Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu tôi thấy ánh nắng trong mắt tôi

  " Cô ấy là ánh nắng trong hắn "
Hắn đã rất vui khi có cô ấy nhưng có duyên không có phận, đâu đến để cho nhau hạnh phúc. Trong sâu thẳm kí ức hắn luôn tồn tại hình ảnh một người con gái. Với hắn người con gái ấy là nắng, là gió, là sự lạc quan, là kí ức, là cả khoảng trời cao xanh vời vợi. Người con gái ấy đôi khi xuất hiện trong giấc mơ của hắn.
Hai năm về trước, hắn và cô đã có một câu chuyện tình yêu, tình yêu thời học sinh đẹp đẽ, bao la khoảng trời. Tôi đã chứng kiến  họ đến với nhau và xa nhau, giờ tôi muốn kể lại cho bạn một câu chuyện về tình yêu thời học sinh đẹp đẽ.
Quăng ba lô lên bàn, hắn  cố nhớ xem cách thắt khăn quàng như thế nào . Cái đầu hắn không có minh mẫn mà nhớ nổi cách làm việc đó đâu. Dù là học sinh lâu năm mà chả nhớ nổi việc đó. Từ phía sau, một bàn tay dịu dàng quàng lên cổ hắn, mang theo đó chút ấm áp từ đôi bàn tay nhỏ bé. Đó là Như- người đã gắn bó với hắn suốt năm học này, cũng có thể nói đó là người yêu hắn. Cô ấy đang buộc khăn quàng trong hắn.
-Anh cảm ơn- Hắn nói. Nói bằng thứ giọng trìu mến và ấm áp lạ thường
-Anh đấy! Lớn rồi mà vẫn không biết thắt khăn quàng, chán anh ghê!- Cô gái đáp
-Anh biết rồi mà. Anh không biết làm thì đã có em cạnh bên rồi còn gì.
-Đâu phải lúc nào em cũng cạnh bên anh được. Nhỡ...
-Nhỡ gì?- Hắn ngắt lời cô
-Nếu một ngày em không còn bên anh thì sao? Cô buông tay xuống vai hắn, nói
-Thôi không nhắc mấy thứ không hay nữa.
Hôm nay là ngày hắn và cô trực nhật nên họ có chút riêng tư âu yếm. Lớp cũng chưa biết họ yêu nhau với lại họ cũng không muốn ai biết. Chắc tại vì họ đến với nhau là do duyên số. Bây giờ là mùa đông, trời hãn còn tối lắm. Giờ đã 5h45' rồi mà vẫn tối om. Cô rủ hắn đi giặt giẻ lau bảng, chỗ đó cách lớp cũng khá xa. Trên đường đi, hắn và cô trò chuyện với nhau vui vẻ lắm. Hai đứa vừa đi vừa nắm tay nhau, truyền cho nhau hơi ấm tình yêu. Đột nhiên, hắn hỏi cô hôn là gì, tại sao họ yêu nhau cứ phải làm vậy. Cô đáp lại cái này em cũng không biết.
-Có nên...thử...không, Như?- Hắn nói ấp úng, sợ cô giận vì nói hồ đồ. Hai đứa yêu nhau khá lâu rồi nhưng chưa nhắc tới bao giờ. Chắc hôm qua hắn thấy hay ăn phải gì rồi.
-Em với anh á?- Cô giật mình, đáp.
-Anh dám không.
Hắn cứ nghĩ nói ra sẽ làm cô giận, ngờ đâu như vậy. Hắn hỏi cô:
-Em không giận anh à?
-Giận gì chứ?- Cô ngạc nhiên, hỏi.
-Vì...anh...
Hắn chưa nói hết câu, cô dướn người lên ôm hắn, từ từ đưa đôi môi cô lên khẽ chạm vào đôi môi khô nẻ vì gió đông giá rét của hắn. Lưỡi cô thò thè qua bên miệng hắn, dường như lưỡi cô đang phe phẩy, cựa quậy trong miệng hắn. Thứ nước trong miệng cô hòa lẫn trong miệng hắn, dần dần làm đôi môi hắn căng mọng lại. Đó không còn là thứ nước mà người ta hay gọi là nước bọt nữa. Lúc này đây, đó là thứ nước ngọt ngào, thấm đẫm sự ấm áp, hạnh phúc của tình yêu. Dường như họ đang "thăng hoa", chìm đắm trong vườn hoa tình yêu với những hương vị ngọt ngào, đằm thắm của những loại hoa chỉ mang tên:  "Tình yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bale940