Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Tiểu đồng dẫn Na Tra đi chậm rãi giữa mây, không biết đã đi bao lâu mà vẫn chẳng có chút dấu hiệu sẽ hạ xuống. Na Tra ban đầu còn kiên nhẫn, nói chuyện qua loa với tiểu đồng, dần dần cảm thấy không ổn, đứng dậy bay về phía trước, nóng lòng hỏi: "Rốt cuộc khi nào mới tới?"

"Đừng nóng vội" Tiểu đồng cười hì hì, phẩy tay nói "Tính tình Nữ Oa Nương Nương, ta rõ nhất, ngàn năm qua, tiên yêu đến cầu khẩn nhiều không đếm xuể, mà bà ấy coi trọng nhất chính là—" Hắn vươn tay chỉ vào Na Tra, tuy không hề chạm vào, nhưng Na Tra lại cảm thấy một luồng sức mạnh nặng nề đè lên ngực.

Na Tra bất giác đưa tay ôm lấy ngực, nhíu mày hỏi: "Cái gì?"

"Ngươi nhất định phải cầu xin điều mà ngươi thực sự muốn nhất trong lòng, không thể có một chút giả dối nào" tiểu đồng thấy Na Tra biết được uy lực của mình, lại cười híp mắt "Ví dụ như trong lòng rõ ràng tham tài, ngoài miệng lại muốn thanh danh; trong lòng muốn trẻ mãi không già, nhưng chỉ nói là muốn kéo dài tuổi thọ. Những kẻ miệng nói một đằng, tâm nghĩ một nẻo như vậy, bà ấy chướng mắt lắm! Nhưng nếu ngươi thật lòng, bất kể là gì, bà ấy nhất định sẽ thỏa mãn ngươi."

Na Tra nghe xong, ngơ ngác quay đầu, lẩm bẩm: "Nếu ngay cả bản thân ta cũng không biết mình thực sự muốn gì thì sao?"

Tiểu đồng ngây thơ, nhảy đến vỗ vai Na Tra, thần bí nói: "Việc này đơn giản thôi? Ta dạy cho ngươi, đến lúc đó đừng có mà cảm tạ ta quá!" thấy Na Tra nghi ngờ nheo mắt, hắn giơ ngón trỏ, đắc ý nói "Ngươi cứ hỏi, cứ hỏi bản thân, đến khi không thể hỏi tiếp nữa thì chính là nó!"

"Hừ" Na Tra sụp mắt xuống "Ta còn tưởng là cái gì ghê gớm lắm."

Tiểu đồng bĩu môi, không phục: "Ngươi đừng không tin ta!" Nói rồi thò đầu nhìn xuống, hai mắt sáng lên "Này, chúng ta đến rồi."

Na Tra nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy mặt nước vô biên như gương, không chút gợn sóng, phản chiếu bầu trời, đất trời mênh mông, trống rỗng không một vật. Hắn định nhìn kỹ hơn thì bỗng nhiên có cảm giác bị một thứ gì đó kéo mạnh, không kịp đề phòng mà lao thẳng về phía trước.

Na Tra còn đang bận ổn định thân mình giữa không trung thì một đóa sen khổng lồ từ dưới nước trồi lên, cánh hoa mở ra như một con thuyền, đài sen xanh biếc lấp lánh ánh vàng vươn lên, đỡ lấy hắn một cách vững vàng.

Hắn vừa định đứng dậy thì cánh hoa đột nhiên khép chặt lại, tầng tầng lớp lớp xếp chồng, kín kẽ không một kẽ hở, tựa như nhốt hắn bên trong.

"Này!" Na Tra dùng hết sức đâm lên, lại như lao vào nước, trong chớp mắt bị sóng đẩy trở lại, "Thả ta ra!"

Thấy tình hình bất ổn, hắn lập tức vung Hỏa Tiêm Thương, nhắm vào một chỗ mà đâm thẳng tới. Thế nhưng cánh hoa cứ liên tục lùi lại, tựa như không có điểm tận cùng. Hắn càng cố gắng tiến lên, thì lại càng không thể chạm tới. Đang chuẩn bị thử lại lần nữa, chợt có một tiếng cười khẽ vang lên, trong trẻo mà êm tai: "Đây chính là Phong Tử Ngọc Môn."

Na Tra sững người, vội nhìn quanh bốn phía "Là ai?"

Thật kỳ lạ, lần này Nữ Oa bày trận hoàn toàn khác với lần triệu kiến Dương Tiễn trong trận Phong Thần. Na Tra nghi hoặc cúi đầu nhìn xuống, đài sen xanh biếc ánh vàng trong suốt như pha lê, thấp thoáng thấy được làn nước bên dưới lăn tăn gợn sóng, thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng u ám. Hắn đang mải mê quan sát thì giọng nói kia lại vang lên ngay sau lưng, nhưng lần này khô khốc và khàn đặc:

"Ngươi trước quậy phá Thượng Thân Sơn, nay lại đến Phong Tử Ngọc Môn, rốt cuộc là vì điều gì?"

"Ra là Nữ Oa Nương Nương" Na Tra hiểu ra, đáp lại đầy chính nghĩa "Ngài đã phái người đến đón ta, chẳng lẽ không sớm biết rồi sao?" Nói xong mới nhớ lại lúc Dương Tiễn diện kiến Nữ Oa, thái độ cung kính lễ phép, lại nghĩ đến lời dặn của tiểu đồng vừa nãy, bản thân thực sự không giống đến cầu giúp, liền lại nói: "Ta cần Cam Tuyền trong núi cứu mạng một người—"

"Là người nào?"

Sao còn hỏi nữa, Na Tra kiên nhẫn đáp: "Ngao Bính." Nghĩ nghĩ lại nói thêm: "Bằng hữu duy nhất của ta."

"Chiến tranh phong thần, ngươi cùng chư tướng dưới trướng Khương Tử Nha sát cánh cùng nhau, cũng tính là sống chết có nhau, sao có thể nói là duy nhất?"

Ai mà ngờ nữ thần thượng cổ lại bắt bẻ từng chữ, như cố ý làm khó hắn, Na Tra thở dài: "Ta cùng bọn họ giao tình cũng không tệ, nhưng làm sao có thể so được với Ngao Bính?"

"Ồ?"

Nghe ra Nữ Oa có ý thăm dò, Na Tra phất tay cho qua chuyện: "Nói ra cũng chẳng ai hiểu" ngay sau đó quay lại vấn đề chính "Cho nên ta cần gấp dùng Cam Tuyền cứu mạng hắn, tiểu đồng kia nói 'Nữ Oa Nương Nương thần tiên tốt nhất thế gian'" hắn tùy tiện tâng bốc một câu, định đội cho Nữ Oa một cái mũ thật cao "hẳn là không nỡ thấy chết mà không cứu chứ?"

Nữ Oa không hưởng ứng lời nịnh nọt, mà lại nói: "Sinh tử có số, Ngao Bính đã có tuổi thọ định sẵn, ngươi hà tất phải cưỡng cầu?"

Sắc mặt Na Tra trầm xuống ngay lập tức, nắm chặt nắm đấm: "Ta cứ muốn cứu y! Cái gọi là số mệnh, ai viết, ta sẽ bắt kẻ đó sửa lại."

Nữ Oa lại bật cười: "Ngươi đã có quyết tâm như vậy, ta không có lý do gì để từ chối," chưa kịp để Na Tra thở phào, bà lại tiếp: "Chỉ là nói suông không bằng chứng, ngươi phải để ta thấy quyết tâm này rốt cuộc lớn đến đâu."

Quả nhiên như tiểu đồng nói, Na Tra tự tin: "Ngài muốn xem thế nào?"

"Chắc ngươi đã nhìn ra đóa sen này là do huyễn cảnh tạo thành" Nữ Oa lúc này lại biến thành giọng điệu tiểu đồng: "Nếu ngươi có thể phá được huyễn cảnh này, thì mạch nước Cam Tuyền ngay dưới chân ngươi."

Na Tra còn chưa kịp nhìn lại, cảnh vật xung quanh đã biến thành vùng đất hoang sơ cằn cỗi, chỉ toàn cát đá, không chút sức sống. Chẳng lẽ lại giống lần trước, có mấy con yêu quái khó đối phó xuất hiện? Na Tra khinh thường hừ một tiếng, cầm Hỏa Tiêm Thương, ung dung bước đi. Chưa được bao xa, bỗng nghe thấy một tiếng rắc bên cạnh. Na Tra ngoảnh đầu lại, chỉ thấy từ dưới tảng đá chui ra một con tiểu yêu cao chừng nửa thước, đầu chim mặt người mình dơi, gầy trơ xương, tựa như một bộ xương khô dán lên một lớp da mỏng.

Vừa trông thấy Na Tra, nó lập tức hoảng sợ quỳ xuống cầu xin tha mạng. Na Tra nhìn thấy chỉ thấy buồn cười, nhưng vẫn không lơ là cảnh giác: "Ngươi làm gì ở đây?"

Không ngờ tiểu yêu run rẩy, thậm chí còn lắp bắp hơn Thân Công Báo: "Tiểu, tiểu tiểu yêu đến, đến—đến tìm cam tuyền."

Na Tra nhíu mày, nghĩ thầm cam tuyền này thật sự là được săn đón, khó trách Nữ Oa keo kiệt như vậy, liền lại hỏi: "Ngươi dùng cam tuyền làm gì?"

"Tiểu tiểu dùng, dùng để cứu, cứu mạng." Thấy Na Tra sắc mặt dịu đi, nó biết hắn không có ý định giết, liền buông lỏng chút, nói chuyện cũng lưu loát hơn: "Cứu vợ ta, con ta và tộc nhân ta. Chúng ta nguyên sinh ở Bạc Sơn, chuẩn bị tu luyện thành tiên" nghe thấy Na Tra phụt cười, nó cũng không nhịn được cười khúc khích, cười đến nửa chừng, lại đột nhiên mở to miệng, khóc lóc thảm thiết, khiến Na Tra giật mình: "Nhưng, nhưng không biết làm sao đắc tội Bạch Vĩ Thú dưới trướng Quảng Thành Tử, bị đuổi tận giết tuyệt, hiện tại đang đợi ta lấy cam tuyền về cứu mạng."

Na Tra suy nghĩ một lát, nói: "Vậy ngươi biết cách tìm không?"

"Nương nương từ bi, đã ban cho ta bản đồ." Tiểu yêu lấy từ thắt lưng ra một mảnh khăn tay nhàu nát, đưa cho Na Tra, mặt đầy vẻ đáng thương: "Nhưng, nhưng tiểu tiểu yêu... không biết chữ."

Na Tra nghe xong, không nhịn được hừ một tiếng, Nữ Oa trợ chiến phạt Trụ đại quân, cũng rất hào phóng, cứu tiểu yêu này chỉ là chuyện nhỏ, sao còn phải đặc biệt thử thách một lần? Vừa định mở khăn tay, Na Tra đột nhiên tỉnh táo lại, không đúng, cam tuyền ở ngoài sen, mà bản thân đang ở trong huyễn cảnh, làm sao có thể tìm được—tay dừng lại, chỉ nắm chặt khăn tay, lại hỏi tiểu yêu: "Bà ấy còn nói gì nữa?"

"Nương nương bảo, trên đường đi, sẽ có người cần ta giúp vượt qua thử thách." Thấy sắc mặt Na Tra không còn hòa nhã như trước, tiểu yêu lập tức co rúm lại, lại bắt đầu lắp bắp: "Tiểu... tiểu yêu không... không biết đó là gì, xin... xin thần tiên tha mạng!"

Người đó, tất nhiên chính là hắn rồi. Chỉ là, thử thách này rốt cuộc là gì? Nhưng đợi Na Tra mở khăn tay ra, trên đó lại không có gì, tiểu yêu cũng cúi xuống nhìn, tò mò chớp mắt: "Thần tiên có biết trên đó viết gì không?"

Na Tra nhíu mày: "Kỳ quái, sao ta không thấy gì hết?" Nhìn thấy tiểu yêu sợ đến mức sắp chết khiếp, hắn thở dài, trấn an: "Ngươi đã thấy, thì cứ vẽ lại từng chữ ra."

"Được, được, tiểu tiểu yêu sẽ làm ngay!"

Tiểu yêu nhặt một hòn đá, bắt chước nét chữ mà vẽ lên cát, nhưng cứ vẽ một nét, nó lại biến mất một nét. Bận rộn một hồi lâu, vậy mà ngay cả một chữ hoàn chỉnh cũng không có. Na Tra nhận ra đó là chữ "kiêm", trong lòng không khỏi tức giận, bảo tiểu yêu dừng lại, ngẩng đầu, hướng lên trời, lớn tiếng hô: "Này, các ngươi làm thần tiên, đừng có thiên vị quá chứ!"

Lời vừa dứt, mây đen kịt trời nổi lên, sấm chớp ầm ầm, gió cuốn ào ào, tiểu yêu ôm đầu chạy toán loạn, vội trốn sau lưng Na Tra. Na Tra cúi đầu nhìn nó một cái, lại ngẩng đầu nói: "Dương Tiễn là đồ đệ của Ngọc Đỉnh chân nhân, ngài sẵn lòng ban cho hắn pháp bảo để thu phục Thất Quái Mai Sơn. Tiểu yêu này đang đối mặt với nguy cơ diệt tộc, sao lại cố tình làm khó nó?"

Quả nhiên, trong mây vang lên tiếng cười của Nữ Oa: "Dương Tiễn giúp Khương Tử Nha phạt Trụ, vì thái bình của bách tính thiên hạ, còn tiểu yêu này chỉ vì muốn bảo toàn tính mạng cho bộ tộc của nó, làm sao có thể so sánh được?"

"Sao lại không thể so?" Na Tra tức giận nói: "Chẳng lẽ mạng chúng nó không phải mạng, chúng nó không tính là bách tính thiên hạ?"

"Nếu vậy, nếu ngươi lấy được Cam Tuyền, có chịu chia cho nó không?"

Na Tra cười nhạt một tiếng: "Cam tuyền ngươi rõ ràng có nhiều, cho thêm một chút thì sao?" Nói rồi quay đầu, nhìn tiểu yêu: "Ngươi cần bao nhiêu?" Tiểu yêu run rẩy, ôm đầu, cẩn thận ngẩng mặt, lắp bắp: "Không, không dám đòi nhiều, một thăng—tám đấu, không, sáu đấu cũng được."

Na Tra nghe xong, quay đầu lại, đầy chính nghĩa nói: "Chúng ta mỗi người một thăng, ngài cho không?"

Trong mây đột nhiên đánh xuống một tia chớp, nổ tung bên cạnh Na Tra, mặt đất nứt ra mấy khe, đất đá vỡ vụn, nhưng từ phía dưới nhô lên hai đóa sen hồng, tươi tắn mơn mởn, chỉ nghe thấy tiếng Nữ Oa lại từ hoa sen vang lên: "Ngươi có biết ta vừa muốn thử thách ngươi chuyện gì không?"

"Nhiệt tâm giúp người?" Na Tra bĩu môi: "Cũng đừng coi thường tiểu gia quá."

"Yêu tộc Bạc Sơn này yếu đuối, ngươi lại không cho rằng mạng chúng nó thấp hèn, ngược lại sẵn sàng vì chúng mà lên tiếng" Nữ Oa nói: "Ta bảo ngươi chia cam tuyền cho nó, nếu đổi người khác, sợ bản thân bị thiệt, thường có do dự, ngươi lại có thể bình tĩnh đòi ta cho thêm. Có thể thấy ngươi đã hiểu, là người là yêu, là một tộc là vạn dân, tình yêu thương có thể có phân biệt gần xa, nhưng sinh mệnh thì không có sang hèn."tiện."

Dứt lời, đài sen mở ra, bên trong hiện lên hai chiếc bình ngọc trắng như tuyết, óng ánh những giọt nước trong veo: "Ta không phải keo kiệt, chỉ là cam tuyền tụ hội tinh hoa sơn xuyên Phong Tử Ngọc Môn, bảy ngày mới có một giọt, thật sự quý giá vô cùng." Giọng Nữ Oa như mang theo ý cười: "Đây là ta tích lũy gần trăm năm, cầm lấy đi."

Na Tra bước lên, cẩn thận cầm lấy bình ngọc, lại đưa cho tiểu yêu. Quay người một cái, chỉ thấy núi hoang biến thành xuân quang lộng lẫy, cây đầy hoa che lối đi nhỏ, xem ra là đường ra núi. Na Tra cất bình ngọc, trong lòng đột nhiên lướt qua một tia nghi hoặc, lại không nói ra được là chỗ nào không đúng.

Đang suy nghĩ, tiểu yêu vốn đang tung tăng bên chân hắn bỗng dừng lại, cười hì hì nói: "Thần tiên tốt bụng, tu vi của ngươi cao như vậy..." Na Tra quay đầu lại, không ngờ nó mở miệng, phun thẳng vào mắt hắn một luồng khói tím, chỉ kịp quay đầu né tránh, nó đã lợi dụng cơ hội lao tới, từ trong ngực lôi đi bình ngọc: "Chi bằng hai thăng cam lộ này đều cho ta đi!"

Không kịp phòng bị trúng chiêu, Na Tra nghiến răng chịu đựng, một tay vung lên, Hỗn Thiên Lăng lập tức bay tới, trói chặt tiểu yêu.

Ai ngờ tiểu yêu co rút người lại, hóa thành cỡ bàn tay, lập tức thoát ra. Nhưng bình ngọc trong tay nó cũng rơi xuống đất, vỡ tan, Cam Tuyền tràn ra khắp nơi. Tiểu yêu vội vàng thè lưỡi, tham lam liếm những giọt nước quý giá, tu vi cũng theo đó tăng vọt, chỉ trong chốc lát đã lớn như một ngọn núi nhỏ.

Na Tra sững sờ nhìn chiếc lưỡi nhớp nháp kia liếm sạch những giọt Cam Tuyền cuối cùng còn sót lại trong mảnh vỡ.

"Ta đã giúp ngươi vậy mà..." Ngọn lửa giận dữ bùng lên, thiêu rụi lý trí của Na Tra. Hắn vung Hỏa Tiêm Thương, một nhát chém xuống, chặt mất nửa cái đầu của yêu quái. Máu bắn tung tóe lên mặt hắn, kích thích ma tính trong lòng hắn càng thêm cuồng bạo. "Muốn chết sao—!"

Hắn hóa ra sáu tay, dùng hết sức đập xuống, không biết bao nhiêu quyền đánh qua, đã đánh nát thịt da tiểu yêu, ruột gan chảy ra, treo lủng lẳng trên tay, lại bị Na Tra túm lấy, một cái ném đi.

Dám cản ta cứu Ngao Bính... Na Tra mắt đỏ rực như phủ trong huyết quang, hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu cứu của tiểu yêu, giết ngươi cũng quá nhẹ—nếu không cứu được Ngao Bính, ta không chỉ đánh chết ngươi, ta còn phải tàn sát sạch cả Bạc Sơn—

Tiểu yêu đã hấp hối, chỉ còn chút hơi tàn, Na Tra giơ nắm đấm, chuẩn bị nghiền nát thiên linh cái của nó. Đúng lúc đó, bỗng từ chân trời vang lên một tiếng gọi khẽ: "Na Tra." Hắn thoáng ngập ngừng, tiếng gọi ấy lại vang lên lần nữa: "Na Tra."

Ngao Bính? Na Tra ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn quanh, đột nhiên lại nghe thấy tiếng gọi từ trong lòng mình vang lên: "... Nó chỉ muốn cứu cha mình... Ngươi hà tất phải ra tay nặng như vậy?" Trước mắt lóe lên một vệt kim quang, Na Tra đầu đau như búa bổ, trong chớp mắt trời đất quay cuồng, không khỏi buông tay, lùi lại mấy bước, ngã ngồi xuống đất.

Tầm nhìn dường như rõ ràng hơn, Na Tra nhìn những mảnh vỡ trên đất, ngực phập phồng, lẩm bẩm: "Không có cam tuyền, ta không thể cứu ngươi..." Ngẩng đầu nhìn tiểu yêu thoi thóp, dùng hết sức lật tung đống mảnh vỡ, giận quá hóa buồn, nghiến răng nghiến lợi: "Giết nó cũng vô ích, giết cả tộc chúng nó cũng vô ích... Ta không thể cứu ngươi..."

Đau khổ và bi thương khắp người, đâm vào ngực, lại hóa thành hư vô, hắn lại sắp mất đi người mình yêu, nhưng hắn không thể hét, không thể gào, thậm chí không thể khóc, chỉ đờ đẫn nhìn những mảnh vỡ đã khô cạn, như đã nhìn thấy long cân héo úa thối rữa.

Ngươi sẽ không mất ta.

"Nhưng nếu không có long gân—"

Ngươi sẽ không mất ta. Giọng nói ấy dường như mỉm cười. Ngươi còn là ngươi, thì ta tất nhiên vẫn là ta.

Na Tra mở to mắt, đứng dậy, cúi đầu, không thể tin nổi nhìn đôi bàn tay mình. Vết máu bắt đầu từ đầu ngón tay từ từ biến mất, dưới chân bùn tanh hôi cũng dần dần tan biến, lại hóa thành đài sen trong suốt lúc đầu, sóng nước lấp lánh từ từ dâng lên, ngập qua mắt cá chân, đầu gối, eo, ngực, cho đến khi nuốt chửng toàn bộ cơ thể hắn.

Trong dòng nước ấm áp như nước mắt này, hắn nhìn thấy Ngao Bính.

Na Tra nhíu mày, thử giơ tay, muốn chạm vào mặt y, nhưng Ngao Bính đột nhiên biến mất, hóa thành một sợi long gân, lơ lửng giữa không trung, từ từ cuộn lại, quấn quanh, cuối cùng lại biến thành linh châu, lơ lửng giữa không trung. Na Tra cẩn thận nắm lấy nó trong lòng bàn tay, chỉ thấy ánh sáng xanh lam từ kẽ tay từng tia từng sợi tỏa ra, xoay quanh thân thể hắn, như lúc Ngao Bính hóa rồng.

Nhưng hắn chỉ do dự một giây, liền hiểu ra trước mắt vẫn chỉ là huyễn cảnh trong sen, nhìn lại lần nữa, xoay người bước ra khỏi ảo ảnh. Chỉ thấy Nữ Oa đứng đó, hóa thành dáng vẻ vạn năm trước—nửa người nửa rắn, gương mặt như thiếu nữ mười bảy, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm, từng chứng kiến vô số thời đại thăng trầm, biển hóa nương dâu. Bà khẽ gật đầu với Na Tra, mỉm cười nói:

"Xem ra, ngươi đã vượt qua thử thách của chính mình."

P.S: Bộ này 15 chap nha mấy ní 😗 mấy chap trước dịch tên chương nghe phèn nên tui xoá ròi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro