Ánh Dương
[ 17:30 Ngày 17 tháng 12 năm XXXX]
Ánh chiều tà chợt lấp ló qua khung cửa sổ của quán cà phê. Dưới cái lạnh mùa đông, có hai thiếu niên trẻ, tuổi trạc đôi mươi ngồi trong quán. Một trong số họ có vẻ đang say hơi men, say cái dư vị cồn đăng đắng ở cổ. Nó cứ uống rồi lại uống, không biết đã được bao lâu, có lẽ khái niệm thời gian từ lâu đã biến mất.
" Drew, mày uống hơi nhiều rồi đấy. Đừng nói mày hẹn tao đến đây chỉ để uống thôi sao?"
Đáp lại anh là tiếng nấc nhẹ của cậu bạn đối diện. Y run rẩy đẩy bản thân ngồi thẳng dậy, đôi mắt xanh ngọc lờ mờ mở ra, nhìn thẳng vào bạn mình
" Liệu mày sẽ tin những lời tao sắp thổ lộ?"
Ben đưa cặp mắt khó hiểu nhìn Andrew, bộ dạng xộc xệch khó coi này của nó trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ gọn gàng tươm tất ngày thường. Phải chăng chuyện nó sắp nói còn kinh khủng hơn cả sự tin tưởng mà bạn bè trao nhau? Là gì cũng được, chỉ là Ben không thích bộ mặt này của Andrew. Đáng lẽ nó phải là người biết coi trọng sức khỏe chứ, uống quá chén như vậy thật không ổn chút nào.
" Cứ nói đi, tao với mày là bạn mà, chả lẽ lại không tin nhau?"
Andrew cười nhạt, mặc cho men rượu vẫn còn cồn cào trong bụng, y nửa tỉnh nửa mê đưa mắt nhìn chằm chằm Ben. Tiếng đập thình thịch của trái tim đang ngày một nhanh hơn, từng giây từng phút như muốn phát nổ trong lồng ngực.
" Tao thích mày"
Y khó khăn gặn từng chữ, chỉ có 3 tiếng đơn giản thôi mà sao cất lên thành lời lại khó đến vậy? Nó gục đầu xuống bàn, nghẹn ngào không nói gì nữa. Chỉ cần cảm xúc dồn nén bên trong được bày tỏ thì thế nào cũng được
" ....mày say rồi"
Chắc hẳn là như thế, không lí nào một " thiên tài hoàn hảo" như nó lại thích một người như anh cả. Cũng không thể là một trò đùa dai vì Andrew không phải loại thích đùa, chắc chắc là do hơi men đang làm mờ lí trí
" Đây, tao đưa mày về, lần sau đừng uống nhiều thế"
Ben đưa tay kéo Andrew choàng qua cổ mình. Nó say lắm rồi, ở đây lâu sợ sẽ có chuyện chẳng lành
Chợt nó hất tay anh ra, giận dữ nắm lấy cổ áo kéo Ben lại gần
" Tao không say. Để tao nói lại, tao thích mày, BEN ạ"
Thiếu niên tóc cam khựng người lại, anh bị choáng bởi lời thổ lộ của y. Đừng đùa nữa, người nó thích thật sự là anh à? Chuyện này rất bất ngờ đối với Ben, làm sao mà Drew' lại thích được anh nhỉ? Kinh ngạc kèm chút xúc động, Ben nhẹ nhàng gỡ tay Andrew ra khỏi cổ áo bản thân, đáp lại
" Trễ rồi Drew', về nhà đi"
"..."
CREAK
Tiếng cánh cửa gỗ khép lại, không gian trong quán cà phê bỗng yên tĩnh lạ thường. Cậu trai trẻ tên Andrew ngã người xuống ghế, y thở dài cười gượng, mặc cho từng giọt nước mắt cứ trào ra
[ Ngày 22 tháng 12 năm XXXX ]
" Andrew này, con đã suy nghĩ kĩ quyết định đi du học chưa?"
Trên tầng, người con trai tên Andrew ấy tắt điện thoại, lần nữa tiếng " thuê bao quý khách.. " vang lên. Thằng ngốc này định tránh mặt nó đến bao giờ chứ? Vừa nghĩ, anh vừa xuống tầng để gặp mẹ
" Dạ rồi mẹ ạ, con nghĩ kĩ lắm rồi. Tuần sau con sẽ đi, vé máy bay cũng đã đặt sẵn. Bố mẹ và Ades ở nhà giữ sức khỏe"
" Vậy thì tốt"
Bà Lilith cười nhẹ, tay đang xoa đầu cậu nhóc nhỏ đang đứng bên cạnh
" Anh hai sẽ ra nước ngoài thiệt hả"
Cậu rưng rưng, chạy đến bám chặt vào chân anh chả muốn rời đi. Andrew đành phải bế thốc thằng bé lên, dỗ dành
" Ngoan nào, vài năm nữa anh về chứ có đi luôn đâu. Em ở nhà với bố mẹ phải ngoan đó"
Ades sụt sịt, cậu thật sự không muốn anh hai đi tí nào. Andrew phải dỗ mãi mới chịu nín.
Thời gian thấm thoát trôi, thoắt cái đã tới ngày anh phải đi. Ở sân bay, tay Andrew vân vê chiếc điện thoại, y đang cố gọi một người dù chẳng có hồi âm. Lại nữa, dẫu biết trước kết quả nhưng sao tim anh vẫn cứ thắt lại? Thứ cảm xúc này phiền phức thật. Sau chuyến đi này, liệu anh sẽ gạt phăng được thứ tình cảm không nên có ấy ra khỏi cuộc sống? Ai biết được, chỉ là Andrew muốn trút bỏ nỗi trầm tư trong lòng bấy lâu
Bỗng có một mái đầu cam đỏ xuất hiện ở cửa sân bay, đôi đồng tử màu lục của nó mở to, có phải đấy là ảo tưởng của trái tim? Không lí nào Ben lại ở đây được. Dưới sự bàng hoàng của nó, bóng hình kia tiến ngày một gần hơn, gần tới mức có thể chắc chắn đấy không phải bất kì loại ảo giác nào. Cảm xúc của Andrew chợt rối bời như tơ, đối mặt với thân ảnh trước mặt, tim nó lần nữa đập loạn nhịp cả lên.
Cậu trai nọ khụy một bên gối xuống thở dốc, Ben đã chạy khắp các ngóc ngách của sân bay để tìm được Andrew. Trước mặt nó, anh lấy lại nhịp thở, đôi mắt nâu thẫm ấy nhìn thẳng vào y, không cần nói cũng biết nó đã xúc động đến mức sắp khóc vì sự xuất hiện bất ngờ này của anh.
" S- sao mày ở đây"
" Chuyện đó tính sau...thật ra tao đã nghĩ nhiều rồi, chúng ta ...có thể thử"
" Thử cái gì cơ?"
" Hẹn hò"
Trước khi Andrew kịp phản ứng, môi nó đã bị chặn lại bởi môi Ben, lần đầu tiên nó và anh hôn một thằng con trai khác, cảm giác tuy lạ lẫm nhưng lại đê mê đến lạ thường. Một nụ hôn nhẹ, không quá lâu nhưng cũng đủ làm một lí trí mềm nhũn ra như trái tim. Là thật à? Nó và Ben chính thức hẹn hò thật à? Cả người nó lâng lâng như có men say, dù có là ảo giác thì nó vẫn yên lòng.
Dứt ra khỏi nụ hôn, hai người nhìn nhau một hồi lâu, như hiểu ý nhau, Andrew lần nữa vồ lấy môi người đối diện bắt đầu một nụ hôn sâu
" mẹ ơi, con hủy chuyến bay nhé, quyết định lại rồi "
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro