Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biển, Trời & Lá phong đỏ (P1)

Tựa: Biển, Trời & Lá phong đỏ
Tác giả: Hồ Thanh Băng
Thể loại: 18+, CHs
Nhân vật: Canada (top) x Ukraine (bot)
Lưu ý: hãy đọc kỹ những thể loại và nhân vật, có một số thứ là do tác giả tự nghĩ ra và hoàn toàn không có thật. Ai "kị rơ" xin rời đi vì chúng ta không thuộc về nhau. Xin cảm ơn!
Lời cuối: sau bao lần tui đi năn nỉ chetme, tưởng mới đầu viết cái chill chill vì ngọt. Ai ngờ nhờ ơn bác meomeomimi123456 đây, bả bẻ kèo khẩn cấp làm tui đau xót tâm hồn ;-;

Hỏi xí, mấy bác có biết có tác giả nào mà khi viết H thì lại bật nhạc remix lấy cảm hứng hong? Chứ bên đây là thiếu điều quất max cái loa luôn á.

Rồi bác có biết tác giả nào dùng Toán kết hợp với Địa để miêu tả cơn giận của phụ huynh không? Chứ bà nội này là có á ;-;

Và bả học cả chính trị quốc tế để viết chương này, mắ... 30k chữ làm con Edit này tắt thở liên tục rồi!!!! ;-;

(Bonus: Alo alo rồi mốt tui định mai mối cho bả nhưng sao thấy e ngại quá trời ơi ;-; )

Ừ mà nguyên chương này tính ra tui edit đéo nhàn đâu mấy má. Tại vì nó đúng kiểu trôi theo mùa và đồng thời nó cũng kiểu lồng ghép triết lý nhân sinh vô lắm nên tui cũng đuối khi ngồi làm.

Với lại tui đã năn nỉ thành công việc bả sẽ tách chương ra, và cho nó thành series dài tập. 30k chữ thấy vậy chỗ thừa chỗ thiếu như cái đợt trước nữa tui với bả cũng rầu lắm ai ơi ;-;

Tui sẽ cập nhật cái chương về các tác phẩm bả có tham khảo và mượn ý sau. Nói gì nói chứ cũng bộn á.

----------------

Một buổi chiều thu cuối tháng 9 với nền trời mang sắc xanh thủy tinh nhuộm ánh vàng cam dịu dàng của cái nắng chiều, đi cùng với đó những áng mây chiều bồng bềnh trôi mãi chứa đựng tâm sự của cả trần gian. Cũng chính vì điều này mà có thể nói trong một năm, mùa thu về khiến người ta phải nhớ những câu chuyện không nên nhớ, nhớ những con người vốn đã muốn quên hoặc đã được gói ghém một cách cẩn thận trong ngăn kéo mang tên ký ức từ lâu.

Không chỉ thế, mùa thu luôn là thời điểm đặc biệt nhất trong năm.

Nếu mùa đông luôn mang sắc thái lạnh lùng, tinh khiết; mùa xuân chính là sự phồn hoa trỗi dậy, mùa hạ là thời điểm sôi nổi nhất của năm thì mùa thu lại mang một cá tính riêng biệt, đồng thời là sự tổng hòa đầy vi diệu của ba mùa còn lại.

Mùa thu luôn như thế, đẹp một cách lạ lùng khi đó là sự pha trộn giữa sự yên ả và thanh bình của đầu mùa xuân, sự mộng mơ ẩn trong tuổi trẻ dạt dào khát khao của mùa hạ, lại chẳng lạnh lùng như mùa đông mà lại là sự dịu dàng đến khó tả. Và đằng sau nét đẹp tổng hòa ấy, mùa thu luôn ẩn chứa sự trầm lắng đến sâu sắc biết bao nỗi buồn không tên đọng lại trong vạn vật mỗi khi nó đến thời gian ngự trị ở xứ sở này.

Những cây phong bắt đầu thay cho mình bộ cánh mới màu đỏ như những ngọn lửa ấm áp giữa nền trời xanh trong veo.

Bìa rừng với những bụi hoa dại đầy sức sống mọc rải rác giữa cái nền đỏ xanh xen kẽ của lá phong rụng và cỏ thu.

Tiếng bước chân vọng rõ từ nơi đâu càng lúc càng gần. Và rồi, bóng dáng người đàn ông cao lớn với những đường nét xứ Bắc Mĩ vô cùng đặc trưng. Chiếc mũ lông hải ly, sơ mi tartan đỏ và quần bò màu xám xanh lông chuột...

Có vẻ ông ta cũng đã đến đây vô số lần mới có thể thuộc được con đường hẻo lánh này đến thế.

Những bước chân dứt khoát nhưng cũng đầy cẩn thận để không làm hại đến những cây cỏ dại, dù là cây nhỏ nhất.

Và rồi, ông ta dừng trước một bia đá nhỏ. Khẽ vươn tay chạm vào bia đá lạnh lẽo đã mòn theo tháng năm. Ông khẽ thở dài.

Một nỗi tiếc thương đến day dứt lan tràn trong ánh mắt. Đi đôi với đó là một lời nói khẽ khàng nghẹn ứ nơi thanh quản.

- " Đã lâu rồi, em nhỉ. " -

Cơn gió man mát của mùa thu lướt qua, mang theo bao nỗi niềm chẳng thể nói hết của ông đi xa mãi, như muốn luồn lách đến cả nơi gọi là thiên đàng hay địa ngục để tìm và gửi đến người mà ông yêu.

•••

Nếu như anh và em không phải là những vệ linh quốc...

và chúng ta là những nhân loại bình thường.

Không màng đến những việc ngoài kia,

thoải mái với một căn nhà gỗ nhỏ và cuộc sống giản đơn...

Không một tham vọng, cũng chẳng đoái hoài đến quyền lực cao sang.

Cũng chẳng gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm lớn lao...

thì có lẽ...

chúng ta vẫn sẽ còn ở cạnh nhau...

đúng không...?

Ukraine...

•••

Những dòng ký ức xưa cũ luôn khiến người khác phải hoài niệm.

Một chấp niệm cả đời có thể được quyết định chỉ trong một khoảnh khắc.

Chẳng biết đâu mới là sự thật hay lời gian dối.

Chỉ biết...

Một lòng theo người...

Chữ tình không phai...

•••

Từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX, xu hướng hòa hoãn Đông Tây đã xuất hiện và những cuộc gặp gỡ thương lượng Xô - Mỹ, mặc dù còn những diễn biến phức tạp.

Trên cơ sở những thỏa thuận Xô - Mỹ, ngày 9 - 11 - 1972, hai nước Cộng hòa Dân chủ Đức và Cộng hòa Liên bang Đức đã ký kết tại Bonn Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức.

Theo đó, hai bên tôn trọng không điều kiện chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của nhau cũng như của các nước châu Âu trên đường biên giới hiện tại. Hai bên thiết lập quan hệ láng giềng thân thiện trên cơ sở bình đẳng và giải quyết các vấn đề tranh chấp hoàn toàn bằng biện pháp hòa bình. Nhờ đó, tỉnh hình căng thẳng ở châu Âu giảm đi rõ rệt.

Cũng trong năm 1972, hai siêu cường Liên Xô và Mỹ đã thỏa thuận về việc hạn chế vũ khí chiến lược và kí Hiệp ước về việc hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) ngày 26-5, sau đó là Hiệp định hạn chế và khi tiến công chiến lược (SALT-1)

Đầu tháng 8- 1975, 33 nước châu Âu cùng với Mỹ và Canada ký kết Định ước Helsinki.

Cùng với các sự kiện trên, từ đầu những năm 70, hai siêu cường Xô - Mỹ đã tiến hành những cuộc gặp cấp cao, nhất là từ khi Gorbachev lên cầm quyền ở Liên Xô năm 1985.

Nhiều văn kiện hợp tác về kinh tế và khoa học - kỹ thuật đã được ký kết giữa hai nước, nhưng trọng tâm là những thỏa thuận về việc thu hồi các tên lửa tầm trung ở châu Âu, cắt giảm vũ khí chiến lược cũng như hạn chế cuộc chạy đua vũ trang giữa hai nước.

Hàng loạt những quyết định quan trọng được đề ra và cơ bản rằng cuộc chiến tranh mang tính chất "lạnh" nhất trong lịch sử thế giới có dấu hiệu kết thúc.

Và cũng từ đó, sự kiện này mở ra chiều hướng và điều kiện để giải quyết hòa bình các vụ tranh chấp, xung đột đang diễn ra ở nhiều khu vực trên thế giới như ở Afghanistan Cambodia, Namibia, ...

Tất cả đều đi theo chiều hướng tốt nhất.

Rất nhiều niềm hi vọng về một thế giới hòa bình và thịnh vượng được nảy nở.

•••

Buổi hoàng hôn với cái nắng ấm của mùa xuân về. Đi với đó là cánh đồng cỏ lau mênh mông như biển kéo dài miền nam nước Nga đến tận Ukraine và Mông Cổ.

Một màu xanh mướt của một mùa xuân-màu sắc của sự hồi sinh và đồng thời cũng là một sự khởi đầu cho vạn vật hòa vào cái nắng chiều nhợt nhạt như sắp tắt.

Những áng mây chiều bồng bềnh trôi trên nền trời đang xẩm tối và cũng trên chính nền trời ấy, những cánh chim bay như chất chứa nỗi niềm của một ai.

Và trên cái nền cỏ lau xanh mướt đang cố gắng bắt lấy những ánh hoàng hôn cuối cùng ấy, có một đôi chim cu đang ủ ấm cho nhau và cùng nhau tận hưởng ánh hoàng hôn kia.

- " Em không sợ cha em biết chúng ta gặp nhau à, Ciel bé nhỏ của tôi? " - Một lời trách yêu nhưng cũng đầy lo lắng của một người đàn ông đến với người tình của mình.

Hắn thoải mái cởi chiếc mũ lông hải ly xuống và đội nó lên mái tóc vàng mịn như tơ của thiếu niên đang ngồi bên cạnh.

Thiếu niên trong lòng hắn luôn như thế, em luôn táo bạo, bất chấp hay thậm chí là liều mạng như thế. Nhưng cũng chính những cá tính đó, hắn mới bị gục đổ bởi em.

- " Nada hiểu tính nết của em mà! " - Thốt lên những lời thỏ thẻ nhu tình, cậu trai bé nhỏ khẽ dựa vào vào bờ vai vững chắc của người em yêu.

- " Liều quá đấy! " - Canada trách yêu và nắm lấy tay Ukraine. Hắn nâng bàn tay non nớt ấy lên và khẽ hôn lên mu bàn tay em một cách đầy trân trong. Sau ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy trong lòng mình một cách đầy âu yếm.

- " Anh sẽ chẳng để ý em nếu em không liều như thế đâu! " - Ukraine dỗi hờn trách móc.

Nhìn thấy người tình mình như thế, Canada làm sao có thể không biết rằng em đã dỗi hắn mất rồi.

Và không sao, hắn luôn có cách dỗ cơn giận dỗi ấy xuống một cách nhanh gọn nhất.

Ukraine rất thích được ôm, được hôn. Và như ý em muốn. Canada đáp lại cho hành động dỗi hờn ấy của em chính là cái ôm đầy âu yếm và cái hôn cháy nồng khiến em ngây ngất.

Ukraine thích thú, em sẵn sàng đáp lại nó dù nó chẳng phải lần đầu tiên.

Em cũng thừa biết những cái hôn này sớm đã được hắn trước khi đến với em đã được trao cho biết bao nhiêu người khác nên mới có thể điêu luyện đến như thế.

Nhưng như thế thì sao?

Nó chẳng có chút quan trọng nào cả vì em chả để tâm đâu.

Em tin vào lựa chọn của con tim mình.

Và em chẳng sợ lời của cha mình đâu, và càng chẳng sợ thế giới này nghĩ gì. Trong mắt em chỉ có hắn-người tình của riêng bản thân em.

Ukraine thoải mái ngã người ra sau, em nằm lên thảm cỏ mềm mại. Mặc cho người tình của em muốn làm gì thì làm, vì em biết người em yêu sẽ không bao giờ đi quá giới hạn với một đứa trẻ 17 tuổi. Và nếu Canada muốn, em sẵn sàng trao trọn tất cả dù cái giá phải trả ra sao.

Cảm xúc rạo rực dần xâm chiếm lấy đầu óc người thiếu niên ngông cuồng vì tuổi trẻ. Em vòng tay qua cổ hắn mà chẳng hề do dự.

Một màu nắng nhợt nhạt sắp tắt trên nền trời sẫm.

Hương cỏ non bay theo ngọn gió về phương xa.

Đồng thời mang theo những lời thề nguyền bên nhau vĩnh cửu đầy khờ dại.

Ukraine yêu một cách cuồng si nhưng em vẫn biết cách diễn để không ai có thể nghi ngờ mối quan hệ giữa em và người tình bí mật ấy.

Nhưng tình yêu trẻ tuổi dại khờ ấy của em làm sao có thể qua mắt được một người sớm đã được cuộc đời này rèn giũa như người cha già của em - Soviet Union.

Tiếng quát tháo đầy hung tợn truyền ra từ phòng khách của người cha già đối với đứa con của mình luôn là "đặc sản" của bất kỳ gia đình nào khi phụ huynh của đứa con đó đã nổi điên.

Biểu đồ về sự giận dữ ấy sẽ tùy thuộc vào sự hối lỗi của đứa con và sự bình tĩnh của phụ huynh. Và nó sẽ tự bay ra khỏi sự kiểm soát của hai trục tung, trục hoành và biến thành trục cao nếu bạo lực xảy ra.

Nhưng có vẻ trong chính cái nhà này, những đứa con khác, những người làm sớm đã quen với tiếng quát tháo và cãi vã đến từ chính hai cha này thì phải. Và để đáp lại lời khẳng định ấy, đơn giản chỉ là một sự im lặng và phong cách sống chuyện ai nấy lo, cha hoặc ông chủ mắng ai thì cứ mặc kệ. Một chút nữa sẽ xong.

- " Thêm một lần nữa, ta cảnh cáo con, Ukraine! Đừng bao giờ ở bên cạnh thằng tư bản chết tiệt ấy nữa! Thế giới dù có hòa bình, dù cho có ký cả trăm cả tỉ cái hiệp định, định ước đi chăng nữa thì bản chất của chúng ta và những tên yêu tiền hơn mạng đấy đều khác nhau! " -

Soviet gầm lên bằng cơn thịnh nộ của mình với đứa con khờ dại của ông. Ông không ngờ được rằng sẽ có một ngày, thằng con cưng này của mình lại có thể bất chấp nguy hiểm và lén lút sau lưng ông như thế.

- " CHA CHƯA TỪNG HIỂU ANH ẤY!! " - Ukraine bất chấp mà hét lên với chính cha mình. Dù em biết rằng sau những lần cãi cha đều là những lần em chỉ có thể ăn cháo suốt một tuần trời vì bị ăn tát.

- " MÀY CÂM NGAY CHO CHA! " -

/CHÁT!/ - /CHÁT!/

Sau tiếng quát đầy thịnh nộ chính là hai tiếng bạt tay đầy chua chát vang lên.

Soviet như muốn dùng hết sức mà dồn vào tay trái mình, để rồi ông giáng nó thẳng vào gương mặt của Ukraine. Đôi mắt ông hằn lên từng tia tơ máu trong vô cùng đáng sợ. Lồng ngực người đàn ông ấy căng lên rồi xẹp xuống liên tục càng làm tăng thêm sự hung tợn của chính ông.

Bạo lực tuy không phải là cách giải quyết tốt nhất, nhưng nó là biện pháp nhanh nhất, đồng thời cũng để lại hậu quả nhiều nhất.

Nhưng đại đa số mọi người đều sẽ chọn nó khi ngôn từ của họ trở nên bất lực và đó cũng là bản năng. Soviet cũng không ngoại lệ đối với chuyện này.

Ukraine gục xuống nền nhà ngay sau hai cái tát như trời giáng kia. Em không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi đỏ chói. Đầu óc em choáng váng, đi đôi với đó là tầm mắt em như tối sầm đi và hai bên má bị tát bắt đầu nóng rát lên. Ý thức Ukraine mơ màng dần nhưng em vẫn lỳ đòn để bảo vệ cho lý tưởng và tình yêu mà mình chọn.

Ukraine ngẩng đầu không chịu khuất phục, em giương đôi mắt oán hận nhìn cha mình.

Soviet làm sao có thể không nhìn thấy ánh mắt ấy. Ông hằn giọng.

- " Đừng bao giờ ngoan cố với ta! Ta biết đâu là điều tốt nhất cho con và các anh chị em của con, con chưa đủ lớn để có thể tự quyết định mọi chuyện đâu! " -

Quăng ánh mắt lạnh lùng về người con vừa bị mình "dạy nết sửa tính". Soviet hừ lạnh, ông chẳng còn xa lạ gì với tình cách của đứa nhỏ này nữa. Nhưng dù là vậy, lần nào nó cũng thành công chọc ông phát điên lên.

- " Và ông là đồ tồi...! " - Ukraine chẳng ngại đáp trả dù cho em sắp ngất đi vì cơn đau. Vừa dứt lời, người thanh niên 17 tuổi ngay lập tức phun ra thêm một ngụm máu tươi.

Dùng đôi mắt không phục của mình, em nhìn trực diện vào cha mình một cách đầy thách thức.

Soviet nhìn sang thằng con nổi loạn của mình, ông nhìn rõ sự không phục của em. Nhưng ông cũng chẳng buồn nổi giận thêm nữa.

Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa như một cách thư giản sau cơn điên. Ông rút một điếu thuốc lá và châm nó.

Mùi thuốc lởn vởn bay và màu khói trắng được phả ra. Đồng thời cũng là lúc một mệnh lệnh quen thuộc được ban bố.

- " Lôi nó xuống tầng hầm. Bỏ đói một tuần. " -

Đây không phải lần đầu Ukraine bị nhốt vào tầng hầm và ngủ với gián và chuột. Em bị những người hầu theo lệnh cha em ném vào đó. Ném không khác gì một bao rác.

Tiếng đóng cửa hầm vang lên đầy chát chúa. Ánh sáng duy nhất từ cánh cửa tầng hầm đã vụt tắt. Mọi thứ tăm tối đến mức một người bình thường dù biết mình có năm ngón tay nhưng cũng chẳng thể thấy được.

Ukraine nằm phịch lên cái nền xi măng bẩn thỉu và ẩm mốc. Em chẳng còn sức đâu mà có thể lê lết thêm được nữa.

Thời gian trôi qua. Và có vẻ như hôm nay đã là ngày thứ tư người thanh niên 17 tuổi kia bị nhốt. Ukraine co ro nằm trong góc tường vì lạnh, em co người, cố gắng đem cái áo khoác mỏng và dính chút máu của mình choàng khắp cơ thể được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Mùa thu, mùa đông, mùa xuân luôn là thời điểm cái vùng đất chó má này lạnh cóng.

Và em đói đến chẳng thể ngủ được nhưng cũng chẳng gào la ầm ĩ như lần đầu.

Vì em biết... một khi bị tống vào đây, dù có gào rách cổ họng cũng chẳng ai có thể cứu em nếu không có lệnh của "người cha đáng kính" kia của em.

Dù sao em cũng là một vệ linh quốc đang trong giai đoạn trưởng thành, cũng chẳng thể chết được nếu như quốc gia của em không bị xóa sổ trên bản đồ chính trị thế giới.

Cố gắng ngủ để vượt qua cơn đói, cơn lạnh và đợi hết ba ngày nữa sẽ được thả ra, nhưng có vẻ lời cầu nguyện đến Chúa cứu rỗi của em đã linh ứng. Cánh cửa hầm được hé ra, thứ ánh sáng chói mắt ngoài kia khiến Ukraine nhăn mặt.

Một mùi thơm phức của bánh mì lan tỏa khiến cho cái bụng đói của cậu thanh niên bắt đầu cồn cào. Nhưng lý trí của em còn đủ vững để có thể trụ lại trước bản năng và nhu cầu cơ bản của cơ thể. Em khẽ ngẩng mặt nhìn lên phía thứ ánh sáng mờ nhạt nhưng cũng đầy chói mắt ấy.

- " Anh Ukr??? " - Tiếng gọi khe khẽ khiến Ukraine thoáng giật mình.

- " Ukr?? " - Lại thêm một tông giọng quen thuộc khác.

Ukraine nhìn về nơi cánh cửa hầm đang hé mở kia, em biết đây là ai. Em rất muốn lên tiếng nhưng em đã chẳng thể đáp lại nổi vì mất sức.

Và Ukraine biết đó là ai.

Bóng dáng một người con gái nhỏ nhắn và một thiếu niên gần trạc tuổi Ukraine lấm lét bước vào trong

Belarus và Estonia không khỏi xót xa khi nhìn thấy người anh của mình chịu đựng cảnh đau đớn ấy.

Người em gái Belarus không kìm được mà lao đến bên cạnh anh mình, đỡ em dậy và lau đi những vết bụi bẩn và thậm chí là máu khô đã bám trên gương mặt non nớt ấy.

Estonia không dám chậm trễ, cậu vội vã đem cốc nước ấm đến và đút từng muỗng cho Ukraine.

Ukraine đã yên tâm khi thấy hai người này. Em uống lấy uống để số nước ấm ấy, em chẳng cần biết bên trong nước có bỏ thứ gì không mà vẫn cứ uống vì em đã sắp "chết" vì khát.

- " Từ từ thôi anh.... nước còn mà... " - Estonia vừa đút vừa nhỏ giọng nói. Dù biết cha sẽ sớm thả anh mình ra trước thời hạn nhưng cậu và những người anh em còn lại đều không thể chờ được đến ngày đó.

Belarus xót xa đỡ lấy tấm thân tàn tạ của Ukraine. Cô cũng chỉ biết thở dài, cũng chẳng biết nên trách ai trong chuyện này khi cả hai đều có cái lý riêng của người đó. Nếu Ukraine vì tình yêu mà cứng đầu, thì cha cô cũng vì sự an toàn của toàn thể các đứa con, các đồng chí của ông và địa vị của ông trên trường quốc tế trước những chiêu bài của giới chính trị Tư bản.

Nhưng bản thân cô cũng phải công nhận rằng Canada thật sự có tình cảm với đứa anh trai cứng đầu nhà cô. Và đó không phải là giả, nếu là giả, khi em ấy bị nhốt vào đây, tên Tư bản ấy sẽ không liều mạng đến mức độ cố gắng liên lạc với Finland để tìm gặp Estonia để nhờ vả cậu em này của cô. Sát rìa biên giới, chỉ cần một hành động nhỏ cũng đủ để chiến tranh bùng nổ, huống hồ chi cha cô lại ghét cay ghét đắng những người này.

Ukraine không lên tiếng, cậu uống sạch số nước ấm ấy và hấp hối với tới cái giỏ bánh mì. Cậu sống chết gì cũng phải tóm lấy cái khăn trùm trong giỏ thay vì mớ bánh mì nóng kia.

- Là mùi lá phong... lá phong... mùi hương của riêng anh ấy... -

Nội tâm Ukraine quằn quại giãy điên cả lên ngay khi cậu ngửi được mùi hương quen thuộc của Canada, dù chỉ là mùi hương gần phai hết. Sự liều mạng của chàng trai trẻ này luôn khiến người khác khó hiểu, thậm chí kinh ngạc.

- " Ukraine...! " - Belarus bất lực. Cô lấy luôn cái khăn nhét vào lòng thằng anh cứng đầu này của mình.

Và điều này hiệu quả thật, Ukraine trở nên ngoan ngoãn lạ thường và chấp nhận ăn một chút bánh mì dù đã bị no nước.

Estonia trố mắt nhìn Belarus, cậu hoang mang tột cùng khi người chị này của mình quyết đoán như thế.

Và cậu càng không nghĩ Ukraine có thể phát cuồng Canada nhiều đến như vậy. Ngẫm đi ngẫm lại, Estonia thật sự cũng giống như Ukraine khi bản thân cậu yêu Finland. Bản thân cậu cũng lén trốn nhà đu đưa hay thậm chí lên giường với anh ấy hết vài lần dù cho anh ấy đáng tuổi cha chú cậu.

Đang trong lúc đút báo con nhà mình ăn bánh mì cứu đói, Belarus và Estonia nhận được tiếng gọi của người "canh cổng khốn khổ" mang tên Russia.

- " Mấy đứa xong chưa... còn 10 phút nữa cha về đấy...! " - Tiếng gọi đầu hầm của Russia khe khẽ truyền vào.

Người anh cả được đàn em "yêu thương" khi giao cho nhiệm vụ khốn khổ, đó là phải canh cửa đường hầm, và anh phải làm nó thay vì học bài để chuẩn bị cho buổi kiểm tra ngày mai.

Russia bất mãn lắm mà chẳng muốn nói rồi đấy. Anh nhăn nhó, với bản năng là một người đa nghi, anh bất an thập thò quan sát trên đường ra. Dù sao đưa được Belarus và Estonia vào cũng là cả một quá trình cả ba đứa lăn lê bò lết trong đường thoát nước của tầng hầm như mấy con chuột cống! Và ngày mai là tiết triết học, tiết học mà anh ghét cay ghét đắng nhất và anh chỉ muốn đủ điểm để được qua môn và không bị cha cho ăn roi!

- " Bọn em biết rồi...! " - Belarus truyền tin khẩn cho Russia, cô hiểu anh đang rầu lắm vì anh phải ngồi đây thay vì học bài cho buổi kiểm tra ngày mai.

Ukraine nhai xong ổ bánh mì, ít nhất em đã thấy khá hơn lúc nãy. Cơn đói tạm thời đã được giải quyết.

- " Anh Canada gửi lời yêu thương đến anh, Ukr. Anh ấy yêu anh và chờ đợi anh đấy. " - Estonia chuyển lời. Cậu thật sự ngưỡng mộ tình cảm có thể bất chấp vì nhau của cặp đôi này.

Nó chẳng giống như cậu với Finland. Gần như cả hai đến với nhau chỉ vì cảm thấy "hợp nhãn". Chưa kể đến gã hay bao cậu đi ăn, mua đồ cho cậu và cậu thì chấp nhận là một người sẵn sàng ngồi nghe gã tâm sự chuyện đời. Và mới đây nhất thì cả hai bị cuống nhau vì tình dục trong khi cậu chỉ mới 15 tuổi.

- " Ừm... " - Ukraine trả lời bằng chất giọng mệt mỏi cùng khàn đặc đến thoi thóp.

Nhưng điều đó cũng không giấu được việc trên gương mặt u tối của em khẽ mỉm cười sau khi nghe được những lời mà Estonia chuyển đến. Đôi mắt em như sáng lên như tìm lại được sức sống của chính mình.

Cả bốn anh em tạm thời chia tay nhau.

Cả ba người Belarus, Estonia và Russia nhanh chóng trả mọi thứ về hiện trường cũ. Cả ba anh em men theo đường ống thoát nước mà quay về để tránh lính canh.

Còn về Ukraine, em vẫn khẽ mỉm cười một cách đầy hạnh phúc và lạc quan, dù cho cánh cửa tầng hầm có đóng lại và bóng tối bao phủ lấy mọi thứ xung quanh em.

•••

- Em chẳng cần thứ quý giá nào khác trên đời này, vì em đã có anh. -

- Em chỉ cần những lời như thế từ anh thôi, và mãi mãi là như thế cũng được. -

- Vì nó đã đủ làm em cảm thấy hạnh phúc với tất cả mọi thứ trên thế gian này. -

•••

---- Còn nữa -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro