
?????
căn phòng này ngột ngạt quá, tôi cần ánh sáng, cần sự tự do. chứ không phải bị nhốt như một con động vật biết nói như vậy. nhưng mà con bạn thân của tôi đâu rồi nhỉ? à nó kia rồi, nó vẫn còn đang ngồi ăn miếng "thịt" tươi trên bàn kia. tôi cất tiếng gọi nó:
-"này, cho tao ăn với"
nó cười nhếch mép rồi quăng vào lồng cho tôi. tôi cầm lên thưởng thức
-"hmm, ngon thật đấy"
tôi đã tự ăn thịt của mình nhưng không hề hay biết...
______________________________________
◇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro