1
"chết rồi mọi người ơi! em lỡ ăn hết lương thực dự trữ cho mùa đông sắp tới rồi!" zeus hoảng loạn chạy đến tìm các anh "thầy kkoma đang tìm bọn mình đó! bảo là nếu không bù lại đủ số lượng thức ăn là thầy sẽ tiễn vong từng người luôn!"
"đờ phắc thằng wooje!? mày biết lương thực dự trữ của bọn mình nhét đầy nhà kho không? mày ăn cái đéo gì mà lắm vậy?"
" thì đó, em cứ tưởng còn nhiều nên ăn vô tư luôn, ai dè hết mất tiêu rồi, vả lại bé đang tuổi lớn mà, ăn một tí thì có sao đâu!"
oner xách tay áo, muốn đập cái thằng nhóc này, chỉ là bị keria giữ lại.
"khoan đã, nếu mày ăn thì liên quan gì đến bọn anh? mắc mớ gì thầy kkoma lại dí cả bọn chứ?"
zeus gãi đầu cười, ánh mắt lảng tránh, nó nói một câu mà đến cả keria cũng phải tức điên.
"do thầy kkoma không tin một mình em ăn hết cả kho thức ăn nên tưởng em đang bao che cho mọi người." hai tay nó gãi vào nhau, "thầy bảo nếu em mà khai mọi người ra thì sẽ giảm hình phạt cho, nên em lỡ nói mất tiêu rồi."
đến lúc này, keria không ngăn oner lại nữa, mà là oner ngăn cản keria, cậu vớ tay muốn lấy cái chuỳ kế bên để giã đôi thằng nhóc này ra, khiến zeus kêu la oai oái chạy vòng quanh nhà.
gumayusi từ ngoài hàng rào đã thấy một cảnh này, tiện tay xách cổ áo keria lên, đồng thời cũng ngăn cho cái mặt của oner tiếp tục bị kéo lê dưới mặt đất.
keria khi nổi điên đúng là khoẻ kinh khủng, oner ngăn mãi cũng không được, cả người bị kéo như bao tải cũng không dám buông tay, sợ keria mất đi một cục tạ là cậu ta thì sẽ bổ zeus làm đôi mất.
thế là trong nhà, một keria bị trói như đuông dừa, một oner mặt mũi bầm đập, và một zeus thở như cá mắc cạn phải ngồi nghe gumayusi mắng mỏ.
cậu ta thở hắt, nhìn đám người đã lớn mà như trẻ con trước mặt, không hiểu sao càng nhìn lại càng đau đầu.
"hôm nay tao mới sang nước láng giềng, nhà vua đang treo thưởng cho ai cứu được cái vị hoàng tử peanut nào đó nhà geng đang bị quỷ vương giam cầm, tao không tính tham gia đâu, nhưng nhiêu đó tiền cũng đủ để bù lại số lương thực mà thằng wooje ăn đấy."
nói rồi, gumayusi nhìn zeus đang cúi đầu chột dạ.
"vậy để em xung phong cho!" nó nói, nhưng biểu cảm lại miễn cưỡng không chịu được.
"chứ mày không đi thì ai đi? mày ăn kiểu gì mà hại luôn cả anh em, tao còn chưa nói đến cái việc mày hay xưng hô không có chủ ngữ vị ngữ đấy nhá!" oner khoanh tay ngồi kế bên, môi hắn bị sứt đến chảy máu, bây giờ mở miệng ăn cơm chắc cũng không được.
"được rồi, nói vậy chứ không để cho thằng wooje đi một mình được đâu, có nhiều đứa xung phong đi lắm, đặc biệt là nhóm dũng sĩ geng với kt đấy, nghe bảo bị quỷ vương đánh bại rồi, rồi nhốt đâu đó trong lâu đài gần 3 tháng chưa có tin tức." gumayusi đỡ trán, có chút mệt mỏi, "nếu mà bọn mình ném thằng wooje đi thì xác định nó sẽ là món vịt quay đầy mỡ được đặt giữa bàn tiệc của quỷ vương đấy!"
nói một hồi, vẫn là cả bọn quyết định sẽ cùng nhau đi tới lâu đài của quỷ vương để giải cứu công chúa, ba người bàn chuyện rất hăng, thậm chí quên luôn cả keria đang bị trói với bịt miệng đằng sau, tới lúc được cởi trói thì cậu cũng không còn cách nào khác ngoài tham gia vào cái kế hoạch mà chính bản thân còn chả có quyền góp ý.
đường đi từ nơi ở của cả bọn đến lâu đài của quỷ vương khoảng 1 tháng đi bộ, và tất nhiên, với nguồn cơn là lý do cho cái việc vượt núi lội biển này, zeus một mình vác hết đống hành trang nặng nề của cả bọn mà không có quyền ý kiến.
bởi vì mỗi khi định mở mồm phàn nàn, y như rằng thằng nhóc có thể thấy keria với một tốc độ nhanh như chớp đoạt lấy cây súng săn của gumayusi dí vào họng cậu, thế là cả bọn đi được một tuần mà không có bất cứ lời than phiền nào từ miệng zeus thốt ra.
lửa trại cháy bập bùng, chiếu sáng một khoảng xung quanh, khu vực quanh địa bàn của quỷ vương hầu hết là thú dữ, tuy là tiêu diệt có hơi tốn sức, nhưng may mắn là cả bọn vẫn có thể đem chúng nướng lên ăn, dù sao zeus cũng ăn hết lương thực rồi, thứ cả bọn đem theo chỉ có một đống nước cùng một số tiền với hi vọng có thể gặp được đoàn thương nhân nào đấy đi qua để trao đổi một ít đồ ăn.
dù sao năm nay là một năm mà mùa màng bị ngập úng khá nghiêm trọng, số lương thực đó là cả tài sản họ mua lại với giá cao và phải vơ vét khá nhiều từ các nơi xung quanh, hiện tại không ai nguyện ý bán đồ ăn nữa.
gumayusi nghĩ, nếu không phải gần lâu đài của quỷ vương rất nguy hiểm, thì biết đâu cậu cũng nguyện ở lại đây không chừng, dù sao nếu cần lương thực thì chỉ cần xách súng và đi săn thôi.
rồi chợt, có tiếng động loạt soạt gần đó, gumayusi cảnh giác, cậu cầm súng lên, những người khác cũng đã chực chờ để tấn công.
keria rút gắn khoảng cách tới nơi phát ra tiếng động, rồi chợt một thứ xông ra, nhanh đến mức đẩy ngã cậu xuống đất, khiến keria xây xẩy mặt mày.
"phu quân." tiếng gọi nhẹ nhàng tựa lông hồng, keria cảm thấy như có thứ gì đó mềm mại quệt qua lòng mình, trái tim bất giác đập nhanh, cả cơ thể cậu bị người ôm chặt lấy, mùi hương ngọt lịm quanh quẩn nơi đầu mũi.
một tiếng gọi, nhưng lại khiến cả bốn người cứng đờ, trên người keria là một thiếu niên trẻ tuổi, chín cái đuôi trắng ngần bung xoè, ánh sáng từ lửa chiếu rọi một góc mặt người kia, màu sắc ấm áp như khiến đôi mắt tĩnh lặng của người nọ ánh lên chút dịu dàng khó tả.
mắt keria mở to, cậu cảm nhận được chút ấm áp và mềm mại từ môi người kia đặt lên trán mình, cả một hành động thân mật như thế, nhưng người kia lại toát lên một vẻ khó xúc phạm, giống như đây chỉ là nụ hôn ban phước từ thần linh dành cho tín đồ, cao quý đến mức khó thở.
miệng lưỡi keria khô nóng, nơi bị hôn dường như đỏ lên và có xu hướng lan đến xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro