Lời nói của người cứa vào tim em.
Em tung cánh bay đi
Ngừoi đứng ở bậu cửa nhìn em rồi nói
" Nàng vẫn còn đẹp như ngày Đông đó"
Người đã nói dối em
"Em xin người, đừng đi"
Em gào khóc trong đau đớn nơi mộ người
Đôi cánh em đã mệt
Em sẽ ở lại bên người
Trên bia mộ người có ba chữ nhưng em không thể đọc được
"Nếu em không còn đẹp nữa... Người còn có yêu em không?"
"Tất nhiên rồi... Cho dù có thế nào"
Ta vẫn yêu nàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro