
...
Nơi ấy, là ngã rẽ giữa định mệnh, cho dù vậy, kết cục thảm thương lại làm cho con người ta chùn bước. Bên trái hay bên phải, đi hay không đi, chần chừ mãi, lại bỏ lỡ mất chân ái, bước một bước lại là sự xoi mói châm biếm đến ứa máu. Nước mắt mặn chát, càng khóc càng xót, càng đẩy lùi đi lý trí của con người. Yêu, lại thử thách con người nhiều đến thế? Vốn tưởng không có sai có đúng, vốn tưởng sẽ không bị phán xét, nhưng thực ra lại là thiên tâm vạn khổ, nên giữ hay buông bỏ, đều không khiến trái tim ngừng rỉ máu.
Thời gian như nước chảy mây trôi, nhanh đến mức người không thể lường trước. Nghe theo trái tim, một bước lại một bước, rỉ máu lại là rỉ máu, nhưng lại kiên cường không ngừng đập. Vì người, mà ta kiên trì bám trụ, chỉ để thấy người từ đằng sau lưng. Chỉ vậy thôi mà tâm can lại thỏa mãn đến lạ thường, tưởng chừng như mỗi lần mỗi lần gần thêm một chút, thì có thể khiến người quay đầu. Biết đâu ánh mắt người sẽ dành cho mình, vòng tay ấy, nụ cười ấy, sẽ dành cho mình. Mỗi bước mỗi bước lại bị miệng lưỡi người đời kéo lại, những ánh mắt phán xét, lời xì xầm tưởng chừng như không bao giờ dứt, tiến một lùi hai, nhưng vẫn cứ thế tiếp tục. Chỉ là cuối cùng vẫn là chết tâm, vì trái tim không còn kiên cường được nữa.
Ngày ấy dưới màu máu tươi, đôi mắt vẫn gắng gượng nhìn thân ảnh người, môi vẫn gắng gượng cong lên, một tay an ủi trái tim chậm chạp đập, một tay vươn lên vẽ lại đường nét người. Cuối cùng cũng được như mong muốn, nhưng lại ngắn ngủi như vậy.
" Yêu ngươi", tập nói mãi, lại chỉ thốt lên được hai từ, ra là bản thân vẫn còn xấu hổ. Tự mỉm cười, đã tập bao lần, mà vẫn không nói ra hoàn chỉnh được. Tay người vẫn nắm chặt đến ấm áp, an ổn rồi, cũng có thể yên tâm mà nhắm mắt.
"Ta gặp Người là duyên, ta xa Người là phận. Có duyên mà không có phận, mới chính là đáng tiếc nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro