Lặng gió
Cái gió hiu hắt lạnh đặc trưng của Colorado lướt nhẹ qua mái tóc đen nhánh của Kit. Nó khẽ rùng mình, tay vô thức siết chặt dây kéo của chiếc áo khoác màu be đang mặc. Từng bông tuyết vẫn rơi xuống đều đặn trên con phố nhỏ, phủ đầy một màu trắng muốt. Kit thở dài, chân bước tiếp trên con đường tuyết phủ
Đâu đó bên vệ đường, có cậu bé đang ngồi đấy tay vẫn vân vê chiếc điện thoại, mắt lâu lâu hướng ra nhìn con phố trước mặt như thể đang chờ một ai đó. Cậu diện một chiếc áo khoác màu lục, mái tóc đen có phần rũ xuống và một chiếc kính cận trên mặt. Chợt có một bóng hình khác bước đến, cậu bất giác nở nụ cười rồi vẫy tay chào người trước mặt
" Chàoooo, nay đến trễ vậy"
" Trời lạnh quá. Mà cậu chờ tôi cả buổi à? Rãnh thật"
Danly phì cười, cậu nhóc đứng dậy phủi bụi dính trên quần áo rồi quay sang Kit, vừa đi vừa trả lời
" Bạn bè mà, đợi nhau tí có mất mát gì"
Kit gật gù, bạn bè à? Cũng phải, Danly và nó đã là bạn từ rất lâu rồi, bao lâu thì không nhớ nhưng tình bạn của chúng nó cực kỳ thắm thiết, gắn nhau như hình với bóng. Miễn là nơi đó có Kit thì dù bất cứ đâu, chắc chắn Danly sẽ kề bên và ngược lại.
Hai cậu bạn thân rảo bước trên con đường phủ đầy tuyết của thành phố. Theo từng bước đi, họ nói chuyện rôm rả với nhau khắp đoạn đường. Thoáng chốc đã đến trường học. Kit bỗng dừng chuyển động, nó hướng mắt về phía cổng trường trầm ngâm
" ..."
Danly nhận ra sự im lặng của bạn mình, cậu quay sang quan sát Kit một lúc rồi cất giọng thắc mắc
" Sao thế, bị gì à?"
Kit khẽ lắc đầu, ý muốn ra hiệu rằng chả có gì. Nhưng Danly biết, cậu đủ thân với Kit để nhận ra nó muốn gì. Cậu cười, đặt tay lên vai nó nói nhỏ
" Muốn cúp không?"
Đôi đồng tử cam vàng của Kit dãn ra trong bất ngờ, sao cậu biết nó đang nghĩ gì. Trước khi y kịp trả lời, Danly cầm tay nó chạy khỏi khu vực trường học, Kit không cảm thán cũng không vùng vẫy, nó cười lớn chạy theo bạn thân mình. Cả hai chạy rất xa, xa tít khỏi thị trấn, đến tận ngọn đồi nhỏ phía sau. Hai đứa trẻ thở dốc rồi cười thật sảng khoái trên bãi cỏ xanh mướt. Mặt trời đi lên tới đỉnh đầu và từng tia nắng bắt đầu phản chiếu xuống dưới kia, hai thân ảnh nhỏ nằm trên đồi, cười nói với nhau vui vẻ như thể thời gian đã dừng trôi. Không biết tự bao giờ, lũ nhóc ấy đã ngủ thiếp đi trong niềm vui.
Khi tỉnh dậy, mặt trời đã dần xuống núi, để lại sắc hoàng hôn ánh vàng rực rỡ. Kit vươn vai, gọi cậu bạn vẫn đang say ngủ bên cạnh
" Danly, dậy đi, trời tối rồi"
" Đã trễ vậy rồi sao? Ta phải về thôi"
Hai đứa nhỏ ấy lần nữa tung tăng chạy về phía thành phố, tuy không đặc biệt lắm nhưng chắc chắn đấy là một phần kí ức đẹp đối với cả hai
" Lần sau, có lẽ ta nên rủ thêm Alion và Tyler"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro