
Chap 5: Chiến tranh lạnh
"Kakashi, nghe nói khuya nay có mưa sao băng đó"
"Ừ"
Obito nghệch mặt, bực bội ghê á. Hắn chỉ lỡ làm ướt cuốn Icha Icha thôi, vậy mà Kakashi nỡ lòng nào chiến tranh lạnh với hắn 2 hôm nay.
"Chúng ta đi ngắm nhé?"
"Sao cũng được"
Địa điểm Obito chọn là đỉnh núi. Từ đây vừa là nơi lí tưởng để quan sát toàn bộ thành phố, vừa là nơi lí tưởng để ngắm sao băng rõ nhất. Quá tuyệt vời
Hai người đến sớm hẳn 1 tiếng. Obito định bụng sẽ hoà giải, ai ngờ câu nào câu nấy nói ra đều bị Kakashi lãnh đạm đáp trả.
Obito trong lòng ngứa ngáy, gã khui nắp lon bia, uống ừng ừng. Vị đăng đắng chạy dọc xuống cổ, xuống bụng, từ từ lan ra. Chưa quá 20', hắn đã uống dở lon thứ 3.
Kakashi hơi liếc mắt sang, thấy Obito không có dấu hiệu dừng lại, đành lên tiếng:
"Đừng có uống nữa"
"Hứ. Miệng anh, em quản được sao?"
Thằng cha này....
"Có ngon thì uống cho chết luôn đi" Kakashi mất kiên nhẫn quay sang hướng khác.
"Em á, cả hai ngày nay không chịu nói chuyện với anh. Hỏi gì cũng trả lời cọc cằn :( anh xin lỗi mà, không phải anh cố tình đâu. Hay là anh mua lại cho em quyển khác nha?"
"Đó là bản giới hạn"
"..."
"Hức, Kakashi, anh thật sự xin lỗi mà. Đừng giận nữa" Obito nắm chặt lấy tay Kakashi, áp lên tim mình: "Em như vậy, chỗ này khó chịu lắm"
Obito đã ngà ngà say, hắn nói năng lung tung, đem người sấn tới, tranh thủ hít lấy hít để hương thơm từ người nào đó.
Tay Kakashi lại lần nữa bị Obito tùy ý dẫn dắt, cuối cùng đặt lên cái chỗ giữa hai chân, hắn gian xảo nháy mắt: "Ở đây cũng nhớ em nữa"
Kakashi vội rút tay lại, may mà chỗ này không có ai ngoài hai người bọn họ, Kakashi dùng lực vỗ vỗ lên mặt Obito vài cái, hoài nghi liệu hắn có đang giả vờ say xỉn hay không.
Obito tuy đầu óc bớt đi đôi phần tỉnh táo, nhưng thân thể vẫn còn theo bản năng. Hắn chộp lấy tay Kakashi, đưa chúng đến miệng. Lúc đầu là hôn lên các đầu ngón tay, về sau liền đưa chúng vào khoang miệng.
"Chết tiệt, Obito!"
Mặc kệ Kakashi vùng vẫy thế nào, hắn vẫn bất chấp sấn tới, tận tình dùng miệng mà chăm sóc cho những ngón tay thon dài kia.
Kakashi không biết phải làm sao, bản thân trong tình cảnh này vậy mà vừa ngại vừa...thích. Anh có thể cảm giác được chiếc lưỡi ẩm ướt của Obito đang đảo qua đảo lại, len lỏi giữa các khe hở. Obito cắn nhẹ một cái, Kakashi không tự chủ được khẽ rùng mình.
Khuôn mặt Obito dưới ánh đèn vàng trở nên mờ mờ ảo ảo, quyến rũ đến mức Kakashi không biết liệu bây giờ ai mới là người say.
Nghe tiếng người từ phía xa xa truyền tới, Kakashi thoát khỏi ảo mộng, ý thức lập tức khôi phục, cố gắng dịch ra khỏi người Obito
"Obito, có người đến kìa, buông em ra."
Obito khó chịu tha cho ngón tay của Kakashi nhưng hai bên chân vẫn vòng chặt lấy eo anh, mặt hắn đỏ bừng, bắt đầu đưa ra điều kiện: "Nếu em hứa từ nay về sau dù có giận anh thì không được làm lơ anh. Dù có giận anh vẫn phải để cho anh ôm. Dù có giận anh, nhưng vẫn phải cho anh LÀM mỗi tối thì chúng ta về."
Kakashi mặt đen hơn đít nồi. Cái đống điều kiện quái đản gì vậy? Obito lúc này chắc chắn không phải là bia lên não, mà là tinh trùng lên não thì đúng hơn. Kakashi chắc chắn điều đó, vì anh thấy có thứ đang cộm lên, chọt chọt vào bên dưới mình.
"Ê nè, tụi mình qua chỗ đó đi" tiếng nói cùng bước chân ngày càng gần.
Chết rồi, chẳng phải đang tiến lại chỗ họ hay sao. Kakashi gấp gáp đến độ muốn khóc, đành phải đồng ý cái thoả thuận ngu ngốc trên.
Nhìn gương mặt tươi cười đến nỗi híp cả mắt lại của Obito khiến Kakashi dấy lên suy nghĩ. Từ nay chính là phải cải cách lại cái nhà này. Anh quyết tâm sẽ "đè" Obito trên mọi mặt trận.
4 giờ sáng hôm sau
Kakashi nằm trong lòng Obito, cặp mắt gấu trúc trừng trừng nhìn ra phía tấm rèm cửa sổ. Đúng là "trên mọi mặt trận" đấy. Từ phòng khách, phòng bếp, phòng tắm, phòng làm việc rồi phòng ngủ. Đâu đâu cũng có dấu vết ân ái của bọn họ, chỉ mỗi việc không bao giờ thay đổi: Kakashi vốn dĩ không thể đè được Obito mà chỉ có thể cam chịu số phận bị đè đến đau nhức xương khớp.
"Em yêu, chiến tiếp không?"
Kakashi sợ hãi quay đầu, đôi mắt Obito trong bóng đêm càng giống thú dữ thèm khát con mồi.
"Đừng mà...Obito. Ai đó cứu tôi với" Kakashi khó khăn bò ra khỏi giường, nhưng chân còn chưa kịp chạm đất đã bị Obito kéo lại ghim dưới thân.
Được rồi, anh không dám nữa. Đời này sẽ không dám chiến tranh với Obito nữa, bỏ đói hắn chưa tới 3 ngày, liền tổn thọ tới 3 năm...FUCK!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro