Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa.

vũ, là mưa, là khúc nhạc sống động đương nó cũng bao hàm ý nghĩa về sức mạnh to lớn. vũ, trong vũ trụ và đồng thời trong trái tim em.

xui thay, em ghét vũ vì vũ giàu và em ghét những kẻ nhà giàu, kiêu căng hợm hĩnh, ỷ bọn chúng có tiền nên muốn làm gì chẳng được. ừ thì có tiền cũng thích đấy, nhưng thái độ của họ khiến em chẳng có nổi một tí ưa thích.

gọi vũ là thế chứ tên thật của vũ em cũng chẳng nhớ nữa, vì em mảy may quên đi béng rồi. em mơ hồ rằng mình gặp vũ trong ngày mưa, thế là từ dạo ấy, em gọi người ta là vũ. em không yêu, đúng là ghét vũ thật, nhưng em thương.

khác so với yêu, thương của em có chút ồn ào và lặng lẽ, dữ dội kèm dịu êm, hệt như đại dương rộng lớn. nếu yêu nồng nàn thì thương e lệ hơn nhiều, giống tính của em, mỗi khi chạm mắt vũ, em lại trở nên rụt rè.

nhắc đến "cửa sổ tâm hồn", điểm em thích nhất trên gương mặt. đôi mắt vũ to tròn, xanh lơ trông rất đẹp, nhưng lúc nào vũ cũng dùng nó để liếc em. địa vị của em trong nhà còn không bằng con mèo vũ nuôi. nếu cho nó ngủ chung với vũ thì buộc em phải ra ngoài sô pha, vì vũ mà em phải cam chịu và hơn hết, em là người bị ép trong mối quan hệ này.

em thương vũ nhiều và cũng hận nhiều, qua những trận đòn mà chỉ có em biết nó đau tới mức nào. tuy lòng đầy thù hận, nhưng em vẫn thương vũ, em thương anh ta vì cái quá khứ đầy sóng gió vũ phải trải qua. em nghĩ, đôi khi những kẻ tổn thương sẽ tự an ủi lẫn nhau. vũ nào biết em tuyệt vời đến mức này.

so với suy nghĩ non nớt của em thì vũ lại thấy em tuyệt vời hơn khi loã lồ, hoặc nhiều lúc em nằm trên giường, cơ thể nõn nà dưới lớp chăn quấn hững hờ. ví vũ như kẻ biến thái cũng không sai vì vũ hay có những "động chạm" quá mức, dù em có ghét nhưng cũng chẳng dám lên tiếng vì em sợ. em hay khép nép trước vũ, trước đôi ba lần bị vũ đè dưới thân mà em không làm gì được. lắm khi lòng thù hận choáng lấy tâm trí và bên má vũ sẽ xuất hiện dấu tay mới tinh của em để rồi những lần như vậy em lại bị đánh đau hơn.

có lẽ em không biết, rằng vũ cũng thương em, đánh em khiến vũ thấy tâm mình đau. vũ xót em, lần đầu tiên là vào hôm trời đổ mưa giữa tháng mười hai, vũ trông em khóc mà lòng xót xa. vốn định vươn tay ôm em, nhưng rồi lương tâm lại không cho phép vũ làm thế, em khóc sưng cả mắt đến nỗi ngất đi vì mệt. những lúc ấy, tim vũ quặn thắt lại, đã tự dặn lòng rằng không được đánh em nữa mà mỗi lần em ương bướng cãi lại, vũ giơ tay. và y hệt ngày trước, vũ đánh em đến khi nào tính nết em thay đổi hẳn. không còn là cậu thanh niên năng động, em giờ đây rụt rè hơn trước. cứ như thấy vũ, em lại tìm chỗ nào để trốn đi vì sợ sự hiện diện của em mà làm vũ bực.

một lần nọ, bầu trời nhuốm màu vàng ươm, vũ làm cái vòng hoa tặng em, nói đây là quà đền bù về những sai lầm vũ lầm lỡ trong quá khứ. em chỉ ngoan ngoãn gật đầu và ngạc nhiên nhận ra rằng sau mấy năm, rốt cuộc vũ cũng cho em biết thế nào là yêu thương. từng hành động, cử chỉ nhẹ nhàng khiến tim em sụt sùi, em khóc vì hạnh phúc, trái ngọt mà bấy lâu nay em chưa được nếm trải.

niềm vui len lỏi trong thiếu niên, em nhảy cẫng lên ôm chầm lấy vũ, nhưng rồi lại e lệ trước dáng vẻ của người ta. em gãi đầu, cười ngượng, vũ đã rũ bỏ cái tôi để đến bên em. vì vũ thấy rằng, thiếu em cuộc đời rất trống trải. phải chăng thần Cupid đã nhắm vào vũ, vào hai con người xa lạ gặp gỡ nhau dưới làn mưa bụi?

vũ không biết nữa, chỉ biết rằng hôm nay vũ yêu em nhiều hơn ngày mai và ít hơn hôm qua. những trận đòn vũ xí xoá bằng cách rải cái hôn khắp mặt em, trông đáng yêu hết sức.

bầu trời xám xịt, ảm đạm. dưới cơn mưa nặng hạt, có hai con người tìm thấy nửa kia của mình. trong tiếng mưa rơi, em gọi tên vũ. hoặc là em, hoặc là vũ biết, em đã yêu vũ tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro