Cuối Thu
Dưới cái nắng của chiều tà, mái tóc đen nhánh của Duy ánh lên một màu vàng óng của mặt trời. Đôi mắt nâu sẫm ấy vẫn đang chăm chăm vào màn hình điện thoại trước mặt. Người mà cậu đợi mãi vẫn chưa đến, rề rà thật đấy
Duy nghĩ thầm, không biết tự bao giờ việc chờ Bình đi học chung đã trở thành thói quen mỗi sáng của cậu. Thường thì Thuận Bình sẽ là người đến trễ và cả hai phải cắm mặt chạy nếu không muốn vào sổ. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, đồng hồ đeo tay của An Duy điểm 6:45 nhưng bóng dáng cậu trai nọ vẫn mất tăm. Y thở dài, cất điện thoại vào cặp. Có lẽ hôm nay đành đi một mình vậy
"Duy! Chờ tao với!"
Chợt có giọng nói quen thuộc cất lên phía sau, bất giác, Duy quay đầu lại và nhìn thấy dáng vẻ thường ngày của Bình. Cậu ta trông khá ưa nhìn, mái tóc đen rẽ hai mái gọn gàng, quần áo có phần xộc xệch do phải gấp gáp chạy đến nhưng vẫn khá chỉnh tề. Nhà Bình có đứa em nhỏ, trạc tuổi em trai Duy, lại có mỗi hai anh em sống bên nhau nên cậu biết mỗi ngày Bình phải lo cho em trước mới đi học được. Chả trách sao hôm nào cũng suýt soát trễ
"Hộc- hộc....cảm ơn vì đã đợi tao"
Bình thở dốc, tay nó đặt lên vai Duy làm điểm tựa để ổn định nhịp thở. Ngày nào cũng như ngày nấy, chả có gì khác biệt. An Duy bật cười thành tiếng, dáng vẻ luộm thuộm này của y lúc nào cũng khiến cậu buồn cười
" Cười cái gì đấy?"
" Mày cứ như rô bốt ấy, ngày nào cũng được lập trình như nhau"
Thuận Bình chỉ biết thở dài đuổi theo Duy sau câu đùa ban nãy, bản thân nó cũng tự biết cuộc sống hàng ngày của mình tẻ nhạt thế nào. Nhưng được cùng Duy đến trường đã trở thành một phần không thể thiếu trong cái gọi là tẻ nhạt ấy. Đồng hồ điểm 6:55 và cả hai đang gấp rút chạy bán mạng để không bị ghi. Thật mừng là 5 phút ít ỏi đấy vừa vặn cho hai đứa lách qua cổng trường, dù sao ngày nào cũng như vậy nên quen rồi.
Và cứ như thế, ngày này qua tháng nọ, Bình và Duy cứ đến trường cùng nhau. Cũng chả biết từ lúc nào, cậu đã có cảm xúc với y. Từng cử chỉ từng hành động của nó đều không lọt khỏi tầm mắt Duy, cậu thật sự ngưỡng mộ
Bình vì có thể vừa chăm em vừa cân bằng việc học. Duy biết bên trong hẳn Bình cũng rất mệt, nhưng vì cậu thương em nên chẳng ngại khó ngại khổ để chúng nó có cuộc sống tốt hơn. Thuận Bình là như thế, nó đặt lợi ích của mọi người trên cả bản thân mình, một người sẵn sàng làm mọi thứ cho người khác miễn họ vui lòng như thế liệu có đáng để chú ý? Với An Duy, câu trả lời là có. Cậu bị thu hút bởi dáng vẻ mệt mỏi của Bình mỗi khi đến lớp, thích cách nó lâu lâu thậm chí còn ngủ gục giữa tiết do mệt và mái tóc lấm tấm bạc vì stress của y. Tất cả chúng đối với Duy đều là minh chứng cho sự tuyệt vời của Thuận Bình.
[ Thứ năm/ngày 25/ tháng 7 ]
16:30
- Duy này, mày giải xong đống đề cương toán chưa
Cũng gần rồi, mà có gì không?-
- Tuyệt, vào đội tuyển quốc gia nghe có vẻ mệt
Cũng bình thường, tao quen rồi. Mỗi ngày tao giải được tầm 3 đề như vậy-
- Cho tao mượn đọc nhé
Cứ tự nhiên-
Thuận Bình cầm lấy sấp đề trên tay Duy, mắt đảo sơ vài vòng trên những con số dòng chữ trên đấy rồi lập tức đặt chúng lại trên bàn
- Đấy gọi là " cũng bình thường" của mày đấy à??? Ngôn ngữ quái gì đây??
Sao đấy, tao thấy đâu có khó lắm-
- Học sinh đội tuyển chúng mày thằng nào cũng như thế à? Dễ của tụi bây, tao xin kiếu
Y chỉ biết cười nhạt, thời gian ở với cậu lúc nào cũng yên bình và dễ chịu như thế. Mắt Duy vẫn miệt mài với đống đề ôn trong khi cậu bạn kế bên trông rất ngán ngẫm. Chỉ cần ở bên Bình thì dù có là cả trăm cả ngàn đề cậu cũng không ngại.
Cảm xúc như nổ tung trong lòng ngực Duy, cậu muốn thổ lộ, muốn bày tỏ cho Bình biết suy nghĩ của mình. Nhưng cậu sợ, rất sợ tình bạn của hai người chấm dứt giây phút cậu mở lời. Bình đã chịu khổ nhiều rồi, cậu ấy cần một cô gái tốt có thể chăm sóc cho y và sau đó lập nên một gia đình chứ không phải một thằng con trai khác như Duy. Bản thân An Duy tự ghê tởm chính mình vì đã mang lòng mến bạn thân mình. Có lẽ ngay từ đầu Duy đã sai khi sinh ra với hình hài là con trai? Hay là cậu sai do trái tim đã chệch nhịp không đúng thời điểm? Chả ai biết chính xác, cũng chả ai quyết định được
[ Thứ ba/ngày 19/ tháng 9 ]
-Alo Duy hả? Gọi tao có gì không? Mày bệnh à, sao mấy bữa nay nghỉ vậy
Bình à, tao điện để tạm biệt mày, sáng nay tao lên máy bay rồi. Cảm ơn mày đã làm bạn tao suốt thời gian qua nhé-
- Mày nói gì vậy Duy??? Đừng đùa nữa, mày đang ở đâu?!
Hôm nay tao lên máy bay để qua Mỹ du học, xin lỗi vì đã không nói với mày trước. Tao sợ rằng nếu mày biết chuyện thì bản thân tao chả nỡ đi. Lần nữa tạm biệt nhé-
- Chuyện quan trọng vậy mà mày giấu tao?? Mày đang ở đâu?? Sân bay nào?? Tao lên ngay
Giọng Duy run run cùng tiếng nấc, nó sắp khóc đến nơi. Từng mạch cảm xúc như vỡ oà ra trong lồng ngực đang phập phồng liên tục của cậu
" Đừng đến, không còn kịp nữa đâu"
Bình đang hoang mang đến tột độ, thằng bạn thân thiết nhất của mình chuẩn bị lên máy bay để đi du học, và bản thân chẳng biết gì về chuyện đó. Nó bức bối, hoảng loạn không biết sao cho hết. Nếu không kịp đến tạm biệt Duy lần cuối chắc nó sẽ hối hận cả đời mất
" Đừng nói nữa và cho tao địa chỉ sân bay ngay!"
.....
" Tao đã nói muộn rồi Bình à, làm ơn hãy mặc kệ tao và sống tốt. Cảm ơn vì đã là một phần kỉ niệm tuyệt đẹp của tao .."
Xin thông báo chuyển bay số 076-B1 chuẩn bị cất cánh, kính mời các quý hành khách xếp hàng chuẩn bị lên máy bay. Xin trân trọng cảm ơn
" ...tạm biệt nhé, người tao thương"
Bình chưa kịp phản ứng lại, cậu dường như đông cứng trước lời tạm biệt của Duy. Từng tia nắng mùa thu chiếu lên cậu trai mười bảy tuổi ngồi thụp xuống đường ấy. Cái gió se se lạnh cuối thu từng đợt thổi phà qua người Bình nhưng có lẽ cái lạnh chả còn ảnh hưởng tới nó nữa. Hay tay cậu run rẩy bấm số của
An Duy trên chiếc di động của bản thân
" Thuê bao quý khách..."
" Thuê bao quý khách..."
"Thuê bao quý khách..."
Trời cuối thu cùng cảnh tượng những chiếc lá ngã vàng rơi xuống gợi lên một cảm xúc đượm buồn. Một cảm xúc luyến tiếc cho thời gian, luyến tiếc cho một mối tình chưa kịp chớm nở.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro