
👌
Tối, bóng tối bao trùm dày đặc, không lối thoát, lạnh lẽo, nhưng tôi một chút cũng không cảm thấy gì hết.
Một bước giải thoát bản thân, giải thoát khỏi đau đớn, khỏi bế tắc, khỏi toan tính cuộc đời. Tôi biết thế là ích kỷ, để lại đau đớn cho những người quan tâm yêu thương tôi, nhưng thành thật xin lỗi, tôi đã cố gắng rồi mà, đã cố rồi nhưng không ai công nhận cả. Còn anh, tôi không trách anh, cũng không oán hờn, tôi thành tâm chúc anh hạnh phúc là thật, nhưng nói tôi không sao là giả.
Dành cả thanh xuân để yêu người, câu nói này không sai nhưng cũng chẳng đúng. 7 năm thực sự không ngắn, nhưng chắc với anh thì cũng chẳng đủ sâu đậm. Tôi suy nghĩ rất nhiều, về quá khứ, về anh, rồi tôi nhận ra, thì ra mình đã từng vui vẻ như vậy. Ngày anh mỉm cười rời xa tôi, nhìn bóng lưng anh nhập nhòe từ xa, tôi tự nhủ tôi sẽ sống tốt thôi. Nhưng tôi không ngăn được bản thân nghĩ về chúng ta của ngày xưa và tôi của bây giờ. Vòng vây tôi tự tạo nên, vòng luẩn quẩn tôi tự đâm đầu vào, tôi thực sự đã cố thoát ra rồi, nhưng không được. Chỉ có chết, chết mới giúp tôi thanh thản thôi.
Đứng từ trên này nhìn xuống, mọi người nghĩ tôi sẽ là một thiên thần trên thiên đường sao? Nhưng tôi vẫn vất vưởng ở nơi này. Mọi người an ủi tôi sao? Chẳng phải là đã quá muộn ư? Nhưng mà tôi thật sự được giải thoát rồi, không phải còn thống khổ nữa, không còn phải gồng mình nữa.
Nhưng tôi chán ghét nghe mọi người nói hiểu tôi. Không ai hết, không ai hiểu hết. Một câu an ủi khi tôi vùng vẫy trong đầm lầy cuộc đời, sao không ai nói ra. Tại sao???
Dù sao thì tôi cũng đã nghĩ xong rồi, tôi sẽ siêu thoát bị vứt bỏ cũng không phải lo nghĩ để làm hài lòng người khác.
Tạm biệt! Người tôi thương và người thương tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro