Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Chia tay.

Tag: [Thất Kiếm Anh Hùng]

[Hồng Miêu – Lam Thố]

Warning: Có thể có OOC, mong chư vị đừng ném đá.

-----

Màn đêm dần buông xuống, ánh tà dương lúc ban chiều bao phủ cả sơn thủy cũng đã khép lại nhường chỗ cho thu nguyệt tròn trịa đang ẩn hiện sau những áng mây bồng bềnh lượn lờ trên nền trời dần tách mây mà lộ diện. Hôm nay đã là gần giữa tháng tám, nguyệt quang soi tỏ rõ bóng vạn vật dưới mặt hồ nước êm đềm trôi, không chút gợn sóng. Trăng thanh gió nhẹ, phong cảnh hữu tình mê hoặc tâm tình thế nhân đang hiện hữu chốn đây.

Đào hoa lâm vừa có bóng người rời khỏi, tiến đến hậu viện cạnh hòn non bộ, dựa người vào cây anh đào cổ thụ gần đó tay mang theo thanh kiếm, thần sắc có phần đen lại, bạch y nam nhân khẽ hạ mi, cố gắng kìm nén cơn giận dữ đang ngự trị trên dung nhan hảo soái ấy, y một thân vững chãi, dáng dấp cao ráo đứng cạnh hồ, nhịp thở gấp gáp đứt quãng, đoán chừng đã có chuyện gì đã xảy ra.

Bên ngoài lờ mờ hiện lên thân ảnh thiếu nữ lam y thanh khiết, tà váy theo gió tung bay phấp phới, tóc vấn kèm theo bộ trâm đơn giản. Lam Thố trên tay cầm Băng Phách Kiếm, nhẹ nhàng cước bộ đến y, mỹ dung bình thản như nước, trái với bạch y kiếm chủ phía trước, không chút vội vã hay dè chừng bất cứ điều gì. Nàng ngẩng mặt lên nhìn trăng, khẽ mở lời:

"Huynh gọi ta đến?"

Nghe tiếng bước chân giẫm lên đám lá xào xạc, y biết là nàng đến, khuôn mặt không biến sắc, cũng chẳng vội xoay người lại đối diện ái nhân của mình. Hít một hơi thật sâu, cố nén lại khí tức đang chạy loạn nơi lồng ngực, khóe môi câu lên bí ẩn, khẩu khí lạnh nhạt phát ra:

"Nếu muội đã đến thì ta cũng sẽ không vòng vo nữa mà sẽ đi thẳng vào vấn đề để tránh đêm dài lắm mộng ở hai ta." Vừa nói y vừa lấy ra một gói bột màu trắng được bọc kĩ trong lớp giấy màu vàng mỏng, y cầm nó trên tay hướng về nàng.

"Tại sao Thập Hương Nhuyễn Cân Tán này lại ở trong phòng của muội? Đúng lúc ban chiều nay trong bát thức ăn của Yên Nhiên lại có chứa loại độc này, có phải là muội nên cho ta một lời giải thích thỏa đáng?" Loại độc này bản tính không màu, không mùi, không vị, độc có thể phân tán trong không khí, người bị trúng độc nhẹ thì khí huyết ứ đọng, kinh mạch tắc nghẽn, nặng thì đứt đoạn kinh mạch, võ công bị phế rơi vào hôn mê sâu, thậm chí là mất mạng sau đó. Bạch y thiếu niên nhìn thẳng vào nàng, tâm không chút lay động vẫn là vẻ ngoài lạnh lùng, ngữ khí hệt lúc thẩm vấn nghi phạm.

"Huynh đã lẻn vào phòng ta?" Lam y nữ tử nhíu mày, trầm giọng hỏi. Câu hỏi của hắn nàng một chút cũng không để tâm, cứ thế phớt lờ đi chỉ một mực chú tâm vào Thập Hương Nhuyễn Cân Tán trên tay hắn.

"Có phải muội nên trả lời vào trọng tâm vấn đề hay không? Tại sao Yên Nhiên chỉ vừa mới đến Cung Ngọc Thiềm hai ngày lại liên tiếp xảy ra chuyện, lần này lại là cố ý muốn lấy mạng cô ấy?" Hồng Miêu gằn giọng, xem ra là y quyết tâm muốn tra rõ chân tướng. Lam Thố có thành kiến với Yên Nhiên từ trước, y rõ nhưng mà thật sự không nghĩ là nàng lại nhẫn tâm như thế. Cung Ngọc Thiềm hai hôm nay ồn ào đủ chuyện, bây giờ lại xảy ra cớ sự như vậy mà một vị cung chủ lại bình thản như không, chỉ có kẻ ngốc mới không nghĩ chuyện này có vấn đề.

"Phải, là ta. Ngọc Thiềm Cung không chào đón người của Từ Linh Môn, chẳng phải năm năm trước cô ta đã đoạt được như ý muốn rồi sao. Ta không lấy mạng cô ta đã là may mắn cho cô ta lắm rồi, cùng lắm chỉ là phế hết võ công của cô ta, nghiêm trọng lắm à? Đây không phải là chuyện của huynh, huynh tốt nhất đừng nhúng tay vào!" Lam Thố thờ ơ nhún vai, song thủ siết chặt thành quyền. Ân oán giữa nàng với nàng ta, cả đời này sẽ mãi mãi không phai nhòa.

"Muội! Muội quả thật làm ta quá thất vọng! Một Băng Phách Kiếm Chủ dịu dàng, ôn hòa luôn quân tâm đến người khác đâu rồi? Muội đã quên mất nhiệm vụ, sứ mệnh của một Sứ giả hòa bình rồi ư? Chuyện cũ vốn đã qua lâu lắm rồi, đáng lí ra muội phải buông bỏ được mới đúng, tại sao?" Y gắt lên, từng câu từng chữ đều mang sát khí xuyên thủng tâm can nữ tử đối diện, cả người tỏa hàn khí lạnh ngắt. Nữ nhân hắn dành cả tâm ý để yêu đây à, trông nàng bây giờ như một con người hoàn toàn khác, là một nữ nhân vì trả tư thù mà không màng tất cả.

Năm năm trước, Lam Thố nàng vẫn chỉ còn là một cô tiểu thư khả ái, vẫn chưa tiếp nhận vị trí cung chủ, mỗi năm nàng đều theo mẫu thân đến Vãn Hương Các để du ngoạn và tiện thể thăm một người biểu tỷ lớn hơn nàng tầm ba, bốn tuổi, họ Giản tự là Lạc Vân. Hai người từ nhỏ tuy ở cách xa hai nơi, song lại có nhiều điểm tương đồng về tính cách, khá hợp nhau về mọi mặt, hơn nữa vừa gặp đã thân. Giản Lạc Vân là một tiểu nữ tử nhanh nhẹn hoạt bát, thanh tú khoáng đạt, nhân gian nhìn vào đều nói sau này nàng nhất định trở một vị các chủ tốt, tài đức vẹn toàn, lại sở hữu nhan sắc ngát nước hương trời. Ấy thế mà người tính không bằng trời tính, năm đó vào độ cuối Xuân, tiết trời se lạnh dễ chịu, Lam Thố cùng nàng đến tiểu viện bên ngoài các để đàm đạo thưởng trà, chợt thấy hai bóng người bật khinh công vào cấm địa của Vãn Hương Các. Tra rõ mới biết, các đệ tử canh gác ở lối vào, ở các đường môn đều bị mê hương làm cho ngất đi cả. Lam Thố cùng Giản Lạc Vân nhanh chóng đuổi theo, đến nơi phát hiện Bích Ngưng Hoa – bảo vật trấn môn chi bảo của Vãn Hương Các đã bị ngắt ra khỏi hầm băng, bên cạnh là Yên Nhiên cùng một nam tử lạ mặt đang cố gắng dùng nội lực kết thành kén bảo quản nó. Hai bên giao đấu quyết liệt, không may không lúc đánh nhau đã động đến vết thương cũ, lại chịu thêm một chưởng của Yên Nhiên, Giản Lạc Vân bị trọng thương, thổ huyết liên hồi không cầm được, không lâu sau đã mất, thọ dương chỉ vừa tròn mười tám tuổi. Cảnh tượng trước mắt cả đời này nàng sẽ không bao giờ quên được, biểu tỷ của nàng đã phải bỏ mạng trong tay Yên Nhiên, Vãn Hương Các chìm trong tang thương, các nhân sĩ giang hồ ai nấy đều thương tiếc cho vị tiểu thư tài hoa nhưng mệnh bạc. Lam Thố đã khóc rất nhiều, cả ngày luôn túc trực bên linh cửu của nàng ấy, đau đớn khôn nguôi. Nhiều năm sau, mọi chuyện được vỡ lẽ, Yên Nhiên chính là hậu nhân của Từ Linh Môn, chuyện năm xưa cũng trôi dần vào quên lãng, Vãn Hương Các sụp đổ, các tin tức trong các môn phái khác trong giang hồ về Bích Ngưng Hoa cũng bốc hơi không còn tăm tích. Chỉ trừ nàng, Lam Thố.

"Mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn, Yên Nhiên không cố ý xuống tay với Giản cô nương, lại không biết trong người cô ấy có vết thương cũ. Cô ấy cũng chỉ vì bất đắc dĩ, các chủ Vãn Hương Các nhất quyết không cho mượn Bích Ngưng Hoa để cứu người, cho nên hai người bọn họ đành phải ra hạ sách này, vốn chỉ định trộm hoa nhưng... muội cũng biết là Môn chủ Từ Linh Môn bị trúng Huyết Ma Điên Độc, nếu không dùng nhụy của Bích Ngưng Hoa để làm thuốc dẫn thì chắc hẳn sẽ còn nhiều người bỏ mạng hơn nữa." Hồng Miêu hạ giọng giải thích, lửa giận trong lòng dần nguôi xuống. Y hiểu cảm giác của nàng, chứng kiến thân nhân của mình vì mình mà phải bỏ mạng, giằng xé tâm can đến nhường nào.

"Ngoài ý muốn? Vậy ý huynh là cái chết của biểu tỷ ta cô ta một chút liên can cũng không có sao? Tỷ ấy có tội tình gì mà lại vì người của Từ Linh Môn mà phải oan ức bỏ mạng, lúc tỷ ấy chết, bên phía Từ Linh Môn có gửi thư tạ tội cùng với đích thân môn chủ đến mang theo một số vàng bạc châu báu nói là bù đắp. Bù đắp? Nực cười. Số vàng bạc đó có thể đổi lại mạng của tỷ tỷ ta hay sao? – Lam y nữ tử gào lên, hai hàng lệ thi nhau rơi xuống, nội lực tỏa ra từ Băng Phách Kiếm làm hóa băng những ngọn cỏ lởm chởm dưới đất hóa băng thành những bụi gai nhọn li ti, lạnh lẽo đến rợn người.

"Muội bình tĩnh lại..." Y bất lực lên tiếng, nàng như thế y cũng không hề dễ chịu, nhưng trách nhiệm và sứ mệnh y nắm trong tay quá lớn, không thể buông xuống, thân là Thủ lĩnh Thất hiệp sao lại có thể dung túng cho các tay kiếm khác mặc sức làm loạn?

"Đừng tưởng ta không biết huynh liên tục ra mặt hộ cô ta là có dụng ý gì, chẳng phải Từ Linh Môn và Lâm chủ các huynh có chút giao tình với nhau à, lúc trước còn thường xuyên qua lại thân thiết. Lần này cô ta đến đây không phải là vì chuyện hôn phối giữa hai nhà?" Nàng khinh khỉnh nhếch môi hòa cùng giọt sương trong suốt đắng cay, nụ cười đau xót len lỏi vào sâu đáy tim. Nam nhân mà nàng hết mực tin tưởng chung quy lại cũng bị ràng buộc bởi các thứ đạo lí nhân sinh, từ trước đến giờ hai hướng suy nghĩ của hai người lại trái ngược nhau hoàn toàn, ép buộc đến với nhau liệu có còn hạnh phúc?

"Đúng là Yên Nhiên đến tìm ta vì chuyện hôn sự, nhưng ta vẫn chưa trả lời. Nhưng mà, chuyện này và chuyện muội cố ý giết người là giống nhau hay sao?" Thanh âm lạnh lùng vang lên, chấp niệm nàng càng lúc càng sâu, y quả thật vô lực để kéo nàng khỏi vũng bùn nhơ nhuốc này.

"Huynh đừng nói nữa. Ta và huynh trước giờ một băng một hỏa đến với nhau đã là trái với luân thường đạo lí, huống hồ chi lúc huynh chất vấn nặng lời với ta, chút niềm tin còn lại cũng đã vỡ nát rồi. Trong lòng huynh có cô ta đúng không? Được, ta nghĩ chúng ta nên dừng lại, rời xa nhau cũng là cho nhau một lối thoát. Từ nay về sau, ngoại trừ lúc bàn chuyện chính với Ngũ hiệp ra, hai chúng ta một khắc cũng không chung lộ, trước khi... tình bằng hữu này cũng biến mất!" Nàng ngồi thụp xuống, vạt lam y xanh nhàn nhạt theo sự trêu đùa của gió bay bay, từng cánh đào hồng nhuận lướt trên làn da trắng trẻo của nàng như một lời vỗ về, khẽ hôn nhè nhẹ. Tình cảnh thảm hại đến cùng cực, nam nhân định sẵn là hôn phu của nàng lại vì một nữ nhân khác mà chì chiết, lạnh nhạt với nàng, mà lại là kẻ thù của nàng.Tâm tư của nàng, y hoàn toàn không hiểu.

"Muội thật sự đã nghĩ kĩ rồi?"

"Đúng thế."

"Được, ta từng nói sẽ tôn trọng bất kì quyết định nào của muội. Lời khuyên cuối cùng ta dành cho muội, hãy tha cho Yên Nhiên, cô ấy không đáng phải chết dưới tay muội, nếu muốn... hãy nhắm vào ta!" Y nói, thanh âm hạ đến nhỏ nhất, như một lời thì thầm vào tai nàng. Trăng ngày một sáng hơn, hắt xuống nhân gian một mảng sáng lớn kỳ ảo, vạn vật đổ bóng lập lòe, rung rinh theo gió . Ánh trăng điểm tô lên gương mặt nhỏ bé yêu kiều của nàng, càng thêm xinh đẹp vạn phần, chính nhan sắc đó đã khiến y ngây ngất.

Nàng không tiếp lời, vung tay đẩy thanh kiếm xoẹt ngang tiếu dung của y, đâm thẳng đến tán hoa ngay sau y, xé toạc nó ra làm hai. Nàng thu kiếm, tra vào bao. Thanh ảnh nghiêng nước nghiêng thành xoay lưng mất hút vào màn đêm sâu thẳm. Lệ một lần nữa làm nhòe đi vạn vật xung quanh.

Y mím môi, thủy mâu long lanh ánh nước. Người ta nói nam nhân có thể vì nàng mà rơi lệ chắc chắc người đó yêu nàng đậm sâu, là yêu đến khắc cốt ghi tâm có thể vì nàng mà bất chấp tất cả. Hắn vì nàng mà rơi lệ, chắc hẳn cũng sẽ hiểu cảm giác của nàng. Thế còn nàng thì sao? Nhẫn tâm cắt đứt mối lương duyên đẹp đẽ nhất, chỉ vì một nữ nhân không thân không thích, đáng không? Có thể là nàng đúng, chính y đã mang lòng kiêng dè với nàng từ trước, áp đặt suy nghĩ chính y lên bản thân nàng, y vì người trong thiên hạ mà lại tàn nhẫn với người con gái mình yêu.

Thế nhân một lần hỏi nàng rằng có phải Lam Thố cung chủ là một nữ nhân mạnh mẽ, kiên cường nhất trong thiên hạ hay không?

Nàng cười cười đáp rằng: "Mạnh mẽ phải tùy thuộc vào hoàn cảnh, bên cạnh ái nhân của chính mình, chẳng có ai muốn trở nên mạnh mẽ cả."

Chính câu nói đó đã giết chết nàng.

Đoạn tình này nói dài thì cũng không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Thời gian thấm thoát qua mau chỉ để đối phương thêm lòng thấu hiểu nhau hơn, và cũng nhân đó là kết chặt tình cảm mặn nồng. Hoặc có thể, trong ngần ấy năm khi con người ta đã nảy sinh cảm giác bất an với đối phương, sinh lòng nghi ngờ, tự giữa hai người sẽ sinh khoảng cách, lâu dần sẽ thành vệt nứt không thể hàn gắn lại. Rời xa không hẳn là không tốt, mọi thứ vì duyên mà đến, vì người mà dừng chân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro