
Biển, Trời & Lá Phong Đỏ (P8)
Rú bị ông già nhà cho nguyên cái bạt tay vang dội chấn động Liên Xô ;-;
Nói gì nói chứ vẫn thấy sốc hộ Sov khi con trai cả nện bồ cũ của mình, con trai thứ ngủ với trai tư bản, bé con nuôi thì có bầu với ai mà ổng không biết luôn, rồi hàng loạt chuyện khác nữa. Ổng không lên cơn đau tim nhập viện luôn mới là lạ á. 😭
Lần này Bela thật sự là người hùng khi bà chị này cứu mạng cả Rus, Est lẫn Ukr và xoa dịu được cha. Mãi iu chị 🥺
(Mà quả thật... trong một gia đình đang cãi vả, chỉ cần một người nữ còn đủ bình tĩnh, dũng cảm và lý trí thì cuộc cãi vả sẽ chịu chấm dứt ;-; )
Đm bả lại cài rất nhiều chi tiết khai quật sự thật vào chap này, nên là bác nào mà từ đó đến giờ xem Soviet là chính diện thì làm ơn đừng vào đọc rồi la làng lên nha.
Tui hận bà lắm ;-;
----------
Kể từ khi ăn xong đám cưới của Finland và Sweden vào hơn 4 tháng trước, Russia như một người mất hồn. Anh chẳng biết vì sao mình lại như thế nữa, càng chẳng hiểu vì sao mình lại trở nên như thế từ bao giờ. Anh thậm chí còn chẳng muốn về nhà thăm cha dù có được thời gian rảnh, thay vào đó anh sẽ nằm lì ở kí túc xá trường, ngẩn ngơ một mình cả ngày.
- " Haizzz... " - Chàng trai trẻ thở dài và nằm trườn ra bàn. anh chẳng thiết tha nỗi việc học đang căng thẳng của mình trong hiện tại khi anh sắp phải thi học phần 4!
Russia đột ngột trở nên bực bội, anh chẳng muốn học nổi nữa mà quăng luôn tài liệu cho khuất mắt mình. Và rồi anh tháo vội sợi dây chuyền bạc mình đang đeo trên cổ xuống, ngắm nghía lấy nó, sau đó nhìn lại bàn tay mình. Anh không khỉ nhớ một xúc cảm mềm mại cùng mê đắm mà anh đã trải qua vào 4 tháng trước vào cái đêm đám cưới ấy.
Đó là một câu chuyện dài... cùng những sai lầm tuổi trẻ...
Lúc ấy anh thật sự đã say, say đến mức có thể làm ra những chuyện điên rồ nhất mà anh chưa từng dám thử. Và đã có một bóng hồng xinh đẹp ôm lấy anh. Russia chỉ lờ mờ nhớ rằng trên cơ thể ấy phảng phất mùi hương của biển cả mênh mông. Và dường như anh đã say nghiện mùi hương ấy lúc nào chẳng biết dù cho chỉ mới hít ngửi nó một đêm ngắn ngủi.
Anh vẫn còn nhớ mãi tiếng cười khúc khích vừa duyên dáng nhưng lại pha trộn thêm sự hào sảng cùng quyến rũ của người phụ nữ xa lạ ấy. Nó khiến trái tim anh đập rộn ràng như sự thôi thúc của mùa xuân. Những cái hôn cháy bỏng đầy kinh nghiệm ấy không khỏi linh hồn anh rung rinh mỗi khi nghĩ đến. Và rồi những tiếng nỉ non nức nở ấy, cùng những đòi hỏi đầy thẳng thắn hay thậm chí là ra lệnh khiến anh bắt buộc phải nghe theo mà chẳng thể phản kháng gì cho nổi.
Russia thừa nhận rằng anh chưa từng ôm eo một người phụ nữ nào trước khi chuyện bồng bột ấy xảy ra. Trong tưởng tượng nói riêng của anh và nói chung gần như của các chàng trai trẻ mới lớn, eo phái nữ là một cái gì đó rất mềm, mảnh khảnh. Nhưng chính trải nghiệm lần ấy đã khiến anh phải dẹp bỏ ngay suy nghĩ ấy triệt để khi... vòng eo của người phụ nữ ấy hệt như những bức tượng mỹ thuật trong viện bảo tàng! Cơ vừa đủ, săn chắc... dẻo dai... lạy trời... anh muốn sờ thêm lần nữa...
Chàng trai trẻ không khỏi thẫn thờ nhìn lại đôi bàn tay mình. Chính anh đã điều khiển nó ôm, ghì lấy vòng eo kia khi chủ nhân nó có ý định trốn khỏi anh trong lúc cả hai làm ra những chuyện động trời. Đêm ấy là lần đầu tiên, lần đầu tiên của cuộc đời anh. Anh đã moi hết sức từ cái thời cha sanh mẹ đẻ ra chỉ để giữ chặt người phụ nữ ấy cả một đêm tại Helsinki.
Nghĩ đến đây, hai vành tai của anh không khỏi đỏ lự đi vì ngại ngùng. Anh thừa nhận mình vẫn xấu hổ mỗi khi nghĩ đến cái đêm hôm ấy dù chính anh đã nghĩ về nó mỗi ngày trong suốt 4 tháng trời qua.
- " Chết tiệt... " - Russia không khỏi văng tục một câu. Anh vơ đại cuốn tài liệu nào đó trên bàn rồi che lại sự phản ứng của hạ bộ mình dù trong phòng ký túc xá chỉ có một mình anh.
- Hình như cậu đang yêu đấy Russky! -
Một câu nói của cậu bạn cùng phòng đột nhiên văng vẳng bên tai Russia. Anh cũng chẳng biết nó có đúng hay không khi bản thân anh chỉ mới lần đầu tiếp xúc với người phụ nữ ấy, anh còn chẳng biết mặt cô ả là ai!
Nhưng tiếng sét ái tình là điều có thật... và nó thật sự kì quặc khi đây là một đêm làm tình mà chẳng biết đối phương là ai. Bản thân Russia thật sự hổ thẹn khi trong lúc anh còn mê ngủ sau lần làm tình đầu tiên mất sức, người phụ nữ ấy đã đi thanh toán tiền phòng xong và rời đi. Thứ duy nhất để lại cho anh biết rằng bản thân đã bị cô ả kia vắt đến gần kiệt sức lại là một sợi dây chuyền bạc mong manh đầy xinh đẹp.
Nghĩ đến đây, Russia thật sự ghen tị. Liệu rằng người phụ nữ ấy đã có đối tượng hay chưa? Nhưng có lẽ người theo đuổi cô ả cũng cuồng nhiệt lắm khi tặng hẳn sợi dây chuyền bằng bạc cơ mà. Nên nhớ rằng, bạc là nguyên tố kim loại duy nhất thể hiện được cái gọi là tình yêu mà không một nguyên tố kim loại nào khác có thể làm được.
Nhưng dù đầu óc đang trôi dạt ở đâu, Russia cũng không khỏi buồn phiền khi anh đã cố hết sức trong việc tìm ra người phụ nữ ấy suốt 4 tháng qua khi... anh chẳng có tin tức nào cả. Điều tồn đọng trong ký ức của anh chỉ có thể là một mái tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời, một thân hình bốc lửa và một chiếc váy dạ hội màu dương đậm. Thậm chí anh đã cố gắng nhớ đến mức đau đầu trong việc cố gắng phát họa ra chân dung của chủ nhân sợi dây chuyền bạc kia. Và anh thật sự đã làm được rồi ngẩn ngơ luôn trước gương mặt sắc sảo ấy. Nhưng vấn đề là... các đồng chí tình báo mà anh quen biết sau khi nhìn thì đều phủ nhận rằng gương mặt ấy có tồn tại, thậm chí họ còn bảo anh đã mơ tưởng viễn vông.
- Chị đang ở nơi đâu...? - Russia than thầm.
/ Cốc cốc! / - " Russky! Cha cậu gửi thư này! Ra nhận đi! " - Tiếng gọi của thầy giám thị già truyền vào khiến linh hồn đang trên mây của Russia rơi một cái bịch rõ to xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Chàng trai trẻ bất lực lồm cồm bò dậy khi anh đã giật mình đến té cả ghế bởi tiếng gọi kia. Trời ơi... anh điên rồi! Và càng trời ơi hơn nữa khi cha anh gửi thư! Anh dám cá rằng ông ấy sẽ không viết gì cả mà chỉ gửi một tờ giấy trắng! Ôi thôi... ông ấy bắt anh phải về thật rồi!
•
- " Ọe... " - Tiếng nôn khan đầy mệt mỏi vang đầy ra trong nhà vệ sinh bệnh viện.
Một thân ảnh bé nhỏ chỉ còn biết ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo mà chẳng rõ lý do.
Estonia đã nôn đến khi mặt cậu xanh tái đi. Hình như cậu chẳng còn đếm nổi số lần mình nôn thốc nôn tháo vào buổi sáng như thế này suốt gần 2 tháng qua. Và cũng chẳng nhớ nổi số giấy xin nghỉ học tạm thời mà cậu đã phải viết. Thậm chí trong suốt 2 tháng đó, hình như cậu đã ngất lên ngất xuống gần 30 lần. Phòng y tế trường hệt như phòng ngủ của cậu vậy... khi cậu gắn bó với nó đến mức cô bác sĩ ở đó làm hẳn cho cậu một cái giường riêng. Ban đầu cậu đã nghĩ rằng mình có thân thể yếu và cũng phớt lờ đi những điều ấy. Nhưng dần dần, tình hình càng lúc càng tệ hại hơn khi các biểu hiện nôn ói càng lúc càng tăng, kèm theo đó là việc cậu thường xuyên cảm thấy đau vùng ngực, mệt mỏi, chán ăn, đau đầu, mất ngủ, thậm chí từ một cậu bé điềm đạm, cậu trở nên thất thường lúc nào không hay, đỉnh điểm là cậu đánh nhau trong trường đến mức bị mời phụ huynh chỉ vì cậu bạn kia lỡ mồm trêu cậu "yếu hơn cả sên".
- " Ọe.... ọcccc.... ọeee.... " - Estonia lại nôn thêm một lần nữa, và lần này cũng như lần trước, toàn nước với nước vì cậu đã không ăn uống gì cho nổi suốt vài ngày qua.
Estonia mệt mỏi ngồi bệt luôn xuống sàn nhà vệ sinh. Cậu chẳng còn biết xung quanh mình là gì bởi cơn đau đầu đến choáng váng mặt mày.
- " Est! " - Tiếng gọi thất thanh của một người con gái truyền vào.
Belarus không khỏi bàng hoàng nhìn Estonia như muốn thoi thóp ngồi bệt trên sàn nhà vệ sinh. Cô nhanh chóng dìu em mình lên giường. Thật sự mà nói, nếu không có tin tức rằng Estonia đánh nhau đến sức đầu mẻ trán với bạn học mà nhà trường thông báo thì có lẽ cậu em trai nhỏ này của cô sẽ giấu mọi người đến cỡ nào cơ chứ!
- " Ngồi lên giường đi, để chị lấy nước ấm cho em. Trời ạ... " - Belarus xót xa nói. Cô nhanh tay pha một ly nước ấm cho Estonia. Dù sao nước ấm cũng sẽ làm dịu bớt sự khó chịu của em ấy ngay bây giờ và đó là điều duy nhất cô có thể làm.
Estonia đã nhận được ly nước ấm. Cậu đã sớm mệt đến mức chẳng thể uống nổi, nhưng cậu vẫn sẽ ráng nuốt xuống. Ít nhất nó có thể khiến cậu khá hơn thay vì chấp nhận chịu trận.
- " Em có thể gọi về báo cho nhà nếu em cảm thấy mình không ổn mà! " - Belarus nói và nhìn Estonia. Giọng cô có chút gắt lên vì quá lo lắng.
- " Em... xin lỗi... nó rất phiền cha... " - Chú gấu nhỏ lí nhí nói trong sự mệt mỏi đến tận cùng. Tầm nhìn cậu hơi nhòe đi vì cơn đau đầu.
- " Haizz... uống chút nước đi, chị đi gọi bác sĩ... em làm cha hoảng lên luôn đấy nhóc ạ, đến mức ông ấy gọi anh Russky quay về gấp trong đêm. " - Belarus nói một tràng. Vừa dứt lời, cô gấp rút đi gọi bác sĩ cho em mình.
Căn phòng trở nên yên ắng đến lạnh lẽo trở lại ngay khi Belarus rời đi. Estonia cố gắng đặt ly nước lên cái bàn cạnh giường và rồi cậu nằm thẳng ra giường. Tiếng răng rắc ê ẩm cùng cảm giác đau đớn truyền từ xương sống khiến cậu không khỏi nhăn mặt. Hình như đã 2 ngày rồi cậu chẳng thể nằm tử tế bởi những cơn buồn nôn ập đến bất chợt.
- " Mình sẽ chết sao...? " - Estonia không khỏi nghĩ quẩn. Cậu bất lực rên rỉ.
Cậu nhắm nghiềm mắt lại, một cảm giác chán nản đến tận cùng ập lên trong tâm trí của một đứa nhỏ 16 tuổi. Cậu nhớ rõ mình đã chẳng ăn uống gì bậy cả, và cậu đã khám sức khỏe định kỳ vài tháng 1 lần đầy kỹ càng. Không thể nào xảy ra việc cậu bị bệnh bất chợt như vậy được!
Estonia nằm gục trên giường cho đến khi Belarus cùng bác sĩ bước vào. Chú gấu nhỏ được khám đầy kỹ lưỡng, thậm chí cậu được đưa đi khám tổng quát.
Mọi chuyện cứ an ổn diễn ra khi Estonia chấp nhận phối hợp cùng bác sĩ để hoàn thành những chuyện này nhanh nhất có thể. Cậu muốn về, cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, đã 3 tháng ròng cậu có dấu hiệu mất ngủ nặng.
Tưởng chừng như mọi thứ đã ổn cho đến khi... bác sĩ đến và gặp riêng Estonia. Hình như đã có chuyện gì hệ trọng đến mức bác sĩ phải gặp bệnh nhân trước khi thông báo cho người nhà.
Belarus bị mời ra ngoài. Cô không khỏi tò mò hay nói đúng hơn là lo lắng trước chuyện này. Đã có chuyện gì xảy ra sao?
Cô chị gái không khỏi đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh của em mình. Và điều cô hoảng lên đến mức phải tông cửa để nhảy vào phòng đó chính là tiếng hét thất thanh vang khắp cả hành lang bệnh viện của em trai mình.
Belarus xông vào phòng. Trước mắt cô là hình ảnh cậu em trai nhỏ nửa ngồi nửa nằm trên sàn cùng ảnh mắt bàng hoàng dán chặt lên một tờ giấy. Bên cạnh đó là vị bác sĩ đứng tuổi đang đỡ Estonia dậy bằng ánh mắt trấn an.
- " Em tôi đã có chuyện gì xảy ra vậy bác sĩ?! " - Cô hốt hoảng.
Estonia không khỏi hoảng loạn và cậu đã té từ trên giường xuống sàn. Ánh mắt cậu bàng hoàng đến ngơ ngác khi nghe những gì bác sĩ nói ban nãy. Dường như cậu chẳng thể nào tin nổi được sự thật ấy.
Cậu trai nhỏ được chị mình cùng bác sĩ dìu lên giường. Thân thể bé nhỏ không khỏi co người lại và sau đó cậu tự ôm lấy bụng mình. Ánh mắt bàng hoàng của cậu đã ầng ậng nước.
- " Chị ơi... hức... em... chết rồi... chết cả rồi....! " - Estonia chực khóc. Cậu cầm chặt lấy tay chị mình. Cậu cũng chẳng biết nên nói như thế nào với một tâm trạng rối bời, đồng thời lập đi lập lại những từ vô nghĩa.
- " Ngoan, chị sẽ ở cạnh em mà. " - Belarus trấn an Estonia. Đoạn, cô quay sang nhìn bác sĩ như muốn hỏi rằng liệu đã có chuyện gì xảy ra. Và cô đoán rằng đây là chuyện hệ trọng.
Đáp lại Belarus là việc bác sĩ muốn nói chuyện riêng với cô. Điều này không khỏi trái tim nhỏ của cô đập nhanh hơn vì lo lắng. Estonia rốt cuộc xảy ra chuyện gì?!
- " Đừng đi... chị à... em van chị... hức... " - Estonia như muốn òa khóc đến nơi nếu chị Bela bỏ cậu ở lại đây một mình và đi nói chuyện riêng với bác sĩ. Cậu không muốn chị ấy hay thậm chí là cả cái nhà biết được chuyện này. Nếu biết, cha chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình hoặc ông ấy sẽ đau tim đến nhập viện thật mất!
Mọi thứ đủ rối loạn rồi!
Estonia sợ hãi đến mức cậu vừa nức nở vừa run cầm cập. Cậu chỉ có thể bám chặt lấy tay chị mình như bám một cái phao cứu sinh, thậm chí cậu đã dùng cả móng mình để bấu vào cánh tay của Belarus trong vô thức.
- " Est à. Chị sẽ không đi đâu cả, ngoan nào. " - Belarus dỗ dành. Cô hơi nhíu mày vì đau trước những cái móng đang bấu chặt và run rẩy của Estonia.
Cô chị gái hiểu giờ đây mình nên làm gì. Belarus chỉ gật đầu nhẹ với bác sĩ và đuổi khéo ông ấy đi, cô sẽ ở đây chăm sóc em mình.
Vị bác sĩ ấy cũng hiểu ý mà rời đi, để lại bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng, trước khi đi, ông ta để lại tờ giấy xét nghiệm trên cái bàn gần đó.
Ngay khi cánh cửa phòng được đóng lại. Estonia như chính thức sụp đổ. Cậu ôm lấy chị Belarus mà gào khóc nức nở. Cậu không nghĩ mọi chuyện lại có thể tồi tệ đến thế.
Cậu thật sự không hiểu nổi. Tại sao chứ?! Tại sao nó lại ập đến?! cậu đã rất cẩn thận rồi mà! Tại sao?! TẠI SAO!
Belarus không nói gì nhiều, cô lẳng lặng vỗ về lấy Estonia. Cô hiểu cậu chẳng muốn nghe gì vào lúc này, cậu chỉ cần một bờ vai để dựa vào mà khóc.
Tiếng nức nở đến uất nghẹn của Estonia vang mãi cho đến khi cậu lịm đi vì mất sức. Cậu trai nhỏ dù có gục xuống trong lòng chị mình nhưng những tiếng nấc nghẹn ứ trong cổ họng.
Belarus bất lực ôm Estonia đang say ngủ trong lòng. Cô thật sự không hiểu nổi vì sao cậu lại có phản ứng dữ dội như vậy nữa. Khẽ gỡ từng cái móng đang bấu mình của Est nhỏ ra, Belarus chẳng dám thở mạnh vì sợ làm cậu thức giấc. Bây giờ ngủ được thì cứ ngủ, cậu hình như đã kiệt sức suốt 4 tháng qua thật rồi.
Cô chị gái Bela ngay khi vừa "gỡ móng" của em mình xong thì ngay lập tức đến bàn để xem giấy xét nghiệm. Cô có gắng trấn an mình rồi cầm tờ giấy xét nghiệm ấy lên.
- " Hoàn toàn bình thường... lạ nhỉ? " - Cô lầm bầm cho đến khi đọc đến một dòng chữ khiến cô chỉ còn biết chết lặng. Đôi mắt trong veo của cô chỉ còn lại vẻ bàng hoàng đến ngờ nghệch.
Tờ xét nghiệm rơi xuống nền gạch lạnh lẽo thêm một lần nữa. Âm thanh xào xạc nhỏ xíu của nó giờ đây không khác gì từng nhát búa nện thẳng vào linh hồn cô chị gái thương em.
Belarus chỉ còn biết quay lại nhìn Estonia đang say ngủ trên giường đầy mệt mỏi.
- " Tại sao... tại sao em lại làm vậy với gia đình mình hả... Est... hóa ra... em đã giấu mọi người... vì cái thai này ư...? " - Cổ họng Bela như nghẹn ứ. Cô chẳng thể kìm nén nổi suy nghĩ của mình mà thốt ra thành lời.
Mọi thứ... chưa đủ loạn sao...?
•
Soviet và Russia nhanh chóng đến bệnh viện chỗ Estonia đang nằm. Cả hai cha con đều tay xách nách mang vì một trong những cậu út nhà Soviet.
- " Con không nghĩ cha sẽ đến, cha bận thế mà... " - Russia chăm sóc cho cha mình, giọng anh lo lắng thất rõ.
Không về thì thôi, nhưng một khi về nhà, nhìn cha mệt mỏi như vậy anh thật sự xót.
Soviet nhìn con trai của mình, ông phì cười xoa đầu Russia. Ông hiểu tính Russia, anh không về được cũng có lý do, ông không trách. Dù là mệt mỏi đến sắp không thở được, Soviet vẫn cố gắng đến. Dù sao Estonia cũng là con nuôi của ông, ông thật sự thương đứa nhỏ này.
- " Đứa nào cũng là con của cha, cha không đến làm sao được chứ. " - Soviet ôn tồn, ông vỗ vỗ lên vai Russia.
Cả hai đã đến được bệnh viện. Russia nhanh chóng chạy vào hỏi số phòng của Estonia rồi mới đưa cha mình lên thăm em. Hình như đã 4 tháng ròng anh chẳng gặp đứa em nuôi này kể từ khi đám cưới của Finland và Sweden kết thúc.
Tính ra Estonia là đứa kỹ tính nhất trong cả bầy khi em ấy luôn là người chịu đi khám sức khỏe định kỳ đều đặn nhất. Anh thật sự chẳng thể tin được cậu em bé nhỏ này của anh gục xuống vì bệnh, mà lại còn bệnh nặng...!
- " Cha, anh Russia... " - Belarus bật dậy ngay khi nhìn thấy cha Soviet và anh Russia đến. Cô vội chỉnh lại vẻ mặt bơ phờ của mình rồi mở cửa đưa cha và anh vào trong.
Estonia nằm trên giường được truyền nước, cậu ngủ đến mức chẳng biết xung quanh là gì. Đôi lông mày thanh mảnh hơi nhíu lại dù là đang ngủ, gương mặt vốn dĩ ngày trước còn có tí da thịt hồng hào giờ đây đã hơi hóp lại và lúc xanh lúc trắng.
Soviet và Russia cũng chẳng dám gây ra bất kỳ tiếng ồn nào cả. Nhìn sắc mặt Estonia như thế, cả hai cũng chẳng nỡ để cậu thức giấc. Thay vào đó, Soviet xoay qua hỏi Belarus. Russia ở lại chăm sóc Estonia.
- Giá như mẹ Alexandra còn ở đây... thì có lẽ mọi chuyện sẽ ổn hơn... - Russia nói thầm trong lòng. Anh không khỏi nhớ về người mẹ kế đáng kính của mình. Bà ấy tốt hơn mẹ ruột của 3 đứa bọn anh, Ukraine và Belarus gấp trăm ngàn lần. Nhưng đáng tiếc... cha chẳng hề yêu bà ấy và bà ấy cũng chẳng có tình cảm với cha, cả hai chỉ lấy nhau vì cha cần một hậu phương để chăm sóc cho bọn anh, bà ấy cần một người đàn ông để tránh mặt gia đình. Chỉ đơn giản là như thế.
Nghĩ đến đây, Russia không khỏi buồn trong lòng một chút, anh nhẹ nhàng xoa trán Estonia. Tuổi thơ của cả 15 đứa bọn anh trôi qua chỉ có vòng tay bảo bọc của mẹ Alexandra chứ chẳng phải là cha. Cha rất bận, cả đời ông ấy là một bãi chiến trường đẫm trong mưa máu gió tanh của gần như cả thế kỷ 20. Mẹ ruột của anh... anh chẳng thể nhớ nổi rằng bà ấy tên gì, hình như là... Vera. Anh, Ukraine và Belarus gặp lại mẹ ruột cũng chính là lần gặp cuối cùng, vì đó là ngày đám tang của bà ấy diễn ra. Lúc ấy cũng chẳng hiểu chết là gì, sống là gì, chỉ thấy bó hoa hồng trắng được đặt trong chiếc quan tài, đôi mắt đen tuyền của mẹ ruột in hằn trong những dòng ký ức ít ỏi của anh giờ đây đã nhắm chặt. Một mình anh đứng ôm cả hai đứa em, nhìn mẹ ruột lần cuối trước khi bà được đem đi chôn cất. Anh vẫn nhớ lúc ấy, cha chỉ nhìn cả khung cảnh mà chẳng nói gì, dường như ông đã đoán trước được ngày này thì phải.
- " Rốt cuộc... chẳng đâu vào đâu... " - Russia không khỏi than thở.
- " Fin... " - Estonia nói mớ trong lúc ngủ Đôi tay nhỏ không khỏi cử động đầy yếu ớt, mò xung quanh như một thói quen để tìm kiếm lấy hơi ấm quen thuộc.
Trong khi Estonia còn mê man như thế, Russia không khỏi chấn động.
Fin?! Thằng ất ơ ấy là ai?! Không lẽ...?!
Russia không khỏi kinh hoảng. Anh ném ánh mắt đầy phức tạp nhìn cậu em nuôi này của mình và không khỏi nhớ về cái chai xà phòng xuất xứ từ Phần lan vào 4 tháng trước. Những chuỗi sự việc anh ở cạnh Estonia trong thời gian chuẩn bị đi đám cưới vào 4 tháng trước bắt đầu ùa về. Trong vô thức, Russia lại xâu chuỗi mọi thứ.
- " Fin... anh ơi... " - Tiếng gọi như nghẹn ứ của Estonia tràn ra. Cậu yếu đuối co người lại khi chẳng thể tìm thấy hơi ấm mà mình cần.
Russia sực tỉnh ngay khi nghe tiếng nức nở đến nghẹn ứ trong lúc mớ ngủ của Estonia. Anh đã đoán được rồi. Quả nhiên... đó là lý do vì sao... Finland đã nhìn chầm chầm anh suốt cả buổi, thậm chí gã cố tình đứng gần anh! Hóa ra... là do gã muốn cảm nhận mùi hương của chai xà phồng mà gã đưa cho em trai anh dùng! Con mẹ nó!
- Trời ơi... Est ơi... em thấy một mình Ukr chưa đủ loạn sao em...? - Russia đỡ trán, anh bất lực than thầm rồi kéo ghế ngồi phịch xuống ngay bên cạnh giường của Estonia. Một cảm giác chẳng nói nên lời lan ra. Và anh càng muốn sang chấn tâm lý hơn khi đọc tờ xét nghiệm trên bàn
- " Cái đệch... " - Russia như muốn trầm cảm, suýt chút nữa anh đã hét toáng lên.
Cha anh, anh và 13 anh em còn lại trong nhà lên chức con mẹ nó rồi...! Và cha đứa nhỏ không ai khác lại chính là Finland! Người mà đáng ra anh phải gọi một tiếng chú nuôi!
Giờ anh đã hiểu tại sao cô em gái Belarus lại có thể bơ phờ đến thế khi anh và cha mới vào bệnh viện. Anh hiểu bản tính luôn chịu đựng của Belarus. Phải đến chuyện gì nát lắm thì con bé mới bơ phờ như thế. Và chuyện này nát thật chứ chẳng đùa!
/ Cộc cộc... / - Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức tâm trí sắp tiến hóa thành tâm thần của Russia. Anh vội đứng dậy, nhìn ra ngoài.
- Bà mẹ nó... là Ukraine... thằng báo này đến đây làm gì?! - Russia như muốn sang chấn tâm lý thêm một lần nữa. Nhưng anh vẫn sẽ ra mở cửa, em trai anh có lòng, anh làm sao không tiếp cho được!
Russia mở cửa, anh chẳng nói gì, thay vào đó anh kéo Ukraine vào trong nhanh gọn lẹ.
Ukraine nhanh chóng đi vào, trong đây ấm hơn bên ngoài nhiều nên em đã cởi chiếc áo khoác bông dày của mình ra, sau đó lỉnh kỉnh xách theo một đống đồ để thăm bệnh Estonia.
Russia không khỏi ngạc nhiên khi Ukraine lại có thể chuẩn bị mọi thứ một cách chu đáo như thế. Anh không khỏi tự hào khi cậu em trai bé nhỏ này của mình đã trưởng thành hơn. Người anh trai lớn nhanh chóng xắn tay áo lên và phụ giúp em mình xách đồ. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi anh thấy những dấu vết đỏ chói đầy bắt mắt xung quanh cổ Ukraine, và nó càng bất ổn hơn khi anh dường như cảm nhận được trên cơ thể của cậu em trai nhà mình có một loại khí chất rất lạ. Nó phảng phất hệt sự phóng đãng của người phụ nữ mà anh đã lỡ ngủ cùng cách đây 4 tháng trước...
- Bà nội cha nó... cái gì nữa vậy?! - Russia như muốn phát rầu lên trước mọi chuyện. Mi mắt trái của anh không khỏi giật nhẹ lên và linh cảm của anh bắt đầu cho anh thấy được mọi thứ sẽ theo chiều hướng tệ dần.
- " Có vẻ như em đã có những ngày cháy hơn cả nắng hè. " - Russia nói với Ukraine trong khi hai anh em đang sắp xếp đồ. Anh dường như đang muốn nhắc khéo đứa em trai này của mình về những "đốm hoa" đỏ rực in đang in trên cổ nó.
Ukraine nhìn Russia rồi cười hì hì. Em dường như đang không hiểu ý Russia cho đến khi anh bẻ cổ áo của em cao lên cho đến khi nó che mất cả cần cổ mới chịu dừng.
- " Cảm ơn anh... " - Chú gấu nhỏ ngại ngùng nhìn xuống đất. Em hiểu câu nói của anh mình vào ban nãy rồi.
/ Cạch! / - Tiếng mở cửa phòng vang lên khiến cả hai anh em không khỏi giật mình mà nhìn ra.
- " Cha. " - Ukraine nhỏ nhẹ nói như một cách chào, em không muốn đánh thức Estonia.
- " Ừ. lại đây với cha một chút nào. " - Soviet nhẹ nhàng nhìn Ukraine. Cũng đã 5 tháng rồi ông chẳng gặp em được một lần nào. Nghe nói ở trường bài tập khá nhiều, và các hoạt động thi cử kiểm tra dồn dập. Điều này không khỏi khiến người cha già cảm thấy xót con, hai cha con suốt 5 tháng qua cùng lắm chỉ có thể ngồi viết thư cho nhau.
Ukraine nhỏ giọng "vâng" một cái rồi sau đó em đi đến chỗ cha mình. Tâm trạng em thật sự hồi hộp. Nhưng có lẽ em đã nghĩ nhiều khi đón chờ em đơn giản chỉ là một cái ôm của cha. Hình như lâu rồi hai cha con mới hòa thuận nhau như thế.
- " Ta thật sự nhớ con. " - Soviet ôm chặt lấy đứa con cưng này của ông. Dù có giận việc Ukraine đã ở cạnh Canada như thế nào, cãi cha ra sao, thành tích học tập thất thường như thế nào, thì thằng bé vẫn là đứa con bé nhỏ của ông. Tính ra... Ukraine từ bé đã được ông thiên vị nhất, thậm chí ông còn thương thằng bé hơn cả Russia.
- " Vâng... con cũng nhớ cha... " - Ukraine đáp. Em chỉ đơn giản là ôm lấy người cha già này của mình, thoải mái tận hưởng sự bảo bọc của ông ấy.
Cả bốn cha con cùng nhau chăm sóc lấy Estonia. Nhưng vẻ như Russia cùng Belarus đều đang giấu giếm một vấn đề nào đó. Soviet thật sự bận, ông rất bận nhưng ông cũng sẽ quay sang nhìn Estonia. Con nào cũng là con mà. Ông không muốn bỏ bê bọn nhỏ như lúc trước nữa.
- " Cha... " - Belarus nhỏ nhẹ gọi cha mình, cô rót cho ông một ly nước ấm. Da môi của ông đã khô rồi.
- " Cảm ơn con. " - Soviet khẽ mỉm cười. Ông xoa đầu Belarus và nhận lấy ly nước ấm ấy.
Estonia cũng còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Cậu vẫn mơ màng ôm gối và vẫn còn muốn ngái ngủ thêm một chút.
Ngồi bên cạnh giường là Russia, anh đang bận chăm sóc cho Estonia. Anh vẫn còn đang bàng hoàng sau khi đọc được thông tin kia. Anh và Belarus đang cố gắng giấu giếm chuyện này khi cả hai đều biết cha dạo gần đây đang không ổn về sức khỏe.
Còn về phần Ukraine, em vẫn còn đang ngồi lì bên cạnh cha vì lạnh. Lớp áo bông là minh chứng rõ nhất cho việc em cảm thấy lạnh đến mức nào.
Soviet không khỏi vui vẻ khi nhìn cảnh bầy con yên ấm như thế này. Ông thoải mái ở cạnh con mình mà chẳng hề biết những giông bão sắp đến.
Russia không khỏi nghĩ về một điều khác. anh không khỏi đến bên cạnh cha mình, anh muốn trò chuyện với ông.
- " Con sao thế Russky? " - Soviet nhìn cậu con trai cả đang bẽn lẽn lại gần mình. Ông dường như nhìn ra anh có tâm sự.
- " Con muốn trò chuyện với cha một chút. " - Russia ngại ngùng đáp. Anh thật sự cần cha tâm sự với mình ngay lúc này.
Ukraine đã hiểu ý, em đứng dậy rồi đến bên chỗ Estonia, nhường chỗ lại cho Russia. Anh đã cần được tâm sự.
- " Con sao thế? " - Soviet nhẹ giọng hỏi. Ông vỗ vỗ lên vai anh.
- " Cha nghĩ sao về việc... con không biết nên nói như thế nào nữa cha ơi. " - Russia rầu rĩ và khó xử vì chẳng biết nên nói như thế nào, anh giương đôi mắt chán nản cùng hối hận nhìn cha mình rồi lại cụp xuống. Dường như gấu con sắp lớn này đang bứt rứt lắm.
- "Đặt trường hợp và lấy ta làm chủ thể? "- Soviet gợi ý. Ông nhìn cậu con trai cả của mình, đây là lần đầu tiên ông thấy anh ngại ngùng đến ấp úng như thế. Chuyện gì hệ trọng lắm sao?
- " Cha... cha nghĩ sao nếu bản thân mình... qua đêm với một người phụ nữ mà bản thân cha chẳng hề quen biết vì say rượu, thậm chí... thậm chí... cha đã... " - Russia ngập ngừng, mặt anh đỏ lên. Giọng nói anh lí nhí khác hẳn sự nhanh nhạy cùng bình thản ngày thường.
Về phần Soviet, ông không khỏi kinh ngạc trước những gì con trai mình đang nói. Ông hiểu những điều anh đang thốt ra là gì. Đột nhiên một dự cảm không lành lan tràn trong lòng người cha già.
- " Thậm chí? " - Soviet nhướng mày. Ông biết con trai mình đang muốn thú nhận mọi chuyện với ông nhưng anh đang ngại nói ra. Dù sao đi chăng nữa, đã đến lúc hai cha con thật sự phải thẳng thắn khi nói về vấn đề này.
Người cha già không nhanh không chậm uống một ngụm nước ấm như chờ đợi lời nói tiếp theo của con mình.
- " Thậm chí... cha... bị người đó đá luôn sau khi.... sau khi làm chuyện đó.... " - Russia ấp úng. Anh cúi gầm mặt và giấu giếm lấy ánh mắt khù khờ cùng xấu hổ của mình. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng chàng trai mới lớn.
- " Khụ! " - Soviet sặc nước ngay tại chỗ sau khi nghe Russia nói. Ông ho sặc sụa đến lồng cả phổi.
Belarus, Russia và cả Ukraine hoảng hốt đến vuốt lưng và cố gắng giúp cha mình cắt cơn ho. Và cả Estonia dù đang ngủ bù cũng phải cố gắng thức giấc và bật dậy.
- " Ta không sao, chỉ là tuổi cao thôi mà. " - Soviet viện đại ra một cớ để trấn an bầy con nhỏ của ông.
- " Nhưng... " - Belarus vội lên tiếng nhưng chưa nói hết đã bị cái nhìn của Russia khiến cô phải ngậm miệng lại.
- " Ta ổn mà, đã có Russky rồi, các con không cần quá lo lắng đâu. " - Soviet cười hiền, ông xoa lên đầu cô con gái độc nhất trong bầy con của mình như một cách trấn an cô.
Tính ra từ trước đến giờ nếu xếp hạng về mức độ cưng chiều mà ông dành cho tụi nhỏ thì Belarus chỉ đứng sau Ukraine, và Russia thì lại đứng sau hai đứa em của nó. Và còn về EG... ông không biết nên nói sao nhưng... ông đã đối xử rất đặc biệt với cậu nhóc ấy. Có lẽ đó là sự thương hại, nhưng cũng có thể đó lại là một sự ích kỷ mà ông đã và vẫn mãi cố gắng níu kéo lấy hình bóng của một vị cố nhân lẩn khuất trong những đường nét trên gương mặt của người con nuôi đặc biệt ấy.
Russia nghe cha nói thế thì cũng cố gắng gật gù. Cha đang cố gắng bao che cho anh.
Soviet nháy mắt với Russia về những gì ông cần anh làm ngay bây giờ. Và không làm cha mình thất vọng, Russia đã hiểu ngay. Người con trai cả nhanh chóng theo "sự chỉ định" của cha mà dìu ông ấy ra ngoài. Anh biết hai cha con giờ đây cần có một cuộc trò chuyện nghiêm túc về vấn đề của anh.
Bóng lưng của cả hai cha con cùng rời đi, để lại cả ngàn cả vạn dấu chấm hỏi to đùng trong lòng cô con gái độc nhất của nhà Nga.
Ukraine ngay khi vừa thấy cha và anh ra ngoài thì thở phào nhẹ nhõm. Em nhanh chóng cởi ngay cái áo khoác sắp hun chín mình đến nơi ra rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Estonia và ôm lấy cậu, em thèm ngủ rồi.
Belarus nhìn Ukraine rồi sau đó lại nhìn Estonia. Cô không khỏi nhìn người anh trai thứ và đứa em nuôi của mình một cách đầy bất lực. Nhưng thứ trên cổ Ukraine không khỏi khiến cô chú ý.
- " Anh Ukr? Trên cổ anh....? " - Bela bé nhỏ hoang mang tột độ.
- " Của Nada để lại đấy! " - Ukraine thẳng thắn thừa nhận. Em cười hề hề và sau đó nằm ngủ bên cạnh Estonia.
- " Bà mẹ nó... anh đang đùa em à?! " - Belarus mở to mắt, cô suýt tí đã xông vào đánh anh mình một trận. Đã biết cha không ưa những người đó thì thôi đi, đằng này lại làm ra cái chuyện trời đánh ấy cho được là sao hả?!
- " Bọn anh thật lòng với nhau mà! " - Ukraine mè nheo. Em khó chịu nhìn Belarus sau đó lại nằm ra ngủ tiếp.
Estonia im lặng nhìn anh chị mình. Cậu không khỏi mệt mỏi ôm gối và bắt đầu cảm thấy rén khi bị ánh nhìn sắc lẹm như muốn truy vấn đến cùng của chị Bella.
- " Ukraine, anh ra ngoài một chút đi, em có vài chuyện cần hỏi Esti. " - Belarus nghiêm túc, cô nhìn như muốn xuyên thủng lấy Estonia.
- " Chuyện gì nghiêm trọng đến thế vậy? " - Ukraine hơi khó chịu. Dường như mọi người đang có gì đó muốn giấu em.
Và câu nói tiếp theo của Belarus khiến lòng ngờ vực của Ukraine càng lúc càng lớn. Em không khỏi muốn giãy lên vì bất mãn. Sao ai cũng muốn giấu em?!
- " Chuyện riêng nhỏ mà anh ơi! " - Belarus nhỏ nhẹ nói, cô như muốn vuốt xuống bản tính trẻ con của anh mình.
Ukraine hậm hực nhìn em gái mình. Em chỉ còn biết ôm cái áo khoác và sau đó đi ra ngoài cho hai người kia trò chuyện riêng tư. Và em sẽ không nghe lén đâu, em không bất lịch sự đến thế.
- " Est, chị có chuyện cần nói với em. " - Belarus nghiêm giọng.
Cô nhìn Estonia đang co rúm trên giường và cô sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện nghiêm túc này.
- " Chị à... " - Estonia lí nhí. Cậu cúi gầm mặt và ôm chặt lấy cái gối nằm của mình. Chị Belarus một khi nghiêm túc thì thật sự chị ấy rất đáng sợ.
- " Cha đứa nhỏ... là ai? " - Belarus sẽ không nói vòng vo, cô vào thẳng chủ đề. Giọng cô giờ đây rất nhỏ, dường như cô đang muốn chỉ có cô và Estonia biết.
Estonia im lặng trước câu hỏi của Belarus. Cậu không phải không dám nói, mà thật sự... bản thân cậu cũng chẳng biết ai mới thật sự là cha của sinh linh bé nhỏ trong bụng cậu là ai.
- " Est... em biết em chẳng thể giấu chuyện này lâu dài mà. " - Người chị gái nghiêm túc nói, cô ngồi bên cạnh em mình, nắm chặt lấy đôi tay đang ôm gối kia và nhẹ nhàng vỗ về như một cách trấn an tinh thần.
Estonia lại tiếp tục im lặng. Cậu thật sự chẳng thể biết nổi ai mới thật sự là cha của đứa nhỏ. Trong giấy xét nghiệm thì là 4 tháng, nhưng với Finland thì cậu đã chia tay tận 1 năm! Không thể nào vô lý như vậy được! Nhưng... nếu là 4 tháng... lúc ấy cậu chỉ có thể là ở với anh Russia...
- Thôi bỏ mẹ rồi...!! - Estonia như chấn động với dòng suy nghĩ của mình. Cậu thật sự chẳng thể nào dám tin rằng anh Russky sẽ lại làm thế với cậu! Anh ấy thật sự là một người anh cả đáng kính trọng trong lòng cậu! Lạy Chúa!
- " Est. " - Belarus nhẹ giọng. Cô nắm chặt lấy tay Estonia.
- " Em thật sự không biết... " - Estonia nói bằng giọng bất lực. Cậu không dám đưa ra suy nghĩ kia của mình nên chỉ đành nói như thế.
Belarus càng muốn chết đứng hơn ngay khi nghe được việc Estonia hoàn toàn không biết ai là người khiến cậu rơi vào chuyện này.
Cô chị gái thẫn thờ ra, một kịch bản chẳng mấy lành lặn bắt đầu diễn ra trong lòng cô. Phải chăng đứa em bé nhỏ này của cô đã bị cưỡng bức?!
- " Est... hãy nói thật với chị... " - Giọng Belarus run rẩy. Cô vội ôm chặt lấy đứa em bé nhỏ của mình. Đôi mắt màu dương không khỏi mở to đến như khờ ra và rồi nó ầng ậng nước.
- " Chị à... " - Estonia dịu giọng, giờ đây dường như cậu đang phải trấn an chị mình thay vì để cô trấn an cậu.
Estonia và Belarus chỉ còn có thể lặng lẽ ôm nhau. Cả hai chị em không nói gì, bầu không khí trầm mặc lan tràn trong phòng đầy nặng nề. Ai cũng có những dòng tâm sự trong lòng nhưng chẳng ai nói ra được.
Bên ngoài, bầu không khí cũng căng thẳng chẳng kém khi đó là cuộc trò chuyện giữa hai cha con Soviet và Russia.
Ukraine im re mà nép vào một góc khác. Em dường như có linh cảm chẳng lành nhưng cũng chẳng dám nói gì. Thay vào đó, em lại lẳng lặng ra ngoài ban công bệnh viện. Em không biết vì sao nhưng thật sự em muốn trốn.
- " Cha tin là con sẽ tự đưa ra quyết định đúng đắn, Russky. " - Soviet nhẹ giọng. Ông xoa vai Russia như một cách cổ vũ tinh thần cậu con trai cả của mình. Tuổi trẻ ai chẳng có lúc cuồng dại và sai lầm cơ chứ!
Nhưng điều tiếp theo Russia làm khiến Soviet không khỏi sốc nặng. Sốc đến mức dẫn đến một hậu quả nghiêm trọng lâu dài.
Russia chầm chậm lôi ra một sợi dây chuyền bạc mà anh đang đeo trên cổ, anh khẽ mỉm cười. Đấy là một nụ cười ngu ngơ đến khờ dại của một cậu trai lần đầu biết yêu. anh nhẹ nhàng và nâng niu lấy sợi dây chuyền bạc ấy như báu vật. Nấu cha đã nói thế, anh thật sự muốn thử sức đi tìm người phụ nữ ấy thêm một lần nữa, anh sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm.
Soviet vui vẻ nhìn Russia và không khỏi cảm thấy tự hào về anh. Ông hiểu rõ anh đã lớn và đủ khả năng quyết định, chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Nhưng niềm vui chẳng tày gang ấy chợt tắt ngóm ngay khi ông nhìn thấy sợi dây chuyền mà anh đang cầm trên tay.
Người cha già cảm thấy sợi dây chuyền ấy thật sự rất quen mắt, dường như ông đã gặp nó ở đâu rồi thì phải. Tim người cha già không khỏi thót chậm lại hết vài nhịp khi nhận ra ký hiệu độc nhất vô nhị trên phần khớp nối.
- " Con đã lấy cái này ở đâu?! " - Soviet không kìm được mà hơi lớn tiếng. Ông như chết đứng tại chỗ ngay sau khi nhớ lại lời thú nhận của đứa con trai cả mà ông tin tưởng nhất.
- " Là của đêm hôm đó... chị ấy để quê... " - Russia nói lí nhí nhưng chưa kịp nói hết câu...
/ CHÁT! / - Âm thanh chói tay vang lên, ngập tràn cả một góc hành lang bệnh viện.
Russia đứng như trời trồng, má phải anh giờ đây bỏng rát và đau nhói. Đầu óc anh choáng váng đến xuất hiện những vệt sáng mờ ảo trước mắt. Và rồi mũi anh có cảm giá một thứ chất lỏng nóng ấm cùng tanh mùi rỉ sét lan tràn ra.
- " Cha... " - Russia ngơ ngác. Anh bàng hoàng nhìn cha mình. Dường như anh chẳng thể tin nổi điều gì đã xảy ra trước mắt mình nữa.
Một cảm giác hụt hẫng đến vụn vỡ, tan nát lan tràn ra trong lòng chàng trai mới lớn. Đây là lần đầu tiên anh bị cha đánh kể từ khi an có mặt trên cõi đời này. Nhưng chưa kịp tỉnh táo lại được bao nhiêu, cái tát thứ hai của cha mình khiến Russia đã làm thay anh điều đó. Anh đã tỉnh táo lại ngay lập tức.
Tiếng chát oan nghiệt kia lại vang lên, và lần này nó khiến Russia mất đà ngã bệch ra nền sàn lạnh lẽo. Anh thật sự chẳng thể nào hiểu nổi được vì sao cha mình lại hành xử như thế. Anh biết ông tàn bạo, nhưng anh không nghĩ một khi nổi điên lên, ông sẽ tát anh mạnh tay như thế với anh.
- " RUSSIA! CON ĐÃ LÀM RA CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY! " - Soviet gầm lên, ông như phát điên mà nắm lấy cổ áo đứa con trai mà mình tin tưởng nhất rồi siết chặt. Một cảm giác tức giận đến mất kiểm soát lan tràn trong lòng ông.
Giờ đây cơn giận ông hệt như một cơn đại hồng thủy sắp nuốt chửng lấy tất cả mọi thứ xung quanh. Đôi mắt ông long lên sòng sọc từng tia tơ máu.
Russia hãi hùng đến mức anh đờ người ra khi nhìn cha mình. Bản năng chạy trốn của anh như tan biến khi nhìn vào đôi mắt giận dữ của cha. Anh chỉ còn biết lắp bắp chẳng thành lời.
Tiếng động lớn kia đã làm kinh động đến hai đứa trẻ bên trong. Estonia và Belarus run rẩy dìu nhau ra đến bên cạnh cửa. Cả hai đứa dòm ra bên ngoài khung cửa nhỏ xíu trên cái cửa phòng. Dưới ánh mắt kinh hoàng của cả hai chị em là hình ảnh cha đang siết cổ anh.
Belarus hoảng hốt lao ra ngoài, nhưng tiếng gầm tiếp theo của cha khiến cô, Estonia và anh Russia như chết lặng.
- " TẠI SAO MÀY LẠI NGỦ VỚI BỒ CŨ CỦA CHA?! " - Soviet như hét lên. Ông cay đắng đến mức định đánh Russia thêm vài cái nữa. Một cảm giác ghen tức đến phát điên cùng bất lực đang dần dần trào dâng trong lòng người cha già.
Soviet như bất lực với tất cả mọi thứ trên cõi đời này, dường như ông đang muốn và sẵn sàng lao vào tẩn thằng con trai trưởng này của ông. Nó ngủ với bất kỳ ai, ông không trách, thậm chí nếu được thì ông sẵn sàng tác hợp chó cả hai. Nhưng tại sao... TẠI SAO LẠI LÀ CON ĐÀN BÀ CHẾT TIỆT KIA!! CON ĐÀN BÀ CHẾT TIỆT, KHỐN NẠN ẤY!! CON ĐÀN BÀ KHIẾN ÔNG VỪA YÊU VỪA HẬN!
Nội tâm Soviet gào rú trong nhục nhã. Một nắm đấm được giơ lên.
Russia bần thần nhìn cha mình. Đôi mắt anh như dại ra cùng nỗi đau cùng ấm ức sâu trong lòng.
- " Cha... " - Anh thều thào, dường như đây là lời cầu xin cuối cùng, thậm chí là buông xuôi.
- Con đã sai ở đâu...? - Nội tâm anh như dằn xé ra từng mảng một. Anh thật sự không biết mà... anh thật sự không biết người cha quanh năm vì công việc của mình và các em lại có thể giấu tất cả về những mối tình vụng trộm như thế.
Cảm xúc của Russia như vỡ nát. Và nó càng vỡ nát hơn khi anh nghĩ về những lời trăn trối của người mẹ nuôi Alexandra khi bà chỉ còn có thể thoi thóp trên giường bệnh.
- Hứa với mẹ... Russky... ta không bao giờ chấp nhận người mà còn gọi là cha đến đám tang của ta. Hãy để ta ra đi thanh thản nhất có thể... ta không muốn gặp lại ông ta chút nào dù cho lúc ấy ta chỉ còn là một thân xác vô hồn lạnh lẽo... -
Hoặc đó là những khi những cuộc cãi vã của cả hai người khuất sau cánh cửa gỗ dày cộp ở dinh thự cũ.
- Tôi không cần biết anh đã ngủ với con Tư Bản hay thằng phát xít kia bao nhiêu lần, tôi có thể nhịn được hết! Nhưng tôi cảnh cáo anh, chỉ cần anh để chuyện này xảy ra trước mặt bọn trẻ, tôi sẽ tẩn anh thật đấy! Dù tôi chỉ là mẹ kế! Nhưng mẹ kế cũng là mẹ và bọn trẻ là con tôi! -
Mẹ kế đã hét lên một tràng dài, kèm theo đó là tiếng bạt tay vang dội. Anh vẫn nhớ lúc ấy cha đứng như trời trồng, gương mặt ông đỏ bừng lên vì giận và mẹ bỏ ra ngoài trong nỗi tức giận tột cùng. Anh lúc đó còn quá nhỏ để có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng giờ... anh hiểu rồi... hiểu hết rồi...
Russia đau đớn nhắm chặt mắt lại. Anh dường như chấp nhận mọi thứ rồi. Hóa ra... bấy lâu nay... mẹ kế của anh đã phải sống trong mệt mỏi và tìm đến cái chết vì chuyện này
Nhưng ngay lúc nắm đấm kia gần như giáng xuống, hai tông giọng thất thanh vang lên.
- " CHA!! " -
Estonia cùng Belarus lao ra, hai chị em dùng hết sức mình kìm lấy tình hình tồi tệ ấy lại. Belarus ôm lấy cha và Estonia cố gắng ôm lấy nắm đấm của ông ấy. Hai đứa nhỏ mếu máo như sắp khóc đến nơi.
Ukraine cũng chẳng biết từ đâu phi ra. Em quên mặc cả áo khoác mà ôm lấy Russia, cố gắng kéo anh ra khỏi cửa tử. Nhưng chính vì quên mặc khoác mà em lại rước họa vào thân.
- " VÌ SAO MÀY LẠI CÃI LỜI CHA?! CHA ĐÃ BẢO MÀY RỜI XA CÁI THẰNG CHẾT TIỆT KIA RA RỒI MÀ! " - Soviet gầm lên đầy giận dữ. Ông như điên lên thêm một lần nữa mà lao đến tát Ukraine một cái đầy đau điếng.
/ CHÁT! / - Tiếng tát oan nghiệt lại vang lên thêm một lần nữa ở hành lang bệnh viện. Bảo vệ chỉ dám đứng ở ngoài mà chẳng dám can ngăn vì họ sợ họ chẳng còn mạng để trở về nhà.
Ukraine như gục xuống ngay tại chỗ sau khi ăn cái tát oan nghiệt kia. Nhưng em vẫn cố hết sức vùng vẫy để cố gắng lôi Russia ra. Đầu óc em giờ đây choáng váng sau cái tát ấy.
Tưởng chừng như cả Russia cùng Ukraine bị chính cha xử tử ngay tại hành lang bệnh viện thì tiếng hét thất thanh của Belarus như kéo tất cả mọi người bình tĩnh lại ngay lập tức.
Chỉ thấy cô chị gái đang vội đỡ lấy Estonia đang ngất lịm đi trên sàn nhà lạnh lẽo. Cô cố gắng lay lay lấy cậu nhưng đổi lại việc đứa em trai này chẳng tỉnh lại nổi. Mặt cậu trắng bệch, thậm chí bắt đầu chuyển xanh rồi tím tái, hơi thở bắt đầu yếu dần.
Soviet như tỉnh lại ngay lập tức, ông vội bế Estonia lên và cùng Belarus gọi bác sĩ và đưa đứa nhỏ này đến phòng cấp cứu gấp.
•
Estonia được chuyển thẳng vào khoa cấp cứu trong tình trạng hết sức tồi tệ. Russia cùng Ukraine đều được đưa đến khoa chấn thương chỉnh hình sau khi lãnh trọn những cái tát "thân thương" của chính cha mình.
Soviet và Belarus ngồi bên ngoài trong sự lo lắng và bất an đến tột cùng. Bela khẽ ôm lấy tay cha mình. Cô thở dài, cô không nghĩ mọi thứ tồi tệ đến như thế. Còn suy hơn cả Belarus, Soviet gần như muốn suy sụp tinh thần. Ông nếu không nhờ Belarus đỡ thì sớm đã gục ngã đến nhập viện.
- " Người nhà bệnh nhân Eesti Vabariik là ai ạ? " -
Tiếng bác sĩ thông báo ngay sau khi bước ra khỏi phòng cấp cứu vang lên như cắt đứt lấy sự suy sụp của Soviet và Belarus.
- " Là bọn tôi thưa bác sĩ! " - Belarus đứng dậy, cô nói.
- " Tôi cần gặp phụ huynh của cậu bé ngay bây giờ. " - Nữ bác sĩ nói, gương mặt bà đầy khó xử. Đây là lần đầu tiên bà gặp một trường hợp lạ lùng như thế này.
Soviet nhanh chóng đứng dậy. Ông đi đến chỗ nữ bác sĩ kia trong tâm trạng thật sự lo lắng. Rốt cuộc đứa nhỏ này của ông đã mắc phải căn bệnh nào?
- " Con tôi, thằng bé đã bị làm sao? " - Giọng người cha già lo lắng, sốt ruột thấy rõ.
Nữ bác sĩ cũng chẳng giấu giếm, bà vội đưa Soviet ra một góc vắng, thở dài rồi nhỏ giọng. Dường như bà không muốn ai ngoài ông nghe được tin này.
- " Con trai ông, cậu bé không ổn. Tôi chưa bao giờ gặp trường hợp nào lạ lùng như thế này cả. " -
- " Nó đã làm sao? " - Soviet cố gắng bình tĩnh, ông cần một cái đầu lạnh để tiếp nhận chuyện này.
- " Cậu bé ấy... đã mang thai. " -
Nhưng ngay khi nữ bác sĩ già vừa dứt lời, bà đã phải vội hét lên với khoa cấp cứu khi phụ huynh của bệnh nhân trẻ tuổi kia bất tỉnh ngay tại chỗ vì quá sốc.
Belarus thất thần đến mức ngã khụy xuống khi cô dõi theo từng bước đi của bác sĩ, y tá đang cố gắng đưa cha cô vào khoa cấp cứu nhanh nhất có thể.
Cô gái nhỏ không khỏi tuyệt vọng. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở gia đình cô?!
----- Còn nữa -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro