Hụt hẫng
Tôi lại quay trở lại đây các bạn .
Lần này tôi đang rất hụt hẫng và thất vọng ...
Vì lý do tôi vừa chuyển từ Nagoya lên Tokyo .
Nhưng mọi thứ không như tôi tưởng tượng .
Tôi chuyển đến một nơi có thể nói là làng mạc , mọi thứ thật bất tiện .
Muốn đi tìm một quán cafe ngồi cũng mất nửa tiếng đồng hồ ... thật sự rất hụt hẫng ... tại sao Tokyo lại có những chỗ quá yên bình lặng lẽ như vậy !
Tôi thật sự đang rất hối hận vì quyết định của mình!
Tôi đã từ bỏ cuộc sống ( đối với tôi lúc này ) quá tốt để đến một nơi như hiện tại ở thật sự rất hối hận ...
Tôi đang bài trừ cuộc sống mới này .
Nhưng sự thật là trong một năm này tôi không thể thay đổi được .
Vì vậy dù có bài trừ như thế nào tôi cũng phải cố thích nghi .
Vì đây là do tôi lựa chọn .
Ngày trước khi chọn đến Tokyo tôi đã viết : Có thể lên sẽ hối hận một đến hai năm , nhưng nếu tôi không lên sẽ hối hận cả đời ... và như các bạn thấy đấy , thật sự tôi sẽ phải hối hận một năm này rồi .
Tôi đang cố gắng suy nghĩ tích cực hơn để có thể vui hơn một chút khi ở đây .
Nhưng thực sự ở đây rất chán ...
Tôi ước gì được chuyển đến trung tâm thành phố hơn .
Tôi vốn là đứa thích nhộn nhịp tấp lập mà , nên việc phải sống ở nơi làng mạc hoang sơ như vậy tôi không muốn !
Kế hoặch tôi đặt ra trong năm nay là có người yêu và sang năm trả xong khoản nợ sang Nhật Bản của tôi đã tan thành mây khói .
Tôi không còn trẻ nữa , mà giờ lại lãng phí thanh xuân thêm một năm nữa sống thầm lặng , quả không muốn chút nào !
* thật hối hận *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro