Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư gửi em.

một lá thư trao em, đặt lên bàn từ thuở nào. những năm tháng ngông cuồng trên đất lạ, bụi cát dính đầy vai áo. giữa cơn mưa đạn, khói lửa mịt mù bao phủ đôi mắt anh, lá thư tay ra đời.

"Thân gửi em,"

lá thư chỉ vỏn vẹn có thế, hoàn toàn không mang ý nghĩa đơn thuần nào cả. anh chưa kịp viết, đã vội mang súng theo bên người. thư tặng em thì dĩ nhiên phải hoàn hảo, một buổi chiều ẩm ương, anh vu vơ nghĩ.

đời người, đôi khi qua những bức thư tay. ngăn bàn anh chất đầy những cánh thiệp muôn vàn màu sắc chưa gửi, nhịp sống hiện đại gần như khiến anh ngạt thở - người đã ngoài ba mươi nhưng vẫn luôn giữ thói quen viết thư. anh thích những thứ giản dị, kể cả khi nó quá già cỗi.

sáu tháng, dài đằng đẵng. anh tham gia quân đội khi chỉ mới đôi mươi, bỏ quên căn nhà và gia đình lại phía sau. đến lúc trở về, mọi thứ vỡ vụn dưới chân anh, mái ấm giờ đây lại bị chôn vùi trong hố bom, kể cả những bức thư anh định trao tay người thương. có vài trăm bức đã bị ố vàng, nhiều cái còn lấm lem vết mực đen. khi đọc chúng, anh thấy bản thân mình trở lại tuổi mười tám, cái thời còn trẻ và non dại, hí hoáy đôi dòng ngây ngô mà tưởng chừng người kia sẽ thích, đến khi đọc lại cũng chỉ là mớ lộn xộn, không rõ nghĩa từ trong suy nghĩ mà ra.

có còn ai viết thư? nhiều người nghĩ rằng thói quen của anh thật "mùi mẫn", thời nay chẳng cần cầm bút viết, để trong tủ chỉ tổ chật chội. thay vì tức giận, anh cười xuề xoà, tặng thiệp không chỉ là chuyện tình gà con, trong sáng đó, mà nó còn có cảm giác quen thuộc xưa cũ ùa về. anh đi lính, mấy năm rồi, tình cảm vẫn giữ, nhưng anh không giữ được những lá thư.

xã hội có phát triển đến đâu thì tình yêu vẫn là thứ đáng trân quý nhất, đôi khi nó lại là một con dao hai lưỡi, không cẩn thận tất yếu sẽ có vài trường hợp ngoài ý muốn xảy ra. anh trân trọng những tấm thiệp, bức thư cũ kĩ mà chỉ anh mới biết, chúng là món quà tuyệt vời đến vô giá. thư tay có thể là một mẩu giấy nhỏ, ai gửi ai ghi chẳng quan trọng, miễn là họ thổi vào đó nhiều lời đẹp đẽ ở phía sau.

lạc lõng anh sinh ra, đơn côi nuôi anh lớn. chỉ có chiến tranh mới hiểu những tháng năm anh lang bạt, tự do tựa lông ngỗng, muốn nắm lấy nhưng bị cơn gió mang đến vùng hiu quạnh, cũng giống như Bibury, chốn đồng quê bình yên tươi sáng đã chiếm trọn tình yêu của người dân nước Anh.

một lá thư vô nghĩa là khi nó chẳng có bất cứ nội dung nào ngoài dòng chữ "thân gửi" và những dòng thơ "con cóc". anh hết gạch đi rồi lại viết, cho đến lúc tờ giấy trắng tinh giờ đây tèm nhem những mực là mực. ngẫm nghĩ hôm nay trời sao lại mưa, anh quyết định ghi thêm đôi lời hỏi thăm.

"em có khoẻ không?"

chữ vừa dứt, anh vội xé nát lá thư hãy còn dở dang ấy, tiện tay ném nó vào thùng rác cùng với một đống bản thảo cho việc viết thư tay. anh thích viết, nhưng hễ mỗi khi cầm bút anh lại chẳng nghĩ được gì. lá thư khô khan, hệt như anh, hằng ngày kiên trì theo đuổi những câu chuyện tình yêu mà chỉ ai hoàn hảo lắm mới thêu dệt được. mộc mạc nhưng có phần ngốc nghếch của một đứa trẻ.

tấm chân tình của kẻ đơn phương, anh sẽ mãi cô đơn như thế. mở đầu của lá thư tay bao giờ cũng là "thân gửi," hoặc có đôi khi lại là "em thân mến," lâu lâu chêm vào đó là vài từ ngọt ngào, mà vốn bản thân anh năm qua năm cũng chỉ dám giữ nó như một kỉ niệm. lớp áo măng tô dày cộm khoác bên ngoài, tâm trạng anh rối bời, cầm theo lá thư viết vội chỉ vẻn vẹn ba chữ, anh mang nó theo bên mình. trong trí nhớ dai dẳng, cái nắng gắt của mùa hè cũng không làm nước mắt em khô lại.

đặt bức thư tay lên phần mộ, em đã đứng trước cửa thiên đường, vẫy tay chào hệt như cái ngày anh mới gia nhập quân đội. lá thư vẫn còn đó nhưng người thì mãi xa, dòng chữ ngắn cũn cỡn.

"Thân gửi em,"

và phần nội dung thì trống trải, anh chỉ ghi mỗi có nhiêu đó, bởi những lời lẽ yêu thương, anh đã kịp nói trước khi em đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro