Chap 8
Sự hả hê khi đối đầu với Ngao Quang chỉ kéo dài trong chốc lát. Na Tra nhấc nhẹ túi thuốc, nhíu mày đang định lên tiếng, không ngờ Ngao Bính dừng lại thở dài: "Lúc nãy ngươi tranh cãi với phụ thân ta đều nghe thấy cả." Nói rồi y cũng không nhịn được cười "Lời lẽ của ngươi cũng có lý, nhưng không nên quá đắc tội với phụ vương. Hiện nay, dưới gối phụ vương chỉ còn lại ta, lão nhân gia lo lắng cũng là chuyện khó tránh. Để ta quay lại khuyên một câu, giúp người nguôi giận, được không?"
Tự biết mình vừa nói những lời ngạo mạn, Na Tra tránh ánh mắt y "Biết rồi."
May mà Ngao Bính vội vàng quay lại, không để ý đến chút bối rối thoáng qua trong mắt hắn, chỉ quay người nhanh chóng rời đi.
Na Tra đứng lại trên hành lang lộng gió, đong đưa túi thuốc trong tay một lúc, đoán rằng Ngao Bính nhất thời chưa thể quay lại. Hắn tùy tiện chọn một gian phòng, nhấc chân bước vào. Bên trong bày biện tinh xảo, nhưng hắn chẳng hứng thú gì với những món cổ vật quý hiếm, tùy tiện cầm lên xem vài cái rồi lại thả xuống. Đảo mắt một vòng, hắn thấy một chiếc trường kỷ kê nơi góc phòng, thế là ngang nhiên nằm xuống, vừa tung hứng túi thuốc trên tay, vừa lười nhác đảo mắt ngắm quanh. Trước mặt là rèm châu được buộc bằng móc vàng, phía sau lại có màn lụa che phủ, một tấm bình phong ba tầng vẽ chim hoa ngăn cách không gian tạo nên sự yên tĩnh đặc biệt. Lư hương hình đầu rồng nhả khói xanh nhẹ nhàng, khiến Na Tra dần buồn ngủ, hắn ngáp một cái, sau gối đầu, mắt mơ màng khép lại.
Không biết từ lúc nào, có cung nữ đến thêm hương, vén rèm lên lại vô tình chạm mắt hắn. Nàng hoảng sợ giật mình, rồi lại cúi đầu, lặng lẽ lui bước.
Na Tra chợt nhớ đến chuyện ngày trước ở Ngọc Hư cung, lần đó hắn náo loạn một phen khiến gà bay chó sủa. Nhớ lại, hắn cũng hơi ngượng, liền ngồi bật dậy lúng túng nở nụ cười. Không ngờ, cung nữ kia càng thêm căng thẳng, vội vã hành lễ rồi lui ra, khiến rèm châu đằng sau rung lên loảng xoảng.
Na Tra bất giác đưa tay sờ mặt mình, thầm nghĩ: chẳng lẽ bây giờ trông hắn vẫn còn dọa người đến thế? Hắn định tìm thứ gì đó sáng bóng để soi thử, chợt liếc mắt nhìn thấy một vật nhỏ để trên kệ thấp bên tấm bình phong. Nhìn kỹ lại nhận ra đó chính là tấm thiệp mời năm xưa hắn đưa cho Ngao Bính, giờ đã được đóng khung tinh xảo, như thể một vật trân quý.
Thời gian đã lâu, tấm vải đã phai màu, nhưng nét mực càng thêm rõ ràng. Na Tra nhìn hai hình người đang đá cầu trên đó, khóe môi bất giác cong lên thành nụ cười.
Đang đắm chìm trong hồi ức, hắn bỗng nghe loáng thoáng có tiếng nói vọng đến từ ngoài cửa sổ. Na Tra lắng tai nghe thử, quả nhiên là cha con Ngao Bính.
"... Nó đáng để con phó thác cả sinh mạng sao?"
"Hắn rất tốt."
"Hừ" Ngao Quang giận đến nỗi suýt thốt ra lời khó nghe, đành phải nén giận hắng giọng. "Nếu không phải vì con, ta sao có thể nhẫn nhịn được? Những ngày qua hắn có làm con chịu ấm ức không?"
Từ hôm ở miếu Thái Tử đến giờ, Na Tra đối với Ngao Bính trước mặt không thể gọi là khách khí. Nếu muốn kể xấu, nói đến sáng mai vẫn chưa hết. Nhưng kể cũng vô ích, Na Tra bĩu môi, hắn không tin rằng Long Vương đánh nổi hắn.
"Làm gì có."
"Thật là không có?"
"Đương nhiên ạ" Ngao Bính cười khẽ "Hắn đối với con rất để tâm, nếu để kể ra, sợ rằng phụ vương không tin đâu."
Để tâm cái quái gì, lại nói hươu nói vượn! Na Tra hừ lạnh một tiếng, lại giả bộ làm người tốt.
"Con còn nhỏ, đã thấy được bao nhiêu thế sự, sao có thể so với ngàn năm kinh nghiệm của ta" Ngao Quang cất giọng già nua dạy bảo "Trên trời dưới đất, ba cõi chúng sinh, chỉ có lòng người là khó lường nhất, thay lòng đổi dạ. Con đã biết mẫu thân và hai ca ca kết cục ra sao, đừng lặp lại vết xe đổ." Hắn thở dài nặng nề, cuối cùng lại nói "Phụ vương biết, hiện tại ta không thể làm chủ con được, nhưng những lời này con hãy nhớ kĩ."
Na Tra nghe đến đây, bất giác sinh nghi về quá khứ nhà họ Ngao. Chỉ nghe Ngao Bính đáp lời: "Phụ vương yên tâm, con tự có quyết định."
Hai cha con lại tiếp tục trò chuyện, tình cảm sâu nặng, khiến Na Tra nghe mà nổi da gà. Lão long vương nhìn qua thì uy phong lẫm liệt, nhưng hóa ra lại lắm lời hơn cả mẫu thân của Ngao Bính. Hắn suýt nữa bị dông dài đến mức ê răng. Có thời gian nghe lén, chi bằng ngắm nghía tấm thiếp kỹ hơn. Đang suy nghĩ, chợt nghe tiếng bước chân phía sau, Na Tra lập tức thu lại vẻ mặt, chỉ tay vào tấm thiệp, nhanh miệng nói trước:
"Thứ này ngươi cũng giữ lại?"
Ngao Bính thản nhiên cười: "Những thứ ngươi tặng ta, món nào cũng quý giá."
Lần này, Na Tra cứng họng. Cảm giác trên mặt hơi nóng lên, hắn vội vã dựng vẻ lạnh lùng: "Không cần phải nói tốt với phụ thân ngươi" Na Tra cứng nhắc "Ta đối với ngươi thế nào ta tự biết."
Ngao Bính không trách hắn nghe lén, chỉ khẽ cười: "Ngươi đối với ta thế nào?"
"Chẳng thế nào cả."
"Thái độ thì kém một chút." Ngao Bính lắc đầu, rồi lại nghiêm túc "Nhưng ta hiểu lòng ngươi."
Na Tra nói không lại y. Uy phong khi đấu võ mồm với Ngao Quang tan sạch, giờ thua hết trước mặt Ngao Bính. Hắn hừ nhẹ một tiếng, nhấc chân định đi lại nghe Ngao Bính nói: " Phản Sinh Hương ngươi lấy hôm đó, có lẽ uổng công rồi." Y từ trong tay áo lấy ra một chiếc bình đồng, đưa cho hắn "Phản Sinh Hương phải dùng rễ cây Hồi Sinh để chế, thân cây không dùng được. Năm xưa núi Nhân Điểu chìm xuống Tây Hải, cây Hồi Sinh mộc đều bị cô cô ta lấy hết. Mấy ngày trước cô cô ta sai người đưa cho ta một ít để dưỡng thân, ta đưa hết cho ngươi."
Nghe nói thứ mình hao tâm tổn sức tìm kiếm lại là vô dụng, Na Tra có chút tức tối, hoài nghi mở nắp bình. Quả nhiên một mùi hương kỳ lạ bốc lên, hắn chỉ hít nhẹ một hơi đã cảm thấy linh khí trong người cuồn cuộn, một cảm giác khó tả tràn ngập lồng ngực, tâm thần cũng minh mẫn hơn nhiều.
"Xem đi, ta không lừa ngươi." Ngao Bính nhắc nhở, "Loại hương này rất lợi hại, khi ngươi mang về nhân gian, nhất định phải cẩn thận. Nếu để cốt khô trong vòng trăm dặm ngửi được, e rằng sẽ có đại họa."
Na Tra ôm chặt chiếc bình, trầm ngâm nhìn y một lúc lâu, rồi lí nhí nói một câu:"Đa tạ."
Nói xong lại cảm thấy ngượng ngùng, hai chân đạp mạnh xuống đất, bay thẳng lên, trong chớp mắt đã xuyên qua mặt biển, không chút chần chừ tiến thẳng về Tổng Binh phủ.
Na Tra đá tung cửa, cẩn thận đặt Phản Sinh Hương xuống, lại lấy ra long gân, đang định mở nắp, hắn nhớ lại lời dặn dò, xoay người tạo một kết giới như chiếc chuông lớn úp xuống. Đây vốn là phép bảo vệ bản thân do Khương Tử Nha dạy, thiên hỏa không cháy, lôi đình không phạm, nhưng người thi triển phải bình tâm tĩnh khí, nếu không sẽ bị phản phệ.
"Đừng hoảng loạn" Na Tra lẩm bẩm, ngồi xếp bằng, trong lòng niệm chú. Chờ đến khi tinh thần ổn định mới đứng dậy, cẩn thận dùng chút Phản Sinh Hương nhẹ nhàng thả vào huyết thủy.
Hương gặp máu, trong chớp mắt tan ra, một mùi hương nồng nặc bốc lên, mạnh hơn lúc nãy gấp trăm lần, khiến Na Tra gần như không mở nổi mắt. Hắn đành giơ tay che lại, nhưng thấy gân rồng vốn chỉ hơi động khi đổ máu vào, giờ lại bùng lên ngọn lửa xanh, chiếu trong bình lưu ly, trông vô cùng ma mị.
Na Tra kinh hãi, không nhịn được thốt lên: "Ngao Bính?"
Gân rồng như có linh tính, chầm chậm vươn ra, men theo thành bình lưu ly cuốn lại. Na Tra tiến lên, cẩn thận đưa ngón tay ra, chẳng ngờ ngọn lửa xanh như nhận ra hắn, từ từ nghiêng về phía trước, bao trùm lấy đầu ngón tay hắn. Na Tra không dám động, mắt cũng không chớp, chỉ cảm thấy từng tia hàn ý len qua kẽ tay, men theo huyết mạch mà tràn vào.
"Ngao Bính" giọng hắn run rẩy, không thể tin nổi "Là ngươi sao?"
Tựa hồ u uất tích tụ trong lòng đều bị tẩy sạch trong khoảnh khắc ấy, một cỗ an bình lâu rồi chưa cảm nhận được bỗng chốc tràn khắp ngũ tạng lục phủ. Na Tra thoải mái đến mức không nhịn được khẽ thở dài một tiếng, hầu kết khẽ động, tựa hồ Ngao Bính lúc này vẫn còn ở bên, chẳng lên tiếng lặng lẽ phủi đi mệt mỏi trên vai hắn, cũng nhẹ nhàng thổi tắt cơn giận còn cháy trong lòng. Trong cơn mơ màng, hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng cười thấp thoáng của Ngao Bính, như làn khói mỏng lượn lờ bên tai.
Na Tra sợ đến mức không dám lên tiếng, chỉ e một khi mở miệng sẽ kinh động đến hồn phách mờ nhạt kia. Hắn chầm chậm nhắm mắt, chẳng rõ đã qua bao lâu, đến khi vệt máu trên ngón tay đã khô, y mới lưu luyến rút tay về. Chỉ thấy gân rồng trong huyết thủy động đậy vài lần rồi ánh sáng dần tắt, tất cả trở lại như cũ.
Na Tra hoảng hốt tiến tới "Ngao Bính, Ngao Bính—!" Hắn nhìn sợi gân rồng, giọng có chút ấm ức "Ngươi ở lại với ta đi."
Nhưng long gân đã không còn phản ứng, như thể lại chìm vào giấc ngủ.
Na Tra vô cùng thất vọng, liếc nhìn Phản Sinh Hương bên cạnh, không nhịn được với tay định lấy thêm, vừa chạm vào bình, lại vội vã rút lại. Hắn chưa quên lời cảnh báo của Tiên Phương, thuật phản hồn phục sinh, kỵ nhất là tham lam, một lúc không kìm được, sẽ gây ra đại họa. Không thể để bản thân vì nhất thời quên mình mà hỏng việc lớn, Na Tra nghiến răng, quyết tâm vặn chặt nắp bình, đến khi hoàn toàn không ngửi thấy mùi hương, hắn mới thu lại kết giới, ngã phịch xuống trước bàn.
Bình lưu ly cũng kêu lên một tiếng nhẹ, Na Tra vội vàng đưa tay giữ chặt, luyến tiếc nhìn long gân: "Hôm nay ta đã lấy được Phản Sinh Hương thật, hóa ra thứ ta tìm ngày đó lại là giả." Hắn tùy tiện chùi mặt, hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định "Ta nhất định sớm ngày lấy lại hắc chi và cam tuyền, cứu ngươi trở về."
Na Tra nâng tay, nhẹ nhàng vuốt ve bình lưu ly, để cho những đường vân mịn màng lạnh lẽo lướt qua lòng bàn tay. Trên đời này, chỉ có ngươi, chỉ có ngươi đáng để ta dốc hết tâm huyết, không tiếc mạng sống, dù có lên núi đao, xuống biển lửa, ta cũng không từ.
Lòng ta đối với ngươi, sẽ không bao giờ thay đổi.
Tuy nhiên, trong thoáng chốc, hình ảnh Ngao Bính trong Long Cung lại chẳng hợp thời xuất hiện, cứ quẩn quanh trong tâm trí, dù muốn xua đi cũng chẳng được. Na Tra nhíu chặt mày, bởi vì quá giống, giống đến mức không thể phân biệt. Người ấy cũng trầm ổn khoan hòa, rộng lượng vị tha, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, chẳng muốn ai phải khó xử. Đôi khi y bỡn cợt trêu chọc hắn nhưng rồi lại nhanh chóng đến dỗ dành. Điều đáng sợ nhất là y tin tưởng hắn một cách chân thành và kiên định, chưa từng do dự, chưa từng oán trách. Dù phải chịu điều tiếng hay hiểu lầm, y vẫn luôn hoàn mỹ vô khuyết.
Đã bao lần hắn không kìm được nghĩ, nếu người này chính là Ngao Bính, y nhất định cũng sẽ làm như vậy.
Chẳng lẽ đây chính là kiếp nạn mà Thiên Tôn nói? Nếu hắn có một chút lơ là mà như những người khác, coi Ngao Bính này là chân thân thì Ngao Bính thật sự sẽ bị thay thế, không bao giờ có thể trở lại. Ý niệm ấy vừa lóe lên, Na Tra không khỏi rùng mình, lập tức thanh tỉnh: Bất kể chân thân kia là ai, bất kể mọi người có đồng lòng tin tưởng thế nào, hắn tuyệt đối không thể lùi bước. Y càng tận tâm giúp đỡ, hắn càng không thể dao động.
Nếu đây chính là thử thách mà thiên đạo giáng xuống, thì hắn nhất định phải làm được tâm như đá tảng, chứng minh cho mọi người thấy
Cốc cốc.
Không biết ai đang gõ cửa. Na Tra sực tỉnh, đứng dậy thu hồi long cân, sau đó mới khôi phục lại dáng vẻ lười nhác thường ngày, thản nhiên nói: "Vào đi."
Ngao Bính đứng ở cửa, tay bưng một bát thuốc, còn chưa bước vào đã khẽ động chóp mũi "Ngươi dùng hoàn sinh hương rồi?"
"Ừ."
"Hiệu quả thế nào?"
"Không tệ" Na Tra không chịu nhìn mặt y "Cảm ơn."
Ngao Bính lặng lẽ quan sát Na Tra hồi lâu, sau đó đặt bát thuốc lên bàn trước mặt hắn "Ngươi đừng nghĩ nhiều, đó chỉ là lời trách mắng nhất thời của phụ vương ta mà thôi. Chỉ là một chút dược thảo thanh nhiệt tiêu hỏa, có điều hơi đắng" Nói rồi y lại lấy từ trong tay áo ra mấy viên kẹo mạch nha "Ngươi uống xong dùng cái này đi."
Na Tra hắng giọng "Ta nói vậy chỉ để chọc tức Ngao Quang thôi, ngươi đừng coi là thật." Hắn liếc nhìn bát thuốc trước mặt, lại quay đi lạnh lùng nói "Ta không uống, đừng phiền nữa."
Ngao Bính vốn định đặt thuốc xuống rồi rời đi, nhưng thấy y dửng dưng như vậy lại ngồi xuống, trầm ngâm giây lát rồi mở miệng, "Ngươi đã dùng hoàn sinh hương, long gân có dị biến, đúng không?" Thấy Na Tra ngẩng đầu nhìn mình đầy cảnh giác, Ngao Bính biết mình đoán đúng "Nếu không, sao ngươi lại tỏ ra như vậy."
Bị nhìn thấu tâm tư, Na Tra có chút bực bội "Ta làm sao chứ?"
"Ngươi đang tránh ta."
Na Tra đập mạnh xuống bàn, suýt hất đổ bát thuốc "Lão tử không làm việc gì khuất tất, tránh ngươi làm gì?"
"Ngươi chột dạ" Ngao Bính cười, lại nghiêm túc nói "Mặc dù ngươi không tự nhận ra, nhưng ta nhìn rất rõ. Hôm đó ở Hằng Sơn, ngươi vô cớ đuổi ta đi, cũng giống như bây giờ— chắc chắn là ngươi thấy gân rồng động đậy, nhớ đến 'Ngao Bính' thật, nên cảm thấy nói chuyện với ta trong Long Cung là có lỗi với hắn."
Thấy hắn không chịu nói, Ngao Bính càng thêm tự tin, tuy không bức ép, nhưng khiến Na Tra như ngồi trên đống lửa: "Tính ngươi vốn phóng khoáng không thích che giấu, lại rất sĩ diện. Trước đây ngươi cãi nhau với ta, nếu thật sự tức giận, nhất định sẽ không nhịn, nếu thật sự là lỗi của ngươi, ngươi sẽ thẳng thắn nhận. Nhưng giờ ngươi lúc lạnh lúc nóng với ta, thái độ thất thường, rõ ràng là vì trong lòng đã dao động, lại không muốn chấp nhận, không biết nên đối mặt thế nào, nên đành lạnh lùng thờ ơ."
Nói xong, Ngao Bính lặng lẽ nhìn sắc mặt Na Tra. Chỉ thấy hắn nhíu mày, gân xanh từ trán nổi xuống cổ, cứ tưởng sẽ bùng nổ, không ngờ cuối cùng hắn lại nhịn xuống "Vậy thì sao?"
Ngao Bính suy nghĩ một lát, quyết định nói hết những gì trong lòng "Ngươi không những nên ghét ta, mà nhất định phải ghét ta. Lý do rất rõ ràng—về lý, ta chiếm lấy vị trí tam thái tử của Long Cung, hưởng hết vinh hoa phú quý Đông Hải, lại giành đi sự quan tâm đối với hắn. Nếu không có sự tồn tại của ta, có lẽ người khác đã tin lời ngươi. Về tình, 'Ngao Bính' chân chính sinh tử chưa rõ, ngươi đối với ta có một phần cảm tình, thì đối với hắn chính là một phần phản bội." Ngao Bính ngừng lại giây lát, rồi tiếp tục: "Nhưng tất cả những điều này đều dựa trên tiền đề 'ta là giả'."
"Hừ, xem ra ngươi cũng biết thân biết phận."
"Ta chỉ hỏi ngươi, nếu ta không phải là giả thì sao?"
Đổi lại là mấy ngày trước, câu này chẳng khác nào đổ dầu vào lửa nhưng hôm nay Na Tra lại chỉ khẽ nhắm mắt, sau một lúc lâu, hắn quay đầu lại, ánh mắt bình thản đến lạ thường, so với ngày thường còn yên tĩnh hơn vài phần: "Ngươi rất tốt."
Ngao Bính không ngờ hắn lại nói như vậy, nhất thời sững sờ.
"Ngươi trước mặt sư phụ và Ngao Quang giúp ta giải vây, lại an ủi mẫu thân ta, không những giúp ta hỏi thăm tung tích hắc chi và cam tuyền, còn đem bảo vật quý giá tặng không cho ta." Na Tra dời mắt sang hướng khác, tiếp tục: "Mà ngươi chưa từng để bụng việc ta luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với ngươi, ngươi giỏi giang, khoan dung... không quản—"
Ngao Bính mặt mày giãn ra, vội ngắt lời "Ta là cam tâm tình nguyện vì ngươi, sao phải khách sáo như vậy?"
"Không quản ngươi rốt cuộc có phải là 'Ngao Bính' hay không, cũng không cần biết ngươi có mục đích gì." Na Tra như chưa hề nghe thấy, vẫn tiếp tục nói "Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta cứu Ngao Bính, ta có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu."
Hắn đứng lên nghiêm túc đưa tay: "Ngươi có đồng ý không?"
Ngao Bính cúi đầu nhìn bàn tay trước mặt, rồi ngẩng lên nhìn Na Tra, sắc mặt lập tức tái đi, lẩm bẩm: "Ý ngươi là gì?"
Y đương nhiên hiểu rõ, sự lạnh nhạt đột ngột của Na Tra chắc chắn là do hắn đã quyết định điều gì đó, mới có thể bình tĩnh nghe y nói hết những lời đó. Ngao Bính cảm thấy không ổn, lặng lẽ thở dài.
"Lúc nãy ngươi nói rất có lý" Na Tra bóc một viên kẹo nhét vào miệng, cắn kêu răng rắc "Về tình về lý, ta đều nên ghét ngươi, nhưng ta không muốn ghét ngươi, cũng không muốn làm khó ngươi" hắn liếm môi "Nhưng ta làm vậy không phải vì ngươi—"
Phía đối diện lập tức như biến thành giấy mỏng, hơi thở cũng trở nên yếu ớt, cười khổ một tiếng tiếp lời "Là vì Ngao Bính."
"Đúng vậy" Na Tra thấy sắc mặt y ảm đạm, gắng gượng đè nén sự chua xót trào lên trong lòng, ép buộc mình quay mặt đi "Vì hắn, ta có thể làm những điều ta không muốn, chịu đựng những điều ta không thể chịu" hắn ra vẻ thờ ơ, bỡn cợt mà nói "Bao gồm cả ngươi. Dù sao ngươi cũng không đến nỗi phiền phức."
Ngao Bính im lặng hồi lâu, đột nhiên bật cười, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo: "Ngươi biết ta ghét nhất điều gì không?"
Na Tra nhận ra khí tức quanh người y khác thường, cảm thấy có gì đó không ổn, nghi hoặc hỏi: "Cái gì?"
"Bị coi là công cụ, gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi." Cha mẹ, huynh trưởng, có ai không như vậy? Hắn đã dốc hết tất cả, lại nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, nhưng cuối cùng chỉ bị lợi dụng và vứt bỏ, kết cục thảm hại. Ngao Bính khẽ nhắm mắt, dù y có tình cảm sâu nặng đến đâu, cũng chưa đến mức u mê đến quên cả giới hạn của bản thân. "Ngươi có hận ta, giết ta cũng được, nhưng ngươi không nên lấy ta ra để chứng minh lòng trung thành của ngươi với 'Ngao Bính'."
Na Tra lòng đau nhói, định phản bác, Ngao Bính lại tự giễu cười, khẽ nói: "Nhưng ngươi đối xử với ta lạnh nhạt như vậy, lại là vì 'ta,' ta sao có thể trách ngươi được?"
Nói xong, y thở dài như thể trút bỏ gánh nặng ngàn cân "Ngươi đã không chịu tin ta, mà ta cũng không muốn thành toàn cho ngươi, vậy thì không cần nói nhiều nữa. Hai bảo vật còn lại, ngươi đã biết cách tìm rồi." Ngao Bính quay người, chậm rãi bước về phía cửa "Vậy thì chúc ngươi đạt được tâm nguyện."
Dứt lời, y đạp mạnh xuống đất, dưới ánh trăng hóa thành một con rồng bạc. Không đợi Na Tra đuổi theo, trong chớp mắt đã biến mất trong mây mù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro