Vâng, chắc chắn ①
"Tao hối hận khi sinh ra mày"—
—"Vâng, con cũng hối hận khi không thể nhường cơ hội được sinh ra cho người khác"
Ngọc Cầm lớn lên sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ ở năm 14 tuổi. Ngần ấy năm bị dày vò bởi tiếng cãi vã của bố mẹ, tiếng chửi rủa từ gia đình hai bên nội ngoại thì cuối cùng cậu cũng có thể thở phào một hơi. Từ này về sau là chuỗi ngày nhàm chán lặp đi lặp lại, đi học rồi lại về nhà và phần thời gian làm thêm nhàm chán tại cửa hàng tiện lợi. Ngày ngày trôi qua đều như vậy, nhàm chán và nhạt nhẽo.
Hôm nay vẫn là một ngày quá đỗi bình thường với Ngọc Cầm, lại chuẩn bị bắt đầu một ca làm việc nhàm chán như mọi khi. Thật tình thì nếu được chọn cậu vẫn muốn nằm ở nhà bên chiếc chăn ấm hơn là cái công việc đáng ghét này. Đang cằn nhằng với ông trời thì tiếng chuông cửa 'leng keng' thu hút ánh nhìn của cậu, một cậu trai với cặp kính dày cộp bước vào cửa hàng.
-"Xin chào quý khách"
Cậu trai ấy dường như phớt lờ lời Ngọc Cầm vừa nói mà đi thẳng tới quầy thuốc lá. Lấy năm bao thuốc như đã quá quen sau đó mang tới quầy tính tiền. Ngọc Cầm thấy liền từ chối
-"Xin lỗi quý khách, những mặt hàng quý khách vừa lấy không dành cho người dưới 18 tuổi"
Cậu trai kia ngẫm nghĩ chút rồi trả lời với chất giọng khàn đặc"Tại sao lại đổi chỗ?"
-"Quý khách không hài lòng với việc gì sao?" Ngọc Cầm nghĩ vị khách này thật kì lạ, xem như hôm nay không thể làm việc lười biếng rồi.
-"Vị trí của những bao thuốc. Tại sao lại đổi vị trí của chúng?" Cậu trai kia liền không do dự đáp như thể đã quá quen với cửa hàng này.
-"Hôm nay cửa hàng có một chút thay đổi nhỏ để tiện trong việc kiểm hàng, mong quý khách thứ lỗi" Ngọc Cầm nói một hơi rồi cuối đầu xin lỗi. Cậu trai kia cũng ầm ừ cho có rồi lại đẩy đẩy những bao thuốc lá trên bàn, ý chỉ mau thanh toán.
Ngọc Cầm vì nghĩ cậu ta chưa hiểu vấn đề vừa nãy liền nói lại -"Đây là những mặt hàng được dán nhãn người lớn, tôi không thể bán nh..." chưa để Ngọc Cầm nói hết cậu trai kia liền giơ chứng minh lên. Bên trong ghi rõ người này đã 19 tuổi.
Thấy vậy Ngọc Cầm cũng thôi mà mau chóng thanh toán, cậu trai kia cầm bao thuốc trên tay vẫn không quên nói - "Minh Thành". Ngọc Cầm ngẩn người mau hỏi lại - "Quý khách có vấn đề gì sao?"
Người kia liền không nhanh không chậm đáp " Tên của tôi - Vũ Minh Thành" rồi nhanh chóng chạy đi. Ngọc Cầm đơ ra một lúc rồi lẩm bẩm - "Đúng là kì lạ, nhưng mà cậu ta cũng đẹp đó chứ. Haiz mà cái công việc này thật đúng là rắc rối"
Lại chợt nhớ đến tờ tiền trên tay còn chưa thối lại - "Giàu tới vậy luôn sao cậu trai trẻ, nhưng nếu cậu đã tặng thì tôi xin vậy, Vũ Minh Thành à~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro