Enmity.
em. đặc biệt đến nỗi gã phải tự mình đặt biệt danh cho, nào là bánh quy, người tình, nanh nhỏ,... vì hàm răng của em bỗng dưng xuất hiện hai cái răng nanh nom thật dễ thương. và chính bản thân gã cũng thích cái biệt danh này, đến nỗi mỗi lần muốn gọi bằng tên thật của em, gã lại quên béng đi mất. gã nhớ tên mình, nhưng tên em thì gã lại không nhớ, tuổi già không cho phép gã nhớ dai nhớ dài. nanh nhỏ không giận, sự thù hằn đã gặm nhấm nỗi đau em, nhiều tới mức mỗi lần làm tình em lại nhân cơ hội mà cắn lưỡi mình. những lúc ấy gã lại xót xa, dù trong lòng không tỏ vẻ gì là đau buồn cả.
nghĩ tới đây gã lại cương lên. à, phải rồi, nanh nhỏ còn đang ngủ, khuôn mặt em nhuốm đầy vẻ đau khổ, vết bầm hai hôm trước gã "tặng" em chưa có dấu hiệu gì là lành lặn cả, thêm những vết răng sâu hoắm kinh hoàng trên gáy và phần cổ em nữa. gã buồn, nhưng ở đây là buồn cười, vì em biết bản thân mình đang sống cùng với mối nguy hiểm mà kể khi em muốn thoát ra cũng không được.
"nanh nhỏ, dậy đi em, tôi có quà cho em đây."
sinh nhật em mới cách đây một tuần trước, mà gã lu bu công chuyện quá nên đến giờ vẫn chưa kịp tặng quà. hôm nay, gã quyết định sẽ cho em một bất ngờ, làm tình. ai bảo nó không giải quyết được vấn đề nào? cứ mỗi lần em la hét, gã lại thô bạo hơn. khi ấy em sẽ tự khắc im lặng, nanh nhỏ của gã ngoan quá chừng.
vì gọi mãi mà người tình vẫn chưa dậy, gã quyết định kéo khoá quần, thứ to lớn đó bật ra, em luôn sợ thứ này, em bảo em không thích vì nó sẽ không vừa với cái lỗ nhỏ của em. dù vậy gã vẫn cố tình nhét nó vào mà không cần gel bôi trơn. em đau, gã cũng đau. thà cả hai cùng chịu chung số phận còn hơn em giành hết phần đau về mình, mỗi khi trông thấy em khóc gã lại nghĩ thế.
cạ cạ trước cửa huyệt em một hồi rồi đâm lút cán, vách thịt mềm mại bao bọc lấy dương vật, cảm giác ấm nóng thoáng chốc đã truyền tới thân gã. rùng mình một cái, gã thở hắt ra rồi mạnh mẽ di chuyển. người tình bắt đầu cựa quậy, em hé mắt, bên dưới đau đớn vô cùng, vết thương từ những lần làm tình hôm trước vẫn còn đau giờ lại bị gã xỏ xuyên, em không nghĩ bản thân mình có thể chịu đựng được. tới đây, nước mắt em bỗng chực trào, em chợt thút thít.
"đ-đau..."
gã mềm lòng, nhưng không có nghĩa gã sẽ dừng lại. hông dưới cật lực chuyển động, cái lỗ của em sau bao lần mây mưa vẫn không ngừng mút lấy dương vật gã. ôi, sướng lắm, gã ngửa mặt lên trần nhà, tốc độ mỗi lúc một nhanh. em đau đến nỗi khóc thét, và như vậy gã đàn ông lại nhân cơ hội mà thô bạo tấn công hậu huyệt em một cách dồn dập. đầu nấm không ngừng trồi lên từ bên trong bụng em, run rẩy và đau đớn, em cắn môi đến bật máu. cho dù có nức nở van xin thế nào gã cũng không ngừng lại. mỗi lần ra vào lại như muốn kéo theo phần ruột, em tóm lấy cánh tay gã mà ra sức cấu véo, chẳng mấy chốc chỗ đó đỏ ửng lên rồi vài sợi tơ máu theo vết thương mà chảy một tí.
Không biết đã bao lần ra vào, dương vật chôn trong hậu huyệt đột nhiên quất nhanh hơn, tiếp theo một dòng chất lỏng trắng đục dày đặc bắn thẳng vào thành ruột em, tiến đến chỗ dạ dày, em cong người, ú ớ vài tiếng trước khi em kịp ngất. gã cúi xuống hôn lên trán em đã ướt đẫm mồ hôi rồi thì thầm.
"chúc mừng sinh nhật ở tuổi mười tám, bé yêu."
không sai, gã chính là "ăn" em trước tuổi vị thành niên. nhưng cho dù thế thì đã sao, có ai biết đến sự tồn tại của em đâu. em vốn sinh ra đã cô đơn, cha mẹ không có, gã nhặt em vào một ngày mưa tầm tã, cái thời tiết chó má gây cảm lạnh. kể từ lần đó, gã kết em. muốn yêu em, nhưng là hai nghĩa, vừa yêu vừa "yêu".
thôi nghĩ, gã mang em vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ rồi lại đặt em trên giường, gã tắt đèn, để em yên giấc. trong căn phòng tối tăm, chật hẹp, một cậu trai đang ôm mộng đẹp, mơ về những tháng ngày rong ruổi vui tươi, mà chính bản thân cũng không biết khi nào địa ngục trần gian mới kết thúc.
một giọt nước mắt khẽ lăn trên má, lại thêm một đêm làm tình đầy đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro