
Nhiều người trong một người
Lily là con bé 10 tuổi, nó học lớp 5.
Yume là con bé 12 tuổi, nó lớp 7.
Moon là con bé 13-14 tuổi, nó lớp 8 hoặc 9.
Bnhi là con bé 14 tuổi, nó lớp 9.
Một, hai, ba, bốn. Bốn con người trong cùng một cơ thể. Nó không tranh giành nhau điều khiển cơ thể. Chúng nó nhường nhịn nhau và thay nhau cùng điều khiển. Cho đến một ngày, Moon nó không chịu nhường nhịn nữa, nó tranh lên giành quyền kiểm soát. Nó khiến cho cơ thể tổn thương. Nó làm đau cơ thể. Nó khiến cơ thể mệt nhoài với sự hiện diện của nó. Thế rồi, cả Yume và Lily cũng chẳng muốn nhẫn nhịn Moon nữa. Nó cũng giành với hai đứa còn lại. Mặc cho Bnhi ngăn cản, bất lực. Bnhi không muốn như vậy. Vì tụi nó, là một cơ mà. Không thể cứ làm đau cơ thể này mãi được. Nhưng biết làm sao giờ. Nó chỉ biết ngồi đó, co ro một góc khuất tối, nhìn ba đứa kia tranh nhau. Tụi nó đâu biết rằng nó đang hãm hại chính tụi nó, nó đang hủy hoại tụi nó, từng chút từng chút một. Đau đớn. Mệt mỏi. Bnhi mệt lắm. Nó muốn biến mất. Nó không muốn ở cùng với ba đứa nó nữa. Nhưng mà lạ quá. Nó càng không thể biến mất, tại sao nhỉ? Nó đau quá. Cơ thể càng ngày khóc nhiều hơn. Khiến Bnhi cũng lây theo. Nó cũng khóc, và rồi Yume, Moon, Lily lần lượt lần lượt, khóc, rồi khóc. Thế rồi chỉ còn nghe tiếng khóc. Không còn nghe tiếng tranh giành nữa. Nhưng mà ơ kìa!? Cơ thể không khóc theo họ nữa. Cơ thể lặng im rồi. Bnhi bối rối, đáng lẽ, cơ thể sẽ phải khóc theo họ. Nhưng mà chỉ họ khóc, cơ thể thì không theo ý họ nữa. Ngẫm nghĩ. Vẫn không hiểu vì sao. Bnhi hết đau rồi. Bnhi hết mệt rồi. Có lẽ đã ổn hơn chăng? Ba đứa kia vẫn ngồi đó, khóc nhiều dã man. Mà khóc vì cái gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro