Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: Liar

Warning: Sinh tử văn

"Được rồi, các em hãy xếp thành hai hàng, sau đó bắt cặp với nhau nhé"

"Itto, đi cùng mình nha"

"Komo ơiiiii, chúng ta đi thôi"

Từng bé, từng bé bắt cặp với nhau. Cuối cùng chỉ còn lại một đứa nhóc tóc đen cùng một đứa nhóc tóc trắng.

"Obito-kun..."

"Hong, em hong muốn. Em hong muốn ra ngoài cùng tên này đâu" Obito giận dỗi hét lớn. Coi kìa coi kìa, cái mặt thì khó ở, suốt ngày hống hách, cứ làm như mình giỏi lắm...Hatake Kakashi chứ gì, ta đây mới không thèm chơi với nhà ngươi.

"Làm như tôi muốn đi ra ngoải với cậu vậy?" Kakashi khoanh tay lại, nhìn thằng nhóc trước mặt với nửa con mắt

Hai người cứ cãi nhau chí choé, không hề để ý tới vẻ mặt đang này càng biến sắc của Kune-sensei. Thiệt hết nói nổi. Kakashi tuy mới có 4 tuổi mà đã mang cái tính cách già dặn hơn bạn bè cùng trang lứa, thông minh nhất lớp, cũng rất hiểu chuyện.  Obito thì...thằng nhóc là học sinh cá biệt, hay bày trò quậy phá, đã vậy còn rủ rê các bạn làm loạn. Hai nhóc này cứ ở gần nhau là không ai nhường ai.

Tiếng chuông reng lên, đã đến giờ rồi. Nếu không nhanh thì sẽ bị thầy quản nhiệm hỏi tội mất

"Cô làm zì zậy Kune-sensei, em hong chịu đâu" Obito la lối.

Tình hình là hai bàn tay năm ngón nhỏ xíu của hai bạn trẻ đang nắm chặt vào nhau. Đương nhiên là bị Kune dùng sức mà ép buộc.

"Gì đây hả Obito? Bình thường em nghịch ngợm lắm mà, hôm nay nắm tay bạn có xíu thôi cũng ỏm tỏi lên"

Kune quay sang Kakashi, thằng bé thật yên tĩnh, không ồn ào như Obito, nhưng khuôn mặt thì cúi gằm xuống. Kune xoa xoa mái tóc bạc của Kakashi, mỉm cười dịu dàng

"Kakashi, hãy giúp bạn Obito nhé" Kune thấy hơi có có lỗi nhưng biết sao được, đáng ra phải bắt cặp một nam một nữ, nhưng do hôm nay có phụ huynh xin cho cặp chị em song sinh được nghỉ, nên dư ra Obito với Kakashi.

"Dạ.." Kakashi gật gật đầu, hiểu được cô giáo cũng khó xử. Cậu khẽ cắn môi một cái rồi lôi Obito theo.

Hai đứa trẻ đi dọc hàng lang, ánh nắng chiếu xuyên qua tấm kính trong suốt, in trên mặt đất một cái bóng nhỏ nhỏ kéo theo một cái bóng to to

"Kakashiiiii, chú tớ nói nắm tay sẽ có bầu" Obito dậm dậm chân, nó chẳng muốn đi tiếp chút nào

"Đồ ngốc, vậy mà cũng tin"

-----------Chuyển cảnh đến một ngôi nhà nhỏ ấm cúng

"Ân...đúng chỗ đó..a~...xích xuống một chút"

"Đây hả?" Obito ấn nhẹ, Kakashi thoả mãn ngâm nga trong cổ họng

"Nếu em thích về sau ngày nào anh cũng massage cho em. Nhưng mà phải thưởng cho chồng yêu đó"

Obito tranh thủ cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đang hé mở.

"Aaaaaaaaa" tiếng thét thất thanh vang lên, Obito đau khổ ôm lấy bên tai đỏ ửng, Kakashi vậy mà nhẫn tâm nhéo hắn

"Sao em có thể làm vậy với chồng mình chứ, hức" Obito thiếu điều khóc ròng thành một dòng sông

"Gì? Tại ai mà tôi mới nhếch nhác như vầy hả?" Kakashi tức giận đứng lên, cái eo lại ê nhức, bàn tay sờ vào chiếc bụng đã hơi to lên, cục cưng trong đây khẽ đạp, thành công khiến y tâm tình trở về mềm nhũn. 

"Đừng nóng mà, là tại anh, tại anh hết, tại anh làm đau bà xã" Obito lao đến đỡ lấy y. Hồi nãy Kakashi vội đứng lên làm hắn sợ muốn chết, lỡ mà có chuyện không may thì...Obito không dám nghĩ tiếp

Thời gian mang thai tâm tình Kakashi rất bất ổn, cứ lúc nóng lúc lạnh, đôi khi y giận dỗi vô cớ, nghĩ điều không đâu rồi đem Obito ra xả giận làm hắn có chút bực. Nhưng mỗi lần thấy Kakashi bị ốm nghén, cứ ăn một muỗng lại nôn ra, đêm đến thì đau nhức hành hạ làm y trằn trọc mãi không ngủ, cả người cứ theo đó mà ngày càng xanh xao, ốm yếu Obito thực thấy đau lòng. Mấy cái uất ức trước kia tự động tan biến thành mây khói. Cục cưng à, mau ra đi...xem mẹ con vất vả thế nào rồi kìa.

Khuôn mặt Kakashi chôn trong lồng ngực Obito, hắn đỡ y đến chỗ chiếc giường, cho Kakashi ngồi lên đùi mình, tay vuốt dọc sống lưng thẳng tắp giúp y điều chỉnh cảm xúc.

"Obito, anh lừa em, đồ đáng ghét" Kakashi nắm lấy vạt áo hắn khiến nơi đó nhăn nhúm

Obito vô cùng khó hiểu, nhỏ nhẹ hỏi lại "Anh lừa em chuyện gì?"

"Nắm tay" mái tóc bạc cọ qua cọ lại, làm hắn có chút nhột. Obito chợt hiểu ra chuyện gì đó, hai ngón tay giữ lấy cằm Kakashi, bắt y nhìn thẳng vào mắt mình

"Oan quá đi, do em không tin anh trước mà"

"Obito!"

Thấy Kakashi lại có dấu hiệu muốn bốc hoả, Obito biết thân biết phận thừa nhận, lập tức dụi dụi lấy lòng, biết đâu thành thật sẽ được khoan hồng.

"Huhu Kakashi, thực xin lỗi, đáng ra anh không nên lợi dụng đêm say đó mà....nắm tay em trên giường"

(Dành cho những ai thắc mắc)

Ngay lúc Kakashi hoà hoãn, Obito lại bồi thêm một câu khiến mặt y đỏ lên, khí thế vừa rồi bị môi của Obito kề sát bên tai làm cho biến đi đâu mất hút "Anh cũng thích tiếng rên hôm đó của em, nghe rất tuyệt"

Hệ quả là trên mặt Obito có năm dấu tay rõ mồn một. Hắn căm phẫn trừng người đang trưng khuôn mặt ngây thơ vô số tội, mắt long lanh nhìn mình. CMN, hắn thấy bản thân thật không có chút tiền đồ

- 23:52 phút

- 984 từ

- Dạo này bị hảo ngọt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro