#1.
Fic này mình tự viết cho mình, không phải req của người khác. :)
non-cp.
.
Aleister chán nản bưng ra đĩa thịt cừu mà hắn vừa yêu cầu khách sạn mang đến tận phòng cho hắn (bởi vì hắn lười), tay chống cằm. Hắn vẫn luôn như thế — trước giờ vẫn luôn mang một vẻ thanh cao lãnh đạm, không vương chút nét phàm tục nào của người trần. Hiện tại, hắn lại càng lộ rõ cái thần thái phong lưu khó tả của nhà đại tư sản, thể hiện rất rõ ràng cho hai bán thần thấy rằng hắn thích nghi rất tốt với nhịp sống như thế này.
Phải — hắn cứ tưởng hắn trốn khuất mắt mấy người bên Thánh điện rồi, nhưng không hiểu đường dây mật nào đưa bằng hữu cũ của hắn đến đây. Trước mặt hắn là tên thánh đồ Xeniel, bên cạnh là tư lệnh Yorn khoanh tay thấp thỏm. Dáng gã thiên sứ cao sừng sững, ánh mắt nghiêm nghị, cau có vạn phần.
Hắn nhăn mặt. Đừng nói đến việc hắn đang muốn tránh mặt người quen, số hắn căn bản xui như chó khi đúng lúc ăn tối thì bị hai tên cộng sự cũ dở người phá bĩnh. Có lẽ ngày mai nên chuyển sang chỗ khác, hắn tự nhủ, sau khi biết mình đã bị lộ vị trí.
— Mày thật sự không định trở về?
Hắn cười khẩy. Thân là phận tướng lĩnh cấp cao, chẳng thông báo gì, biệt tăm biệt tích đằng đẵng một tháng. Ngay cả đi công du nước ngoài cũng chẳng lâu đến mức này. Người hỏi được câu này, không phải ngu thì chỉ có thể là cố chấp.
— Thánh điện còn chỗ cho tao à?
Gã thiên thần nín họng. Thành công khóa mõm kẻ kia, mặt hắn lộ ra một tia đắc ý. Chức vị cũ của hắn, bị chính tên học đồ thiên tài nghiễm nhiên cướp đi. Giờ hắn có về, cũng có để làm gì đâu? Càng cay nghiệt hơn là, thiên hậu, như một lẽ tất nhiên, liên thủ với thằng nhóc ấy, trắng trợn đá hắn khỏi ngai vàng quyền lực của Lôi điện vương tọa.
Cũng không quá bất ngờ. Dẫu sao cũng là kế hoạch của Ilumia ngay từ đầu, từ khoảnh khắc Tulen mới sinh bước ra từ thần trận cổ xưa và gọi hắn một tiếng sư phụ. Vẫn cái định luật muôn thủa "Một nước không thể có hai vua", lợi dụng sự đối đầu giữa hai thế lực mạnh mẽ sinh trưởng trong cơ thể hai thầy trò, cuối cùng dẫn đến kết cục này.
Thật sự hoàn hảo đến không tưởng.
— Làm ơn, hãy suy nghĩ kỹ càng lần cuối! Không phải mày không có cơ hội làm lại. Nếu mày quay trở về, bọn tao sẽ dốc sức thuyết phục nữ hoàng xã tội cho mày. Lợi ích và danh tiếng tốn hàng trăm năm xây dựng, chẳng nhẽ mày cứ nói bỏ là bỏ luôn?
Vị thần mặt trời lên tiếng, vì tình thế mà bắt buộc phải xuống nước với hắn. Nhưng hắn chỉ bình thản nhấp một ngụm sâm panh.
— Tại sao không bỏ được?
Mười ngón tay Yorn đan vào nhau, siết chặt. Y đưa ánh mắt cầu xin về phía hắn. Tên thiên sứ cao lớn cũng phản ứng không khác là bao. Gã chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng quay mặt đi, thở dài.
— Vì cớ gì, mày... sao lại ăn nói lạnh lùng như thế? Nương tựa lẫn nhau bao lâu, thi thoảng phạm phải sai lầm cũng sẵn sàng bao che cho nhau, mày quên rồi sao? Để tao nhắc lại lần nữa: Nếu nhất quyết muốn đi, không những mất sạch địa vị tiền tài, mày cũng chẳng còn đồng minh nào thật lòng giang tay ra cứu rỗi mày nữa đâu.
Mặc dù bị những lời êm tai của đồng đội cũ làm cho cảm động, hắn vẫn cương quyết lắc đầu từ chối. Đã phi lao phải theo lao; thực ra họ thừa thông minh hiểu hắn cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ là không chấp nhận nổi sự thật thôi.
— Không, đừng hiểu lầm tao. Quả thực, tao không phải người vô tâm. Chỉ là, tao xin chúng mày, đừng ôm hy vọng dây dưa hay tiếc nuối gì với tao cả. Từ nay, hai người đoạn tuyệt quan hệ với kẻ phản đồ này đi.
Hắn nhìn thẳng vào mắt hai tên bằng hữu mà nói, cố gắng kìm nén cảm xúc xong lòng. Tính ra, nếu không phải từng làm quen với xã hội hiện đại như Tân liên hiệp, tương lai hắn thực sự khá mờ mịt. Không những thế, đạt được thành công nhất định rồi, hắn cũng chẳng biết tìm ở đâu được bằng hữu nguyện ý kề vai sát cánh chiến đấu cùng hắn như mấy tên trước mặt.
Nhưng hắn tự nhận thức được rằng, hắn thối nát, hắn mục rữa là thật, hắn đáng bị trừng phạt cũng là thật — có vô vàn hành động cắn rứt lương tâm hắn thực hiện trong âm thầm. Gương mặt hắn vẫn mang khí chất thoát tục của thánh thần, nhưng hắn không còn là Aleister một lòng theo đuổi lý tưởng quang minh của ngày xưa nữa. Kể từ ngày hắn thành danh, hắn đã từng tham quyền, hắn âm mưu đảo chính không thành; vừa liên lụy đến mấy người huynh đệ vô tội, vừa đánh mất lòng tin của thiên hậu. Rồi Tulen xuất hiện, hắn còn ghen tị với sức mạnh của chính học trò hắn, đến mức nuôi ý định hạ sát thiếu niên ấy. Ai đời sư phụ lại đi ghen tị rồi muốn sát hại chính học đồ mình — thâm tâm phải thối nát đến mức nào mới nảy sinh suy nghĩ như vậy? Hắn không phải một người thầy tốt: chưa từng dạy dỗ Tulen một ngày tử tế; mặc cho học trò hắn một lòng ngưỡng mộ hắn như vị trưởng bối trong nhà, tôn kính hắn chân thành và vô điều kiện.
Bao năm lăn lộn chính trường, hắn bao biện "đều vì lợi ích" để phủ nhận sự đồi bại của hắn, nhưng cứng đầu không chịu nhìn nhận xem mình đã sa vào vòng luẩn quẩn thù hận từ khi nào. Để rồi đến lúc những thứ hắn đổ mồ hôi công sức ra tranh giành, đoạt lấy sau một ngàn năm sụp đổ — chỉ trong một khắc đã thuộc về kẻ hắn đay nghiến gọi là "đối thủ chính trị", tân thần sấm trẻ tuổi mà hắn ghét cay ghét đắng — hắn mới nhận ra thảm kịch của hắn đều do bản thân tự chuốc lấy. Hắn bắt đầu cảm thấy hối hận, nhưng ở đời làm gì có hai chữ "giá như"? Ai dung túng nổi hắn? Hắn trầm mặc, người đời nói quả không sai, lòng tham, lòng đố kỵ như chất kịch độc ăn mòn tâm hồn, kéo con người ta xuống bùn lầy sa đọa...
Nhưng giờ cuộc đời "Aleister của Tháp quang minh" đã chấm hết. Hắn gật gù; phải chăng cuộc sống này có vẻ phù hợp với hắn hơn, bởi hắn đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng mình? Những người anh em kết nghĩa trước mặt hắn đây, từ thời khắc hắn rời đi, không còn phải chịu tội vì hắn nữa; vả lại, tên thần sấm mới nhận chức kia cũng không còn bị hắn gây khó dễ.
Hắn mỉm cười. Coi như đây là cơ hội để hắn tái sinh lần nữa, làm lại cuộc đời sai trái này đi.
Hà Nội, 05/06/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro