Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rose, Tulip & Sun Flower 🌹🌷🌻(P3)

Khum có H rùi mấy ní ơi, tụi tui đang tạm thời chay tịnh để dồn lực cho một tháng 7 ngập ngụa pỏn 😇

Bài học đường đời:
Bài 1: đéo tin bố con đứa nào, càng đẹp càng nguy hiểm
Bài 2: nói trước bước không qua

----------

Đường 12 số nhà 1924.

Cửa hàng Số 25.

6 giờ sáng, cuối tuần.

Một buổi sáng tinh mơ và êm ái như mọi ngày.

Khoảnh khắc cuối mùa Xuân không khác gì một cây cầu nối của mùa Đông lạnh giá và mùa Hè đỏng đảnh. Một màu xanh mướt của cây cối hai bên vỉa hè trên cung đường yên bình trải dài. Quán của gấu nâu Soviet cũng không phải ngoại lệ.

Hoa hướng dương đang chuẩn bị nở. Những búp hoa to tướng cứ thế mà vươn lên tự tìm cho mình một hướng đẹp nhất để đón lấy ánh mặt trời mà nó yêu dấu bằng chính bản năng của mình.

Làn khói trắng cùng mùi đồ ăn thơm phức lan tỏa khiến ai cũng muốn ghé lấy quán để thưởng thức tay nghề của quán được một lần.

- " Thêm một phần cá trích đóng gói mang về! " -

- " Salad trộn mang về, đừng bỏ quá nhiều dầu giấm! " -

- " Có ngay! " -

Nhân viên phục vụ vào buổi sáng luôn phải cố gắng chạy hết tốc lực để có thể kịp thời phục vụ những người khách đến đây với cái bụng đói, thậm chí có những khách bất đắc dĩ phải mua mang về vì đã hết chỗ ngồi. Buổi sáng luôn là thời điểm mà quán Số 25 đông nhất, tiếp đến là những buổi tối hoạt động của quầy bar nho nhỏ.

Soviet, Belarus, Finland và cậu nhân viên mới trâu nước Vietnam phụ trách làm đồ ăn từ 3 giờ sáng nhưng dù có cố hết sức cũng thật sự làm không kịp. Quán rất hiếm khi nào có đồ ăn thừa dù rằng chỉ mới mở cách đây được 2 tháng.

Russia sẽ làm thu ngân, 13 đứa còn lại ngày nào cũng sẽ chạy đi giao hàng hoặc cũng sẽ chia nhau ra chạy việc vặt trong quán, sau đó sẽ tự chia ca ăn sáng để đi học, ai bữa sáng không có lịch học thì làm tiếp. Dù sao tại quán không bao giờ thiếu việc.

- " Đem cái này đến bàn số 34 giúp tui nha! " - Trâu nước Vietnam cười hì hì đưa cho đồng nghiệp của mình. Cậu thọt thọt vào cái đuôi cá sâu như muốn thu hút sự chú ý của Cuba như mọi khi.

- " Ừ rồi, biết rồi, ông lo mà vào bếp với sếp đi ông nhõi ạ! " - Cuba phì cười rồi nhận lấy. Con trâu nước này được cái to xác thôi chứ cũng hiền với nghịch ngợm lắm, anh quen rồi.

Tính ra cả hai vừa gặp đã thân, thân đến mức giờ dọn hẳn về ở chung trọ với nhau, ngủ chung giường, xài chung đồ với nhau còn được nữa. Tính ra nếu con trâu nước này không có người yêu, chắc chắn anh sẽ bị gán ghép cùng cậu ta suốt mất.

Nhưng mà thôi làm ơn... người yêu của cậu ta là một con gấu trúc đanh đá đụng tí là sẽ giãy đành đạch lên và nhai há cảo rau củ! Hôm bữa anh nếu không có Vietnam can thiệp kịp, suýt nữa con gấu trúc đó phi ra giáng nguyên cây tre vào người anh vì ghen đấy!

- " Về phụ anh nè hai khứa này!! " - Soviet đi ra và cốc nhẹ vai Vietnam, y vờ rằng mình đang tức giận nhưng cũng chẳng đáng kể. Bếp bận cỡ này mà đầu bếp ra ngoài tán gẫu với bồi bàn là sao. Phải trừ lương cả hai thôi!

Cuba và Vietnam nhanh chóng quay lại công việc. Ai cũng bận tối tăm mặt mũi đến gần 8 giờ sáng mới tạm gọi là giãn việc ra bớt.

Russia cùng những đứa em mệt mỏi nằm dài luôn ra trên ghế của khu vực nhân viên. Chú gấu nâu mới lớn bơ phờ nhìn trần nhà.

Anh biết là đồ ăn của cha nấu bao giờ cũng ngon, trước khi mướn Vietnam về là quán vốn dĩ đã đông, giờ mướn anh đầu bếp này về xong là những ngày anh cùng các em phải bơi trong biển khách chính thức bắt đầu. Nhưng cậu ta thật sự có chiến lược hút khách hay thật, món chủ lực thì bán hằng ngày trong số lượng, những món khác thì sẽ xoay vòng theo ngày. Xoay này là xoay luôn cả 15 chân bồi bàn chạy tán loạn thì có! Mà hôm nay cũng là cuối tuần nữa... nên là ngày nào cũng tập thể dục cường độ cao...

- " Ra viết sổ kế toán giúp cha với Rusky!! " -

- " Dạ!! " - Russia lồm cồm bò dậy sau khi nghe tiếng gọi của cha. Anh uể oải xách cái thân 20 tuổi trên giấy như 70 tuổi thực tế này ra ghi sổ sách kế toán. Tính ra trong nhà ngoài cha làm kế toán 15 năm chỉ có một mình anh theo học kế toán, hai đứa kia theo nông nghiệp hết mẹ rồi...

Ở ngoài kia cũng đã vãn khách bớt. Soviet đang sắp xếp và đếm doanh thu của quán. Gấu nâu nhanh tay vừa sắp tiền vừa bấm máy tính liên tục. Dù sao y cũng đã từng làm kế toán hết 15 năm nên việc này sớm đã quá quen rồi.

- " Để coi nào... doanh thu thuần... cũng ổn, bằng hôm qua... chi phí tổn thất, sắp tới ngày trả lương... " - Soviet lẩm nhẩm những chi tiêu và dự tính theo lịch. Từng nghiệp vụ một được y chia ra và tính toán một cách cẩn thận.

Chủ quán Số 25 không kịp tháo tạp dề ra vì y biết nếu không đếm kịp thì sẽ chẳng có thời gian đếm nữa. May mà thằng con cả của y biết cách quản lý và sắp xếp tiền nên mọi thứ cũng ổn. Không là y sẽ quánh mông nó bụp bụp vì tội không biết sắp xếp tiền bạc cẩn thận đấy!

Russia nhanh chân đi đến, anh nhẹ nhàng giúp cha tháo tạp dề ra rồi mới vào bàn mở máy vi tính rồi gõ máy thống kê doanh thu thuần và các chi phí khác lên phần mềm vào bảng thống kê nghiệp vụ chữ T vào sáng nay.

111 tiền mặt... 112 tiền chuyển khoản... 131 phải thu khách hàng... 138 phải thu khác... 911 báo cáo kết quả kinh doanh... nợ... có... đủ thứ nghiệp vụ trên đời...

(Edit Sam: tui lạy bà my_igloo, bà thấy tui chưa đủ ám ảnh hả?! Đouma thi xong về gục ngã ngang ;-; )

- " Sao hôm nay cậu ta không đến nhỉ...? " - Soviet thốt ra trong vô thức khi cảm thấy thiếu thiếu.

Cả tuần qua, sáng trưa chiều thậm chí cả buổi tối đều sẽ có một vị khách đặc biệt đến cực kì đúng giờ. Hắn ta là một con sói đen rất đẹp trai và nói chuyện thật sự có quy cũ, lịch sự, thậm chí rất tâm lý. Gấu nâu Soviet không khỏi nhớ về buổi trò chuyện cực kì "tâm đầu ý hợp" của cả hai bên vào vài ngày trước. Đó là một đêm tối muộn khi y chuẩn bị đóng cửa. Lúc ấy vì không nỡ nhưng cũng vì hết đồ nên y chỉ đành nấu tạm bát mỳ cho hắn ăn free. Ai ngờ đâu cả hai tâm sự từ 10 giờ tối đến 1 giờ sáng hôm sau! Và sau ngày hôm đó rồi kéo dài cả tuần. Một ngày gặp 4 lần, nguyên tuần gặp 28 lượt đến mức hôm qua y chuẩn bị hẳn hoi một chỗ riêng cho hắn!

Soviet hơi thẫn thờ vì hôm nay vị khách ấy không đến. Phải chăng hắn ta có chuyện gì sao? Nghĩ đến đây, y thật sự lo.

- " Cha, có chuyện gì sao? " - Russia nhìn cha mình, anh đoán rằng cha mình có tâm sự. Và anh dám cá rằng cha anh đang mong ngóng một vị khách đặc biệt trong lòng ông ấy.

Soviet phì cười nhìn Russia. Y xoa đầu anh đầy cưng nựng rồi tự điều chỉnh tâm trạng. Với tư cách là một người cha, y không ngờ được bản thân mình lại quá lộ liễu trước mặt con cái như thế. Điều này khiến gấu nâu không khỏi cảm thấy xấu hổ.

- " Không có gì đâu gấu con của cha. " - Soviet nói với Russia. Nhưng đôi tai gấu của y đã bán đứng chủ nó bằng cách hơi cụp ra phía sau. Khi y vui hay buồn, đôi tai lại là một đặc điểm thể hiện chính xác cảm xúc của y ngay lúc đó.

- " Cha à, con nhận ra đấy nhé! " - Russia vỗ về cha mình. Với tư cách là một người con cả, anh biết mình phải có trách nhiệm làm trụ cột để thay thế người bố đã khuất của mình.

Gấu nâu mới lớn hơi dụi đầu vào cánh tay cha như một lời cam kết rằng anh muốn chia sẽ những gánh nặng ấy.

Soviet phì cười. Một niềm vui nho nhỏ cùng ấm áp lan tỏa trong cõi lòng khi cảm thấy bản thân mình được an ủi vô cùng khi có những đứa con hiểu chuyện trong gia đình. 3 đứa con ruột và 12 đứa con nuôi chính là niềm tin của y vào cuộc đời này.

Đột nhiên, tiếng chuông leng keng báo khách đến khiến hai cha con phải ngoái đầu ra nhìn. Vị khách đặc biệt trong lòng Soviet đã đến!

Đôi mắt nâu trầm ấy rực rỡ lên hẳn khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Một con sói với bộ lông đen tuyền và đôi mắt vàng rực đầy cuốn hút. Bộ dáng cao lớn mạnh mẽ ấy thật sự khiến người khác chỉ dám nhìn chứ không dám lại gần.

- " Như mọi khi nhé! " - Gấu nâu nói to ngay khi vị khách ấy bước vào cửa tiệm. Y nhanh chân ra khỏi quầy thu ngân và để một mình thằng con cả bất lực nhìn cha trong khi nó ở lại một mình với một nùi sổ sách.

- " Được! " - Third Reich thoải mái nói. Đôi mắt vàng mang theo ý cười nhìn gấu nâu Soviet. Dù chỉ mới một tuần, hắn đã đến nơi này gần như phát nghiện vì đồ ăn ở đây rất ngon.

Soviet nhanh chóng dẫn Third Reich lên lầu và đưa hắn vào vị trí đặc biệt rồi y nhanh chóng đem món lên. Suất của hắn luôn là suất đặc biệt dù rằng y vẫn tính giá của nó ngang với mặt bằng chung.

Third Reich cũng thoải mái ngồi vào chỗ đã được chuẩn bị sẵn. Có thể nói rằng Soviet lựa đồ cực kì mát tay. Ghế rất êm, đồng thời có thể điều chỉnh tùy ý, ngồi lâu cũng sẽ không đau lưng. Bàn cũng thế, vừa tầm hắn ngồi. Chưa kể phối màu cũng rất êm mắt. Hắn "kết" điều này đến "nổ đĩa" rồi đấy.

Nếu bên dưới có thể hơi ồn vì đông người, thì trên đây có thể nói là cao cấp hơn. Điều hòa bật với nhiệt độ vừa phải, không gian rộng vừa đủ, tường cách âm đảm bảo cho khách một không gian yên tĩnh, nội thất hài hòa được chiếu sáng bằng ánh sáng tự nhiên không gây hại cho mắt, internet mạnh và quan trọng là... quán đầu tư hẳn một tủ sách lớn!

Cái đuôi sói đen xù lông phe phẩy vài cái thể hiện rõ tâm trạng đang phấn khích của chủ. Third Reich ngó nghiêng xung quanh sau khi hắn đánh giá xong tất cả. Hắn có nên "định cư" ở đây luôn không nhỉ...?

- " Của anh đây! " -

Tiếng gọi của Soviet vang lên êm ái bên tai, kèm theo đó là âm thanh leng keng của đĩa sứ khi chạm vào mặt bàn. Một mùi thơm đầy quyến rũ của món ăn được mang lên thật khiến người khác phải chú ý và cái dạ dày của họ biểu tình ầm ĩ để thưởng thức cho bằng được.

Third Reich khẽ xoay mình. Hắn cũng vội phụ giúp lấy Soviet một tay. Khoảng cách của cả hai thật sự quá gần. Điều này khiến sói đen cảm thấy vừa bị áp bức, nhưng đồng thời cũng khiến hắn muốn vồ vập lấy con gấu nâu kia, vồ vập lấy điều mà hắn ghét cay ghét đắng và mang đầy định kiến.

Đôi mắt vàng kim mở to ra, thoáng chút đờ đẫn rồi dán chặt vào nốt ruồi son ở phần gáy cổ. Đường hô hấp của hắn giờ đây đang cố hít lấy mùi hương dịu nhẹ của hoa cỏ phảng phất trên quần áo độc nhất vô nhị kia trong vô thức.

Cổ họng sói đen hơi khô khốc đi. Bản năng tò mò cùng chiếm hữu trỗi dậy khiến hắn suýt chút làm ra những việc không đứng đắn. Và mọi chuyện được cắt đứt trong êm đẹp ngay khi có một giọng nói khác vang lên ngay cầu thang.

- " Hóa ra mày cũng hay ăn ở quán này à! " -

Soviet cùng Third Reich quay đầu ra phía sau. Tâm trạng của cả hai người khác nhau một trời một vực nhưng ít ra giờ đây đã ít nhiều có sự tương đồng khi gặp vị khách "không mời" này.

- " US?! " - Con sói đen nào đó lẩm bẩm.

Tuy tức giận nhưng ít nhất Third Reich vẫn phải thật lòng cảm ơn con mồn lèo màu trắng này xuất hiện kịp lúc. Nếu không có gã, có lẽ hắn sẽ làm ra việc khiến hắn thảm bại trong chính vụ cá cược này!

USA cười cười rồi nhìn thẳng vào đôi mắt phức tạp của Third Reich, sau đó gã lại quay sang nhìn "ông chủ quán ruột" của mình. Đuôi mèo trắng không khỏi đung đưa vài cái và đôi mắt sapphire mang ý cười trưng ra hẳn hoi.

- " Như mọi khi nhé, nhưng hôm nay tôi sẽ ăn tại đây! " - USA nói và rồi gã kéo ghế ngồi xuống ở vị trí mặt đối mặt với thằng bạn đáng tuổi cháu mình.

Soviet nhìn hai vị "khách ruột" của quán. Tâm trạng y có chút đảo lộn ở hai thái cực đầy lẫn lộn. Y khá là không thích vị khách mèo trắng này khi gã là một tên trăng hoa có tiếng, gã cũng từng trêu ghẹo y vài lần khi y đi giao cơm trưa mà gã order!

Nhưng thôi, cũng vì miếng ăn và manh áo, gấu nâu chỉ có nước chấp nhận cắn răng chịu đựng. Nhưng có một điều khiến y thật sự cảm thấy thất vọng. Đó là tại sao một thú nhân tử tế trong mắt y như Third Reich lại quen biết một tên trăng hoa như thế này!?

- " Vâng, phiền anh đợi một chút! " - Gấu nâu vội vàng rời đi. Y cũng không muốn nhìn con mèo này quá lâu vì y không thích.

Nhìn bóng lưng của Soviet rời đi xuống lầu. USA không khỏi cười thầm trong lòng. Hóa ra con gấu nâu làm cha đơn thân này có thể khiến sự hứng thú của gã được nâng cao đến thế. Gã thích ánh mắt cùng những cử chỉ có phần né tránh ấy khi bị trêu ghẹo. Càng thích cách mà y phản kháng. Nó không phải "nhảy dựng" lên như bao đối tượng khác, mà chỉ đơn giản là im lặng rồi bình thản rời đi. Lần đầu trêu y cũng là lúc gã cảm thấy nhục đến suýt đội quần nhất vì y chẳng đáp lại bất kì điều gì.

Con mèo trắng không khỏi cười tủm tỉm khi nghĩ đến khoảnh khắc ấy. Y càng cố gắng lạnh nhạt tránh né bao nhiêu, gã càng thích bấy nhiêu!

- " Mày hâm dở à? Sốt bao nhiêu độ thì tự đi mua thuốc uống đi. Nhìn mày một hồi tao sợ tao bị bệnh dại. " - Third Reich khó chịu nói khi hắn nhìn thấy vẻ mặt ngu đần của USA.

Từ bao giờ mà con mèo này sanh ra cái tật hay ngu người cười một mình như thế này vậy nhỉ? Third Reich thầm nghĩ.

USA không khỏi cảm thấy muốn đấm Third Reich vài cái cho hả dạ. Sao thằng chó điên này tối ngày mở mồm ra là câu nào cũng không khác gì mấy cái bể phốt tự hoại vậy?!

Nghĩ đến đây, mèo trắng không khỏi xòe vuốt ra cào một nhát đầy bất ngờ lên vai sói đen.

Third Reich không kịp né nên hắn gần như ăn trọn cú cào ấy. Nhưng may thay, đây chỉ là một cái cào nhẹ nhàng cảnh cáo nên cũng chẳng có tổn thương gì mấy. Nhưng dù là vậy con mèo này vẫn khiến hắn sợ ngang.

- " Tao đáng tuổi chú bác mày đấy thằng mất dạy! " - USA gằn giọng. Gã lườm cháy mặt Third Reich.

Bầu không khí căng thẳng dần đều lên rồi đột ngột hạ xuống ngay khi mùi đồ ăn bay bổng và những tiếng bước chân êm dịu ở cầu thang vang lên.

- " Xin lỗi vì đã khiến anh đợi lâu. " - Soviet bưng phần của USA lên. Y lịch sự nói và y cũng chẳng hay biết rằng sự xuất hiện của mình đã thành công cứu cái lầu sắp bị rơi vào cảnh trở thành "sàn MMA" này một bàn thua trông thấy.

- " Không sao! " - USA hào hứng. Gã vội nhanh tay lấy phần của mình, đồng thời cũng tranh thủ cơ hội "gần gũi" với mục tiêu mà mình đã chọn".

Đồ ăn của quán luôn là thứ khiến khách hàng yêu quý nói chung và gã quyến luyến nhất nói riêng. Ăn lần đầu cảm thấy lạ, nhưng càng ăn càng nghiện. Quán mà đóng cửa một tuần, gã thề gã và bao nhiêu khách hàng khác sẽ nằm lăn ra nhà ngất vì đói! Nhưng đồ ăn cũng chỉ là một phần vì phần đa khiến quán đông khách chính là ông chủ của cái quán này rất có duyên. Dù rằng y không thuộc hạng đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng ai mà lại không thích nụ cười lúc nào cũng mát mẻ dịu êm như mùa thu kia chứ!

Ánh nhìn của USA về Soviet không khác gì một chuyên gia đang ngắm nhìn bảo vật ẩn sau vẻ ngoài không mấy nổi bật của nó. Con gấu nâu này có một sức hút vô cùng đặc biệt. Không cần phô bày ra cho cả thế giới thấy hết mới gọi là có sức hút, ngồi yên một chỗ mà vẫn có biết bao người đến vì ái mộ đó mới chính là đẳng cấp!

- " Chúc anh ngon miệng. " - Gấu nâu tận tâm phục vụ dù trong lòng có chút miễn cưỡng.

Soviet rất muốn ở lại vì có Third Reich ở đây, nhưng y cũng rất muốn nhanh gọn lẹ "đánh bài chuồn" vì USA đang có mặt. Ánh nhìn của USA khiến y không khỏi lạnh gáy. Nó không khác gì một cái máy quét quét y từ đầu xuống chân không sót vị trí nào cả!

Và rồi y lại rời đi, để lại hai vị khách kia ngồi dùng bữa.

Màu nắng của buổi sáng cuối mùa xuân nhẹ nhàng phớt qua rồi phủ lên nội thất lẫn ngoại thất của cả lầu một gam màu tươi sáng. Khung cảnh giờ đây khiến cho biết bao nhiêu người dù đang khó chịu cỡ nào cũng phải cảm thấy chút nhẹ nhõm len lỏi trong từng ngóc ngách của một khối óc đang bị nóng nảy che mờ đi giá trị của nó.

Third Reich và USA cắm mặt vào ăn vì chẳng thể dừng được. Cả hai khá ghét ăn thực vật, lúc trước cố gắng ăn thêm là vì chế độ ăn cần nạp chất xơ để cân bằng. Nhưng từ khi ăn ở chỗ của Soviet, cả hai đã ăn rau cỏ thiếu điều thay cho thịt! Hừm... thịt được chế tạo từ mô cơ nguyên bản của công nghệ sinh học thay thế cho thịt tự nhiên mà tổ tiên giới động vật ăn thịt trước khi tiến hóa đã ăn... nhưng cũng chính hợp chất công nghệ sinh học kia khiến cho tuổi thọ của thú nhân tăng vọt dù rằng những đặc điểm cơ bản về độ tuổi sinh sản vẫn giữ nguyên như trước khi tiến hóa.

Còn về chuyện ăn thịt, ai bảo phản cảm thì đành chịu nhưng đây là nhu cầu cơ bản! Vốn dĩ manh tràng của động vật ăn thịt nhỏ hơn động vật ăn cỏ rất nhiều! Và đến giờ vẫn như thế!

- " Nếu như con gấu kia là một thú nhân loài khác, có thể là thú nhân ăn cỏ cũng được. Tao xin thề tao sẽ hỏi cưới ngay và luôn... " - Third Reich vừa nhai rau vừa nói.

Con sói đen cảm thấy bản thân đang bị "công lược" một cách vô ý và cái dạ dày của hắn đã đầu hàng đầu tiên sau khi nó được bón no bởi tay nghề của gấu nâu Soviet. Hắn không khỏi cảm thấy vừa tiếc vừa bực. Nhưng hắn vẫn sẽ không rút khỏi ván cược này đâu nhé! Cây súng phiên bản giới hạn của hắn quan trọng hơn!

Bản chất của loài sói chính là sự cố chấp. Third Reich thề rằng hắn sẽ cắn chặt lấy ván cược này cho đến khi hắn là người chiến thắng cuối cùng. Bản thân hắn không hẳn phải vì cái gì mà nín nhịn cả. Con hắn cũng đã lớn, tụi nó sắp trưởng thành đến nơi. Vợ hợp pháp thì cũng đã mất. Cha mẹ thì không ép hắn phải cưới ai. Hắn gần như chẳng có bất kì trói buộc nào trong hiện tại ngoại trừ... thân phận thật sự của Soviet.

Năm đó vì chuyện tày đình của hắn ở quân khu, cha mẹ hắn đã phải buộc lòng gả anh trai hắn sang phương Bắc để tạm gọi là xoa dịu tình hình. Thậm chí ông nội của hắn còn phải cắn răng sang đó tận 1 tháng trời chỉ để "dỗ ngọt" lấy gia chủ phương Bắc - Russia Empire để xin cho hắn một con đường sống. Nhà ngoại của hắn cũng phải đứng ra nói đỡ cho hắn vài phần nên mới êm xuôi mọi chuyện. Không ai muốn một cuộc chiến nổ ra, cả nhà nội ngoại của hắn đều như thế.

USA nghe mà chỉ im lặng. Gã thong thả ăn những gì trong đĩa của mình và mặc kệ những gì Third Reich nói. Dù sao gã cũng không hẳn muốn cược vì đơn giản là xót con xe.

Vả lại cả cha nuôi và cha ruột vẫn cố gào thét ép gã phải lấy vợ cho bằng được đây nên gã đành làm liều. Soviet không phải là một đối tượng tồi. Thậm chí trong mắt cả hai ông bà bô ruột lẫn nuôi của gã, đây là mẫu con dâu điểm tuyệt đối. Nhưng điều khiến bọn họ chần chừ lại chính là gia thế phía sau lưng của con gấu nâu này. Năm ấy gã bị đuổi khỏi nhà vì lần "hốt đất nhầm" và cho người xử Soviet. Gã có biết đâu! Gia tộc gấu nâu phương Bắc kia bao giờ con của họ trên 20 tuổi mới cho công khai lộ diện! Mà Soviet thì bỏ nhà theo trai năm y 18 tuổi và vì chuyện này mà tên y bị gạch khỏi gia phả! Gã có nghe qua nhưng mặt mũi y lúc ấy ra làm sao thì gã nào có biết! Nói chung là hắn chỉ mới biết mặt con gấu nâu ấy ngay cái hôm hắn đề ra vụ cá cược đó!

Giờ nếu thua thì nhục, mà thắng thì thà bảo gã thắt cổ tự tử còn hơn... và nếu hai bên gia đình cả ruột lẫn nuôi của gã biết gã chủ mưu vụ ra cá cược, gã dám cá rằng gã sẽ bị xách đầu đem về tạm giam dưới tầng hầm vài tháng để hối lỗi-

Vả lại gã đang 50, nếu tính đúng tỉ lệ theo tuổi thọ của tổ tiên so với thời hiện tại, thì gã đang ngay trong giai đoạn sinh sản mạnh nhất. Third Reich cũng đang bước vào hẳn giai đoạn "chín" thế nên đêm nào mà không "lăn giường" là không chịu nổi, có lần nhục nhã nhất là thằng trời đánh đã phải gọi điện cho gã ngay trong khi nó đang "làm" chỉ để nhờ gã đây mua hộ mấy gói "bao an toàn"!

Nghĩ đến đây, mèo trắng không khỏi muốn đánh người khác. Tính ra gã không có nhu cầu tình dục nhiều, chỉ trêu ghẹo tán tỉnh tí thôi mà bị bảo trăng hoa! Còn thằng cha kia đêm nào không "xả" là không chịu nổi thì được bảo là đàng hoàng! Gã tức thật luôn đấy! Chửi thì cũng phải so đều ra mà chửi chứ. Công bằng nằm đâu?! Trông bóng đoán người à?!

/ Rầm! / - " Éccccccc.... Ẳnggg!!! " -

- " Đĩ mẹ nó sao mày đạp đuôi tao?! " -

- " Đừng bao giờ nửa đêm nhờ tao mua bao an toàn hộ nữa thằng chó nhà chết tiệt!!! " -

- " Con ổn chứ con yêu? " - Gấu nâu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường của đứa con nuôi sói trắng bé nhỏ của mình.

Con sói trắng nhỏ này cả tuần rồi vẫn chưa hết cảm sau cái ngày đi tìm Ukraine đến tận bây giờ. Soviet thật sự xót cho Estonia. Dù là con nuôi hay con ruột, y vẫn sẽ yêu thương đều. Con nào mà chẳng là con, đã nhận thì phải đặt trách nhiệm lên hàng đầu.

Y rờ trán đứa nhỏ tội nghiệp này để kiểm tra nhiệt độ sơ bộ. Ít ra nó mát hơn hôm qua rồi. Nhưng nó cũng không khả quan mấy...

Estonia mệt mỏi, cô hơi chớp mắt vài cái để nhìn rõ là ai rồi mới cố gắng ngồi dậy. Là cha nuôi Soviet...

- " Cha... " - Giọng của sói trắng nhỏ yếu xìu. Cô thở ra từng hơi nặng nhọc.

- " Nằm xuống đi, con còn yếu. " - Soviet can ngăn.

Dù sao đi chăng nữa so với lúc trước, thời tiết khí hậu bây giờ khắc nghiệt đến đáng sợ. Bản thân Soviet còn cảm thấy khó chịu trong người chứ đừng nói lũ nhỏ.

Estonia nằm phịch xuống. May mà có chị Belarus và chú Finland ở nhà nên là mọi thứ vẫn ổn. Bản thân cô cực kì ghét bệnh viện nên cha Soviet đã đem cô về nhà điều trị. Ít ra lần bệnh này cũng không khổ mấy, cô lại càng được nước bám dính người chú nuôi này của mình nhiều hơn. Chú ấy chỉ hơn cô có 19, 20 năm tuổi đời thôi mà...

(Edit Sam: ở vũ trụ nào của bả, Est cũng liều mạng như thế ;-; )

- " Cha xin lỗi... " - Soviet chỉ có thể nói những lời này. Nếu lúc ấy y không quên rước Ukraine thì đâu đến nổi Estonia phải đội mưa đội gió đi tìm đến mức đổ bệnh lại như thế này.

Gấu nâu xoa đầu sói trắng nhỏ. Y không biết nên "đền bù thiệt hại" này như thế nào nữa. Ukraine hôm ấy bị bắt cóc, nếu không có cố vấn học tập của thằng bé tình cờ phát hiện và giải cứu kịp thời thì mọi thứ càng tan nát hơn nữa. Sau lần đó với tư cách là một người cha, y cũng đã phải dạy dỗ tử tế lại con mình về việc phải tự bảo vệ bản thân là quan trọng như thế nào.

- " Con ổn mà... " - Estonia lí nhí nói. Cô hơi vùi đầu mình vào lòng bàn tay ấm áp kia, đôi tai trắng hay vểnh lên giờ đây hơi bệch ra sau. Một cảm giác yên tâm đến nhẹ nhõm khiến cô sói nhỏ cảm thấy buồn ngủ.

Lần đầu tiên gặp cha nuôi cũng như thế. Cũng là một buổi cuối xuân và chiều tà như thế này. Cô lúc ấy đang đối diện với một cơn sốt nguy kịch. Một cuộc gặp tình cờ nhưng đã rẽ hướng cho cuộc đời của cả ba đứa nhỏ mồ côi lang thang. Ngày đầu tiên về nhà cũng là vòng tay của cha nuôi và chú nuôi Finland bế cô về, cũng là một giấc ngủ ngon ấm áp. Cũng đã 5 năm trôi qua... cô nợ ơn cha và chú quá nhiều...

- " Cố gắng uống thuốc đúng giờ rồi ngủ nào. " - Gấu nâu xoa đầu sói trắng nhỏ. Giọng y êm ái như mùa thu tĩnh lặng trong đôi mắt nâu trầm của y vậy.

Estonia ngoan ngoãn nghe theo. Cô sói nhỏ cố gượng dậy uống thuốc rồi mới ngủ. Dù sao bữa ăn nhẹ lúc nửa tiếng đồng hồ trước cũng đủ để cô đủ điều kiện cho việc uống thuốc.

Soviet đút cho viên thuốc cuối rồi dỗ cục bông trắng này ngủ. Y không quên lấy cái gối ôm mà Estonia thích nhất ra nhét vào trong lòng cô. Tính ra cái gối này là món quà đầu tiên mà Finland tặng cho Estonia khi y quyết định nhận nuôi đứa nhỏ này. Lúc ấy chỉ cần bất kỳ ai chạm vào cái gối này ngoại trừ y hoặc Finland, Estonia đều như muốn lao vào tẩn luôn người đó để giành lại cái gối. Không cho chạm vào đã đành, con bé cũng không chịu cho ai đem đi giặt nó kể cả y... riêng Finland thì lại được. Lúc ấy không ai hiểu vì sao Estonia lại có thái độ như thế. Nhưng thôi, nhìn riết cũng quen, dần dần cũng chẳng ai trong nhà nói gì nữa và xem nó như một điều rất bình thường. Bữa nào mà không thấy con sói trắng này đu bám gấu nâu là bữa đó cả nhà lẫn hàng xóm đều ăn cơm không ngon vì cảm thấy thiếu thiếu.

Estonia dù có mệt cũng phải chụp được cái gối ấy. Cô ôm nó thật chặt rồi mới có thể ngủ được. 5 năm qua đều như thế, chưa bao giờ có nổi một sự thay đổi nào. Nếu cha nuôi Soviet là ánh sáng của đời cô, thì chú nuôi Finland là vầng trăng mà cô mê mẫn.

- " Anh Soviet... " -

Tiếng gọi quen thuộc khe khẽ bên tai thành công khiến gấu nâu Soviet ngoái đầu. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai y như một thói quen. Đôi mắt nâu trầm ấm áp nhìn người đang đứng cạnh mình.

- " Ừ? " - Gấu nâu đáp.

- " Tính ra em thương nó nhất trong nhà. " - Finland thừa nhận với những gì mình suy nghĩ. Anh ngồi xuống bên cạnh cục bông trắng đang nằm ngủ ngon lành này rồi khẽ cúi người hôn lên tóc mai của cô sói nhỏ rồi kéo chăn lại làm sao để cục bông trắng này cảm thấy ấm áp nhất.

Soviet chứng kiến mọi thứ. Y phì cười ba phần bất lực bảy phần như ba. Hai chú cháu nuôi nhà này luôn khiến người ta nghi ngờ khi quá thân thiết. Hiểu nhau quá rõ đến mức không nói cũng hiểu nhau muốn cái gì, bám dính nhau đến mức thành hình với bóng.

Vị cha nuôi nào đó dám khẳng định nếu sói trắng là một con đực, có lẽ con gấu nâu nào đó đã bê luôn sang phòng mình ở cùng rồi chứ có đâu mà tách phòng ở riêng như này. Finland từ trước đến giờ đều yêu thương cưng chiều Estonia nhiều nhất trong nhà. Đi bên ngoài cái gì ngon, cái gì đẹp thì con gấu nâu này đều lựa chọn tỉ mỉ đem về cho con sói trắng này. Có một đợt sói trắng bảo con bé thích đi phượt một lần đến biển thì ngay lập tức, ông chú nuôi đăng bảng tạm đóng cửa cửa hàng điện thoại của mình cả tuần và xách xe đưa con bé chạy gần cả 200 cây số ra biển chơi!

Chú cưng cháu thì thôi không nói. Đằng này cháu cũng bám chú không chịu buông. Con bé học đan len vì muốn đan cho chú một cái áo mùa đông và cũng vì chú thích mấy món đồ bằng len. Học piano vì chú thích nghe mỗi khi trời tối. Chưa kể nếu cha nuôi là y đây không cản kịp, con bé suýt học luôn cả điện tử vì muốn hiểu đam mê của chú! Có cần đến mức này không...?

Soviet thật sự muốn bó luôn tứ chi của mình vì đã quá bất lực với cả Finland và Estonia. Thương nhau thì cũng phải vừa vừa thôi chứ!

- " Anh là gấu, không phải chó- " - Soviet nhìn Finland. Ánh mắt y tỏ rõ sự ngao ngán đến cùng cực.

Không phải gấu nâu không có ý định tìm cho Finland một bạn đời, nhưng mà anh nhất quyết không chịu. Ngay cả Estonia cũng thế, đụng đến vấn đề này chú dỗi thì thôi, cháu cũng hầm hừ tuyệt thực quậy muốn bung cái nóc nhà...

- " Anh đang nghĩ cái gì vậy? " - Finland mở to mắt nhìn Soviet. Anh thắc mắc rằng người anh nuôi này của mình đã và đang nghĩ ra bao nhiêu cái kịch bản trong đầu mà lại thốt lên như thế.

- " Không có gì đâu. Chỉ là dạo gần đây hơi khó ngủ. " - Soviet lấp liếm cho qua vấn đề rồi nhanh chóng rời đi. Tối nay quầy bar nho nhỏ sẽ mở cửa, đã đến lúc y bận nữa rồi.

Dù sao đi nữa, suy đoán cũng chỉ là suy đoán.

Finland nhìn Soviet đầy nghi ngờ nhưng cũng không nói gì cả. Anh khẽ bước đi đến bên cạnh cửa sổ và kéo rèm để bớt đi ánh sáng cho Estonia dễ ngủ.

Ánh sáng vàng nhạt của hoàng hôn dần tắt đi sau tấm rèm cửa. Căn phòng chìm vào trong bóng tối và sự yên tĩnh.

- " Cục bông bé nhỏ của chú... " - Finland nói bằng tông giọng cưng chiều. Anh khẽ cúi người và hôn lên má Estonia rồi ôm cô sói nhỏ này một cái.

Tính ra từ lần đầu tiên gặp gỡ khi Soviet đưa con sói trắng nhỏ này về, Finland thật sự đã cực kỳ yêu quý và muốn bảo vệ lấy Estonia cả đời. Nó không hẳn là cái gọi là tình yêu đôi lứa, càng chẳng có gì gọi là chiếm hữu. Anh đơn giản chỉ là muốn yêu thương, bảo vệ và lựa chọn cho đứa cháu nhỏ này những gì tốt nhất.

Không phải Finland chưa từng lo lắng cho việc Estonia bám mình và lầm tưởng mọi thứ về sự yêu quý mà anh dành cho cô cháu nuôi nhỏ này. Nhưng nói sao đây nhỉ... anh cũng chẳng muốn cô gái nhỏ này rời khỏi mình chút nào. Ngoài Soviet và mấy đứa cháu còn lại, Finland không yên tâm với tất cả các mối quan hệ khác của Estonia...

- " Chú... " -

Tông giọng mệt mỏi nhưng vẫn mang chút gì đó làm nũng của Estonia khe khẽ vang lên khiến Finland không khỏi mềm lòng.

- " Ngủ đi, chú xin lỗi vì đã đánh thức con. " - Finland vỗ về.

- " Con muốn ngủ trong lòng chú... " - Estonia nài nỉ. Cô ôm lấy tay chủ nuôi của mình không chịu buông.

Cô gái nhỏ chẳng muốn chú nuôi của mình đi một chút nào. Cô cần hơi ấm của chú, thật sự rất cần. Dù có khỏe hay không khỏe cũng đều như thế cả.

- " Thôi nào. " - Finland cố dỗ dành lấy. Nhưng tông giọng nài nỉ của sói nhỏ khiến anh mềm lòng.

- " Chú... đừng bỏ con... " - Estonia yếu ớt nói. Giọng cô như van nài. Đôi tay nhỏ cố vươn lên rồi ôm lấy cổ Finland không chịu buông.

Và chất giọng van nài cùng hành động ấy thành công níu chân Finland ở lại dù rằng anh có quyền từ chối.

- " Rồi rồi. " - Gấu nâu chính thức đầu hàng trước sự nài nỉ ấy. Anh chỉ đành leo lên giường và ôm lấy cô cháu nhỏ này vào lòng mình.

Ai bảo cô là đứa cháu mà anh cưng nhất trong nhà làm gì...

Estonia mãn nguyện trước hành động ấy. Cô rúc vào lòng anh mà ngủ tiếp. Xung quanh sói nhỏ giờ đây tràn ngập mùi hương cùng hơi ấm mà cô yên tâm nhất.

Chỉ có thể là chú ấy thôi...

Chỉ có thể là chú ấy... mới khiến cô thật sự yên tâm khi ở cạnh...

----- Còn nữa -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro