Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đắng

Cái gió lạnh buốt của mùa đông hiu hiu thổi qua từng ngóc phố. Đâu đó ánh lên vài tia nắng lẻ loi khẽ chiếu sáng trên con đường trãi đầy tuyết của thị trấn. Với dân bản địa, cái lạnh của Colorado sớm đã không còn ảnh hưởng đến họ, nhưng với du khách thì lại khác, nhiệt độ ở đây thật sự khắc nghiệt đối với những vị khách du lịch nọ. Thế nên, có lẽ một tách cà phê nóng sẽ giải quyết được vấn đề

Creaaaak

Cánh cửa gỗ của quán cà phê được đẩy ra, từ bên ngoài một chàng trai cao ráo ưa nhìn bước vào. Y có mái tóc nâu sẵm cùng đôi đồng tử lục, trên mặt lại có đầy sẹo lớn sẹo nhỏ trông khá đáng sợ. Anh ngó quanh tìm một chỗ rồi ngồi xuống, gọi thức uống của mình

"Một cà phê đen"

Jeff cất giọng, mặc cho vẻ ngoài nôm dữ dằn đáng sợ của mình thì anh lại có giọng rất trầm ấm và ngọt ngào. Y ngã lưng xuống chiếc ghế đệm êm ái của quán cà phê, tận hưởng ít khoảng khắc yên bình của buổi sáng.

Tiếng cọt kẹt của cánh cửa lần nữa vang lên, lần này người bước vào cửa lại là một cô gái. Một cô gái trẻ tầm khoảng đôi mươi bước vào quán, cô đến quầy gọi đồ uống cho mình rồi đảo mắt xung quanh tìm một chỗ ngồi ưng ý.

" Tôi ngồi đây được không?"

Jeff ngước mặt lên, nhìn cô gái trẻ nọ rồi gật đầu đồng ý. Cô có nước da trắng cùng màu tóc cam ánh lên sắc vàng. Đôi mắt xanh ngọc của y cứ đăm đăm vào thân ảnh cao lớn đang ngồi phía trước, chờ đợi phản hồi của anh

" À được, em cứ tự nhiên"

Diana ngồi xuống đối diện Jeff, mắt hai người thi thoảng chạm nhau một cách vô ý. Không khí ấm áp trong quán cà phê cũng không sánh được bằng cái ấm trong lòng ngực họ lúc này.

Cạch

" Đồ uống hai vị gọi đây ạ"

Phục vụ đặt hai cốc cà phê trên khay xuống bàn rồi lập tức rời đi. Những cái chạm mắt vô tình bị ngắt quảng, cả hai luống cuống cầm lấy đồ uống của mình với khuôn mặt có chút ửng đỏ

" Này, anh đã gọi gì vậy?"

Diana hỏi, cố phá vỡ cái không khí gượng gạo trong quán bấy giờ. Tay cô cầm một cốc cà phê còn phẳng phất hương ngọt dịu của sữa

" Cà phê đen, thứ này là món tủ của anh đấy"

Jeff cười gượng, tay đặt cốc cà phê lên bàn rồi nói tiếp

" Hầu như ngày nào đến đây anh cũng gọi cái này"

" Tôi có thể thử chứ?"

Anh chần chừ, không chắc có nên cho Diana uống thứ chất lỏng đắng chứa đầy caffeine này. Thế nhưng trong vô thức, tay Jeff vươn ra cùng cốc cà phê của mình, ý muốn mời cô dùng thử

" Ack- nó đắng quá!"

Diana hét lên, cảm nhận từng vị đắng trên đầu lưỡi. Cái thứ này thật sự chẳng ngon chút nào, sao Jeff có thể thích nó nhỉ? Cô phụng phịu, trở lại với tách cà phê sữa ngọt ngào của mình, còn Jeff chỉ biết cười nhẹ trước sự đáng yêu của Diana vừa nãy.

"Cà phê đúng là đắng thật, nhưng anh cũng chả nhớ lí do mình lại thích nó nữa "

Và như một thói quen, ngày nào hai người cũng đến quán cà phê ấy, không chỉ để hưởng thức cái ngon của đồ uống mà còn để gặp nhau. Không ai thừa nhận nhưng thật chất họ rất quý trọng từng giây từng phút bên nhau. Với cả hai, đấy thật sự là những khoảng khắc bình yên trong cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia

[ 15/10/XXXX - 18:00 ]

Lại chốn cũ, hai bóng hình quen thuộc ngồi cạnh nhau bên quán cà phê nhỏ góc phố. Thức uống gọi sẵn đã đến. Một cà phê đen một cà phê sữa như mọi lần, không có gì khác biệt chỉ trừ vị trí ngồi của cả hai, lần này không phải đối diện nữa, họ đã trực tiếp ngồi chung một băng ghế. Dưới mặt bàn, có hai bàn tay nọ đang đan chặt vào nhau thật ấm áp và yêu thương.

" Cho em thử nha"

Lại câu hỏi cũ, nhìn vẻ bối rối của Jeff khiến Diana bật cười. Cô giành lấy tách cà phê trong sự ngỡ ngàng của anh rồi trực tiếp uống một ngụm lớn.

" Này, em không đắng sa-"

Chưa kịp dứt lời, đôi môi mềm mại của Diana đã đặt lên môi Jeff. Họ giữ nguyên nụ hôn ngọt ngào ấy một lúc trước khi thật sự dứt ra. Anh ngước lên nhìn cô với vẻ khó hiểu dù bản thân không ghét cảm giác ban nãy lắm

"Như vậy đã đủ ngọt rồi"

Diana cười, má cô khẽ ửng đỏ trước cái nắng chiều chiếu xuống khe cửa sổ. Jeff bất giác cũng đỏ mặt, anh gật đầu

" Phải... thật sự rất ngọt "

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro