không đề 01.
nó ngồi thẩn thơ ngắm trời sao đêm. đêm tháng năm lắm sao thật.
trời phủ kín bởi sao, lấp lánh như kim tuyến. trước ở nhà bà đúc, nó thấy toàn ngói đỏ ngói xanh. giờ về lại quê ngoại, nó thấy như trở lại với những ngày xưa cũ. cái thời mà trẻ con đứa nào đứa đấy cũng thi nhau cởi trần tắm sông lội suối, trèo cây đu cành, vậy mà cũng cách đấy được hai chục năm. 2 thập kỉ, 2 thập kỉ mà mọi thứ thay đổi nhiều quá.
bỗng nước mắt nó tuôn ra. nó khóc thút thít, rồi chuyển qua khóc lớn. nó nhớ lại những ngày còn bé thơ, đêm tháng năm về trời nóng như đổ lửa mà khốn cái nhà nó nghèo không có nổi cái quạt điện nào, phải dùng quạt cọ mà quạt cho bớt nóng. căn nhà cấp bốn tường vôi trắng nóng hầm hập, khác mấy cái lò thiêu mà chứa tận ba con người năm đêm mồ hôi nhễ nhại như tắm. bà nó thương cháu bà nóng không ngủ được, đã rải chiếu ra ngoài hè, cùng nó đếm sao tới khi nó chán rồi tự ngủ. nó khoái lắm, đếm tới cả trăm, cả nghìn, đếm hoài đếm mãi rồi mới chịu ngủ, hại bà nó phải quạt nó tới đau tay mà không dám kêu, sợ nó lo. vậy mà hai bà cháu đang vui thế thì bà nó đã đi mãi, để lại hai ông cháu kỉ niệm và nỗi đau in lằn tới tận sau này.
và bà nó đã bỏ nó ở lại, sợ hãi và cô đơn. bà không kể nó nghe chuyện, không đọc thơ cho nó nữa. nó nén đau thương cùng ông đi làm việc đồng áng ngày ngày, đêm về nó lấy giấy bút chép đi chép lại từng câu thơ, từng câu chuyện bà kể. nó muốn tất cả những gì bà để lại cho nó có thể mãi ở lại với nó, không bị lãng quên, không bị phai mờ bởi thời gian. nó không muốn phải quên bà nó đi.....
.
.
.
.
.
.
dù còn phần hai, t cũng cảm ơn cậu đã đọc hết nhưng thứ không mạch lạc, dở tệ và không hay này. chúc cậu một ngày tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro