Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Đôi khi những thứ em muốn chỉ là buông bàn tay.
Điều gì đến rồi sẽ đến mặc cho tháng ngày trôi.
Em không biết kết thúc câu chuyện mình đi về đâu.
Điều em muốn là chấm dứt mọi khổ đau mà thôi."

_____________

Hôm nay đã tròn 3 tháng từ ngày em nghe được lời chia tay trực tiếp phát ra từ miệng anh. Người mà em đã dành 5 năm để yêu. Sau ngày hôm ấy biết bao nhiêu mặt báo lớn nhỏ đều đưa tin về cuộc tình " ngọt như đường " của làng Rap Việt đã tan vỡ sau 5 năm đầy ngọt ngào. Cộng đồng mạng được một phen dậy sóng, bao người buôn lời an ủi có chửi rủa có. Nhưng tất thảy không ai biết được lí do đằng sau là gì, họ đoán già đoán non nhưng rồi cũng phải bỏ cuộc.

Tắt đi chiếc điện thoại trong tay, em không còn muốn trượt lên trong vô vị. Thu người mình trong hiện tại, căn phòng nằm ở giữa chốn đô thị . Căn phòng này chất chứa bao nhiêu là kỉ của em và anh. Những bó hoa, bức ảnh vẫn nằm ở đó, em không hề vứt chúng đi, có lẽ em không đủ can đảm để vứt bỏ nó dễ dàng như vậy. Gió hắt từ ngoài cửa sổ, chùm tử đằng do chính tay anh và em trồng từ nhữnh ngày đầu yêu nhau giờ đây đã xơ xác héo khô nhụy. Trên cây chỉ còn lấm tấm vài bông màu tím sắp tàn gặp cơn gió chúng bay vào trong phòng, hạ cánh xuống chiếc điện thoại có bao cuộc gọi nhỡ đến từ Karik . Màn hình hiển thị là đoạn chat messenger đã được gửi. Nội dung của dòng chat là lời tuyệt mệnh mà em gửi cho người anh yêu quý của mình.

Karik là người duy nhất chứng kiến cuộc tình trước cả lúc được gieo hạt đến khi nó tàn. Anh cũng là người duy nhất ngoài cuộc biết được lý do 2 người chia tay.

Em giờ đây cứ như nàng tô thị trái tim hóa đá lúc nào không hay. Vài mảnh cảm xúc trầm lặng, vụn vặt đã không còn nơi tá túc vào hôm nay. 1 tháng qua em mất ngủ - chẳng có đêm nào yên giấc đủ. Vách ngăn cuối cùng - thất thủ. vỏ bọc gai góc xung quanh mà em gây dựng bao lâu đã sụp đổ nhưng trong lòng lại tự nhủ rằng lần cuối đừng lung lay.

Đứng lên, bước đi chậm thật chậm ra khỏi căn phòng em coi như chiếc kén. Từng bước cứ như là phía bên kia thiên đường gọi mời em bước đến. Bỏ lại sau lưng tất cả những tổn thương đâu nào có tên. Chưa một lần trách cứ - cũng không có ý định sẽ đào nó lên.

Ra tới ban công, thấp thoáng trên trần là dàn dây đèn kẹp những tấm ảnh giờ đây đã phai nhòe màu dưới nền là những chậu cây đã nát tan, không biết là gió thổi làm vỡ hay ai đã cố tình đập. Tóc chẳng buồn chải chuốt. trước mắt em là toàn cảnh thành phố sáng đèn. Tòa landmark 81 đang sáng chói chợt tắt khiến em hiểu được đã 10h đêm rồi. em nhìn xuống 11 tầng lầu. Nước mắt bắt đầu chảy xuống rơi trên nền gạch lạnh ngắt. Đôi chân chẳng buồn mang dép khiến cơn lạnh truyền từ nền gạch lên thẳng óc khiến em tỉnh táo được phần nào. Em cứ đứng đó hướng mắt ngắm trọn thành phố dần phai phần màu.

Ngắm nhìn thành phố với đống suy nghĩ ngổn ngang về những dòng chỉ trích hướng về mình từ những ngày lên mainstream, em đều đọc nó vào mỗi ngày. em từng coi nó như động lực để vươn lên nhưng giờ nó lại là thứ khiến em ra nông nỗi này. Chết lặng không thể nhớ điều gì em đã - từng làm sai lần đầu.

Bước tới, em gieo mình xuống dưới hai cánh tay tự ôm lấy chính bản thân mình .Vài mảnh ký ức bên anh bất chợt hiện ra rõ ràng như chiếu thành khung hình. từng giây như ngừng hẳn lại em thấy rằng khoảnh khắc này thật đẹp.

Em không còn cảm thấy đau - chỉ giã từ những tháng ngày chật hẹp

Bao câu hỏi lớn nhỏ cứ ồ ạt xuất hiện trong đầu em. Em ra đi thì liệu có ai nhớ tới em không ? có ai xót thương cho em không ? Tự hỏi: liệu em đi thế giới có trở thành tốt hơn ? Có tiếc thương một khoảng lặng khi trong bản nhạc vốn chỉ toàn nốt đơn . Thể xác em rơi tự do - còn tâm trí như thòng lọng siết chặt .

Nhưng em hiểu rằng : Em muốn trông đợi thứ gì - từ những người em còn không biết mặt? Thương cảm à ? Nó không tồn tại quá lâu. Vài lời vô thưởng vô phạt lại vô tình kéo em vào miệng hố sâu. Để lại là trong tâm những vết rách chằng chịt chẳng thể nào vá khâu . Em oán hận tại vì sao xã hội này không thể ngừng đánh đố nhau.

Ý thức mờ dần . nhưng thâm tâm em vẫn còn nhiều điều rối ren. Thời gian của em đã cạn , lời yêu thương dành cho mọi người vẫn chưa kịp nói lên. Cánh tay em trở nên hoảng loạn ,đành phản kháng cứ như một thói quen. Em chợt khao khát được sống nhưng thứ trước mặt em chỉ là một màu tối đen.

Bỗng người em được ai đó nâng lên. Có lẽ người duy nhất biết được chuyện em tutu đã đến đây. Em nghe được văng vẳng bên tai là giọng nói trầm ấm mà cả tháng nay em chưa được nghe. Chất giọng này không thề nào là của người anh mình. Em nhận ra rằng người kế bên mình là anh, cuối cùng cũng gặp lại, em thầm nhủ. Nhưng thật tiếc khi em lại không thể nhìn lấy khuôn mặt bao ngày nhung nhớ ấy .

Cố gắng nhấc lấy bàn tay mình để chạm vào khuôn mặt ấy nhưng điều đó là quá sức với cơ thể đang nằm dưới nền đá lạnh ngắt kia. có lẽ người đang bế em hiểu em muốn điều gì nên đã lấy tay em áp vào mặt mình. Nở một nụ cười mãn nguyện, em ra đi như vậy. Nụ cười trên môi em đã tỏa ngát như loài hoa tươi.

Tuyệt vọng, hắn lay mạnh người em như thể đang mong muốn em chỉ đùa với hắn.

Hôm nay, thiên đường phải đón một cậu trai chỉ ngoài ba mươi.

Trước mặt em là một màu trắng xóa như thể đây là thiên đường."Mình chết rồi ư ??". Đinh ninh với dòng suy nghĩ trong đầu nhưng bên tai cứ vang lên lời nói của một ai đó nghe rất quen nhưng lại không thể đoán ra khiến em hoài nghi với suy nghĩ chính mình.

" Em nghe này - tôi cho em lựa chọn lại
Sống một lần nữa thật vui và tin vào điều em cho là trọng đại.
Tôi đổi đi linh hồn mình - không phải để mi em lại dính hoen.
Ai từ bỏ em cũng được - nhưng em không được từ bỏ chính em."

"Nên là ở lại - mặc đi hết trở ngại.
Nếu em chẳng còn là hoa thì cứ mạnh mẽ vươn mình như cỏ dại.
Giây phút khi em ngoảnh lại là chọn đảm đương một điều dũng cảm hơn.
Hạnh phúc vẫn còn tồn tại - lời cảm ơn từ những thứ giản đơn.
Còn một chuyện nữa mà tôi mong rằng em chớ hề quên.
Thứ em đã từng quyết định chẳng phải thiên đường - là địa ngục cho ai còn nhớ về em."

"Tôi không muốn em đau khổ - mắc trọng tội rồi trở nên vương vất
Đừng vội buông xuôi hy vọng - và phản bội những người thân thương nhất
Sáng mai thức dậy - em sẽ không là một con người như trước đây
Cơn mưa rồi cũng sẽ tạnh - tim sẽ lành hết mọi vết xước xây
Dù tôi chẳng còn bên cạnh - dù đối diện và sẽ phải vấp ngã
Thì xin hãy nhớ rằng - có kẻ vì em mà trao đi tất cả. "

Em bàng hoảng với những gì mình nghe được. Tỉnh dậy, kế bên không có một ai . nhìn ra cửa sổ , cây hoa tử đằng tươi tốt rủ từng chùm hoa tím xuống, nổi bần bật trong dàn cây cảnh.

Tay nâng một chùm hoa lên, thả nó rơi tự do xuống dưới tầng lầu. Em nhìn nó như thể thứ rơi xuống không phải là hoa mà là chính mình.

----------------------

Bước vô nhà, vội vàng nhấc điện thoại và gọi cho người em còn yêu. Đáp lại em không phải là giọng nói trầm ấm thường ngày mà lại là một bài nhạc do anh sáng tác được anh cài thành chuông điện thoại mang lại cho em cảm giác quen thuộc và kéo sau đó là một tràng dài tút tút. Lạ lẫm , dù đã chia tay nhưng chắc chắn anh sẽ không chặn số em

Mở facebook bảng tin mới của ngày hôm nay khiến em bàng hoàng. Dòng chữ tiêu đề được in đậm đập thẳng vào mắt em "Rapper Andree đã qua đời tại nhà riêng vì đột quỵ" . Em dời tầm mắt nhìn lên thanh trạng thái ở đầu màn hình. Thời gian hiện tại là sau ngày chia tay anh 3 ngày. Em hiểu ra, những việc em trải qua đó không phải là mơ.

Đau đớn, em khóc nấc lên, trên bàn là con dao nhọn hoắc như mời gọi em đâm vào tim. Với tay tới, những mảnh thủy tinh từ ly nước kế bên vô tình sượt qua tay khiến em giật mình mà rụt tay lại, dòng máu đỏ tươi từ ngón tay tuôn ra khiến em chợt tỉnh mà nhớ lại cảnh tượng nhảy lầu và những lời khuyên bên tai ngày hôm đó.

Nhấc điện thoại gọi ngay cho người anh của mình với chất giọng run rẩy, thứ em cần bây giờ có lẽ là một người cạnh bên để giám sát.

Ngồi trên sofa với ly nước trên tay, em tường thuật lại hết mọi chuyện cho người kế bên nghe. Ban đầu, anh cũng bàng hoàng nhưng cũng hiểu ra, có lẽ là do tin nhắn email được gửi từ 1 ngày trước hiển thị trên màn hình điện thoại khiến người anh này dễ dàng chấp nhận chuyện này. Karik đề nghị đưa em về nhà mình để giúp em ổn định cảm xúc nhưng trong suy nghĩ lại là trông chừng không cho em làm điều dại dột.
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rutie