Chap 10
Thái Ất Chân Nhân cùng Thân Công Báo cùng nhảy xuống, lưng đối lưng, mỗi người đối diện với đệ tử của mình. Thái Ất rút phất trần, lông trên phất trần rung lên như tạo ra một trận mưa bụi nhỏ, chỉ vào Na Tra: "Đây, đây là địa bàn của Hồng Quân Lão Tổ, các ngươi không chào hỏi một tiếng còn tự ý xông vào, không muốn sống nữa sao?"
"Là con đề xuất chuyện này, không liên quan đến Na Tra." Ngao Bính lên tiếng.
"Hồ, hồ—" Thân Công Báo suýt không thở nổi "Hồ đồ, ta đã dạy con thế nào, đều, đều quên hết rồi sao?"
Càng nóng giận, ông càng nói không ra lời. Na Tra nghe thấy phiền, xông đến trước mặt Thân Công Báo: "Ta làm một mình ta chịu!" Hắn trầm giọng, nắm chặt tay, ánh mắt lóe lửa "Cùng lắm thì để Hồng Quân Lão Tổ đích thân tới tìm ta, ta không sợ!"
"Ngươi tưởng ngươi là ai, dám để Lão Tổ tự đến gặp ngươi" Thái Ất Chân Nhân tức giận, dùng phất trần chọc vào cánh tay Na Tra, quát lớn "Các ngươi gây họa thì thôi đi, lại còn không chịu trốn chạy, còn đứng đây chờ người ta đến trị tội sao? Bị phạt vĩnh viễn đày xuống luyện ngục thì có gì vui hả?"
Na Tra khựng lại, bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện. Khó trách Ngao Bính cứ khăng khăng đòi một mình ở lại! Chua xót xen lẫn giận dữ trào dâng trong lòng hắn. Nếu không phải thấy dáng vẻ mệt mỏi của y, hắn suýt nữa đã lao đến túm cổ áo y mà gào lên: "Ngươi sao lại muốn một mình gánh vác?"
Giờ đây, Na Tra đã cao hơn sư phụ, không còn dùng thân thể mà ngăn cản được. Thái Ất bất lực vung tay, cố gắng chen vào giữa Na Tra và Ngao Bính: "Các ngươi đừng cãi nữa—"
"Ngươi, ngươi làm thế nào mà thành Thập Nhị Kim Tiên, dưới trướng chỉ có một đệ tử cũng quản không nổi" Thân Công Báo mặt lạnh, quay sang trách móc Thái Ất "Xem, xem hắn làm ra chuyện gì" nói đến đây lại nhớ đến Ngao Bính, quay lại chỉ vào y "Sớm, sớm biết hôm nay, ta đã cho con uống Tuyệt Tình Đan, đoạn, đoạn tuyệt cái nghiệt duyên này!"
Na Tra nghe thấy, đẩy Thân Ất ra: "Ngươi xen vào làm gì!"
Trong phút chốc, bờ suối vốn yên tĩnh trở nên hỗn loạn, ba người không ai nhường ai, tranh cãi kịch liệt mặt đỏ tía tai.
"Đừng cãi nữa!" Giọng nói trầm thấp vang lên khiến tất cả sững sờ.
Y chống tay lên đầu gối, lảo đảo đứng dậy: "Sư phụ, sư bá, đều là lỗi của con" y thành khẩn nhìn hai vị tiền bối đang sững sờ, lại không để ý đến Na Tra "Là con nhất thời bốc đồng, hóa thành long hình mạo phạm Lão Tổ. Nếu có bất kỳ trừng phạt nào, con nguyện ý gánh chịu."
Thái Ất tỉnh táo lại đầu tiên, nhanh chóng kéo Na Tra sang một bên, nhưng vừa chạm vào Ngao Bính, liền phát hiện y thậm chí không đứng nổi. Ông vội bắt mạch, lại nhìn kỹ sắc mặt Ngao Bính, lập tức trợn mắt kinh hãi, chưa kịp mở miệng, Ngao Bính đã lặng lẽ gạt tay ông, quay sang Thân Công Báo:
"Hôm đó phụ vương từng nói muốn con trung thành với lựa chọn trong lòng mình. Mấy lần sinh tử, con luôn nghĩ rằng theo đuổi bản tâm là đúng, nhưng hóa ra, đến cuối cùng, tất cả đều sai lầm cả." y cười khổ "Sư phụ, con cuối cùng đã hiểu lời người nói hôm đó."
Thân Công Báo cảm thấy không ổn, định bước lên, Ngao Bính tiếp tục cười nhạt: "Cây cỏ vô tình vô dục, vậy mà vẫn không tránh được suy tàn. Dù có hết lòng che chở, con người làm sao ngăn được quy luật tự nhiên?"
Na Tra không hiểu y bỗng nhiên nói mấy lời đạo lý này làm gì, nhưng lại thấy trán Thái Ất Chân Nhân túa mồ hôi lạnh, lập tức cảm giác có chuyện không hay: "Đừng nói nữa!"
Không ngờ Ngao Bính chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, tựa như lẩm bẩm một mình, lại như đang mộng mị: "Như mùa hè đến hoa sen nở, mùa thu đến hoa sen rụng, lẽ nào trách ta không hết lòng giữ lại sao..." Ngao Bính lắc đầu "Có những chuyện, không phải ta không muốn, cũng không phải không thể, mà là ta thực sự... thực sự không..."
Câu nói chưa dứt, mắt y đảo trắng, rồi ngã quỵ xuống.
Thái Ất giật nảy mình, vội vàng đỡ lấy y. Thân Công Báo tiến lên, bắt lấy cổ tay Ngao Bính, rồi cả hai nhìn nhau, sắc mặt lập tức đại biến. Thân Công Báo nghiến răng, hét vào mặt Na Tra: "Ngươi, ngươi ngươi—đã làm gì!" Ông cùng Thái Ất hợp lực kéo thân thể mềm nhũn của Ngao Bính, dìu y lên cánh tay mình "Gân mạch của nó... sao lại tổn thương đến mức này?"
Na Tra trong lòng ầm một tiếng, không khỏi sững sờ, ngây người đáp: "Vừa rồi y đã hóa thân thành rồng để chống đỡ cửa núi, mở đường cho ta rời khỏi Thượng Thân Sơn."
Hai người đối diện nhất thời cả kinh.
"Ngươi, ngươi nói lại lần nữa!"
"Ôi trời ôi trời," Thái Ất Chân Nhân vội vã xua tay, chen vào giữa đồ đệ và sư đệ mình, "Trước tiên phải đưa Ngao Bính về đã!" Nói xong, rút phất trần, ném lên không, hóa thành một chiếc giường mềm: "Đặt y lên trước rồi nói!" Một lúc sau lại hỏi: "Về đâu?"
"Long Cung!"
"Trần Đường Quan!"
Hai người đồng thanh, không ai nhường ai. Thái Ất đứng giữa, liếc mắt, làm người hòa giải: "Ôi dào, dù sao cũng cùng một hướng, cứ đi trước đã." Không ngờ, lời vừa nói, Na Tra đột nhiên vòng ra sau lưng ông, ôm Ngao Bính xông lên không trung, chỉ thấy kim quang của Phong Hỏa Luân lóe lên trong mây, chớp mắt đã mất hút.
Hôm nay trời đẹp, Phu nhân Ân liền chọn một khoảng đất trống, dạy mấy gia nhân mới đến tập kiếm. Bà chống nạnh, chăm chú chỉnh tư thế cho từng người, vô tình ngẩng đầu, liền thấy Na Tra ôm Ngao Bính lao vút qua hậu viện. Dù không nhìn rõ, nhưng cũng thấy Na Tra sắc mặt không ổn. Còn chưa kịp giải tán đám người, bà đã thấy Thái Ất Chân Nhân và Thân Công Báo cưỡi mây đuổi theo. Biết chuyện chẳng lành, bà vội cởi áo giáp, chỉ để lại một câu rồi nhanh chóng theo sau.
Vừa bước vào cửa viện, đã thấy Thân Công Báo đứng trước bậc thềm, chỉ vào cửa phòng Na Tra: "Ngươi, ngươi vì một sợi gân rồng mà làm càn làm bậy, giờ thì thỏa mãn rồi chứ?" Thái Ất Chân Nhân ra sức bịt miệng ông, liếc thấy Ân phu nhân đến, vội vã định rút phất trần chặn lại, nhưng Thân Công Báo nhanh hơn, lách người mắng tiếp: "Ngươi cứ cố chấp như vậy, sớm muộn gì cũng hại chết Ngao Bính!"
"Khụ, hai vị tiên trưởng" Ân phu nhân lên tiếng, ngắt ngang cơn giận của hai người. "Đã xảy ra chuyện gì?"
Thái Ất Chân Nhân nhân cơ hội bịt kín nửa khuôn mặt Thân Công Báo bằng phất trần, bước lên trước, cười gượng hai tiếng: "Nói đơn giản thì... hai tên nhóc kia đã lẻn vào địa bàn của Hồng Quân Lão Tổ" thấy Ân phu nhân biến sắc, ông liền giơ tay trấn an: "Phu nhân đừng hoảng, ta và sư đệ sẽ tìm cách" ông cúi xuống, hạ giọng thì thầm: "Nhờ phu nhân khuyên nhủ Na Tra trước."
Dứt lời, hắn nhanh chóng kéo Thân Công Báo đi, trước khi đi còn nháy mắt với Ân phu nhân một cái.
Ân phu nhân nhìn theo bóng hai người xa dần, trầm ngâm một hồi, liền về phòng thay quần áo, rồi quay lại trước phòng Na Tra, không vội gõ cửa mà khẽ gọi: "Tra nhi, Tra nhi, là mẹ đây."
Quả nhiên, một luồng kim quang từ trên rủ xuống, sức nóng hừng hực phả thẳng vào mặt bà. Ân phu nhân bất giác giơ tay áo lên che chắn. Một lát sau, cửa khẽ mở, Na Tra mặt xám xịt, thấy bà mới dịu lại: "Mẫu thân" rồi quay người đi vào phòng.
Phu nhân Ân nhìn qua vai Na Tra, thấy Ngao Bính nằm trên giường, mặt tái nhợt, thoi thóp, định hỏi, lại thấy mắt cá chân Na Tra bị thương nặng, ống quần đẫm máu đen, không khỏi hít một hơi, bước lên nắm tay Na Tra, xoay hắn lại, không ngừng đảo mắt nhìn, lo lắng hỏi: "Hai đứa sao lại bị thương nặng thế này?"
"Con không sao" Na Tra duỗi chân: "Vết thương nhỏ."
Như vậy là Ngao Bính không ổn, Ân phu nhân thở dài, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay hắn: "Tra nhi" bà dừng lại, thấy Na Tra ánh mắt u uất, thất vọng nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, khẽ khuyên: "Con đừng vội, Thái Ất Chân Nhân và Thân Công Báo đã đi tìm cách rồi, nếu phủ ta có thể làm gì, con cứ nói—"
Na Tra cúi đầu, tự giễu cười: "Con cũng không biết mình còn có thể làm gì." Hắn chống gối, nghiêng đầu, mặt đầy hoang mang, nhưng trong mắt lại tràn ngập nỗi buồn: "Có phải con luôn liên lụy người khác chịu tội không?"
"Con nói gì vậy?" Ân phu nhân nhíu mày: "Nói bao nhiêu lần rồi, mẫu thân chưa bao giờ nghĩ con là gánh nặng" bà quay đầu nhìn Ngao Bính, lại nói: "Mẫu thân vừa nghe Chân Nhân nói, nếu con nghĩ như vậy, Ngao Bính trong lòng sao yên được."
Na Tra ngẩng đầu, khó hiểu nhìn bà.
"Ngao Bính không tiếc tính mạng dốc hết sức giúp con, nếu con nói gì về báo đáp hay liên lụy, chẳng phải vừa xa cách, lại uổng phí tâm ý của nó sao?" Ân phu nhân mỉm cười, từ từ nói: "Hai đứa, mẫu thân không biết nhiều, nhưng những gì ta thấy trong mắt, chắc chắn không sai đâu."
Bà giơ tay, ôm lấy vai Na Tra, kéo hắn đặt lên gối mình, nhẹ nhàng vuốt ve tóc hắn. Một lát sau, bà rút từ tay áo ra một chiếc lược ngọc xanh, khắc hai con linh thú cát tường tròn trịa: "Con xem, đây là gì?"
Na Tra ngẩng đầu, sững sờ lập tức ngồi dậy: "Sao lại thế? Hóa ra là mẫu thân mua à?"
Hắn vừa định với tay lấy, Ân phu nhân lại cố ý giơ sang một bên, nghiêm túc ngắm nhìn, cười khen: "Con trai đúng là có mắt nhìn, chiếc lược này ai nhìn cũng thích." Thấy mặt hắn đỏ bừng, quay người không cho bà nhìn, Ân phu nhân cười khẽ một hồi rồi mới giải thích: "Hôm đó con cải trang lẻn vào Triều Ca, ta không yên tâm liền lén đi sau."
Bà mím môi, không nhịn được bật cười: "Nhìn con đi đi lại lại trong chợ, còn kéo cả người qua đường lại hỏi đủ thứ, ta đã đoán ra con muốn làm gì rồi."
"Mẫu thân——"
"Con cầm lên rồi lại đặt xuống, mãi mà không nỡ đi, người ta tưởng đã bán được hàng, chỉ thuận miệng hỏi thêm một câu thôi, vậy mà con lại xấu hổ đến mức bỏ chạy luôn." Ân Phu nhân cười, bắt chước giọng điệu của người bán: "'Xin hỏi vị tiểu ca này có phải mua để tặng ý trung nhân không?' Con đấy" bà cúi xuống bên Na Tra, thấy tai hắn đỏ rực: "Giống cha con, ngày thường hào phóng uy vũ, nói một không hai, gặp chuyện này lại ngượng ngùng."
Bà nắm lấy tay Na Tra, đặt chiếc lược vào lòng bàn tay hắn: "Vậy nên ta liền mua giúp con, để không rơi vào tay người khác."
Na Tra xoa mũi, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mép lược, nghĩ ngợi mơ màng, hồi lâu cũng không nói gì. Mãi sau, hắn mới cất vào ngực, nhìn Ân phu nhân, viền mắt đỏ hoe lại trống rỗng: "Mẫu thân, thực ra đi đến bước này" hắn mơ hồ nghiêng mặt, như muốn quay lại nhìn Ngao Bính, lại không dám: "Con cũng không biết mình đúng hay sai nữa."
Hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, ngây người nói: "Con từng tin chắc long gân là thật, rằng Ngao Bính này là giả" chân mày nhíu lại rồi giãn ra: "Nhưng giờ con lại không phân biệt được" yết hầu lăn tăn, chỉ trước mặt mẫu thân, hắn mới dám bộc lộ tâm tư sâu kín nhất: "Nếu con tin y là thật, vậy long gân thì sao? Con không thể không tin long gân" hắn cắn môi: "Phản Sinh hương và Hắc Chi rõ ràng có tác dụng—"
Vừa vào phòng sắp xếp cho Ngao Bính, Na Tra liền nghiền nát Hắc Chi, lấy Phản Sinh Hương,trộn đều rồi đặt vào long gân. Quả nhiên, lần này ngọn lửa xanh càng rực rỡ, bám vào sợi gân cháy rực như lớp vảy lấp lánh. Na Tra nhìn chằm chằm, nhưng hắn không còn cảm thấy vui mừng và phấn khích như trước, mà cảm thấy hoang mang chưa từng có. Trong mắt hắn, Ngao Bính vẫn bất tỉnh, y như ngọn lửa lạnh, thiêu đốt lòng dạ hắn, làm hắn chỉ muốn nôn tim gan ra ngoài.
Do dự một lát, hắn lại bẻ một cây Hắc Chi, chấm Phản Sinh Hương đút vào miệng Ngao Bính.
Đặt sợi gân rồng về vị trí cũ, Na Tra đứng dậy mới phát hiện nó nằm song song với Ngao Bính trên giường. Hắn ngẩn người nhìn, chỉ cảm thấy trong chớp mắt mình như rơi vào cõi hỗn độn mịt mù, bốn bề là vô tận hư không, không biết phải làm sao mới đúng. Đúng lúc này, mẫu thân bước vào, trái lại lại cho hắn một cơ hội để lấy lại hơi thở.
"Nếu vậy thì" Ân phu nhân vỗ nhẹ tay, kéo hắn về thực tại: "Con hãy lấy thứ Cam Tuyền cuối cùng về" bà kiên định nhìn Na Tra, đưa tay vuốt ve gương mặt hắn: "Đến lúc đó, thật giả tự khắc sáng tỏ."
"Nếu con làm sai thì sao?"
Ân phu nhân kiên nhẫn an ủi: "Sai ở đâu, đúng ở đâu?" Bà nắm chặt tay Na Tra, nhẹ nhàng lắc lắc: "Chỉ cần con luôn thành thật với trái tim mình, thì không sai."
"Chuyện này ấy à, sư phụ con bọn họ, e rằng không hiểu rõ bằng mẫu thân đâu." Phu nhân Ân thấy hắn cúi đầu không nói, dịu dàng tự tin cười: "Không phải mẫu thân khoe khoang. Ta cùng cha con, cũng đối phó không ít tiên ma thần quỷ, họ đều cho rằng con người yếu đuối vô năng, thân thể phàm tục, tuổi thọ ngắn ngủi, khó khăn lắm mới thành tiên, lại phải đoạn tình tuyệt niệm, chỉ vì 'yêu' khiến người ta dao động."
Bà ngẩng đầu, như vượt qua mái nhà, nhìn về phía tinh tú: "Nhưng mẫu thân tuy là phàm nhân, năm đó có thể vì con mà hy sinh tất cả, không phải vì ta có pháp thuật cao siêu, mà vì ta yêu con trai mình, vì yêu, nên làm được những việc mà thần tiên không thể." Bà cười: "Chính là thứ họ khinh thường, nên họ cũng không biết, đây mới là điểm đáng tự hào nhất của nhân tâm."
Nhớ đến ngày đó mẫu thân hóa châu dưới đáy biển, trong lòng hắn vẫn còn chút sợ hãi. Na Tra nắm chặt tay bà, thấp giọng gọi một tiếng: "Mẫu thân."
Ân phu nhân cười, vuốt ve tóc hắn, lại xoa đầu hắn như thuở bé, nhẹ nhàng cọ lên chóp mũi hắn: "Ta đều hiểu cả" bà trìu mến nhìn Na Tra: "Tra nhi ngoan, con đừng sợ."
"Mẫu thân" Na Tra lại nói: "Con có chuyện muốn hỏi người."
"Được, ta sẽ nói cho con những gì ta biết!"
Mẫu thân hài tử ngồi tựa vào nhau trò chuyện tâm tình rất lâu, hoàn toàn chìm đắm trong câu chuyện. Không ai nhận ra sợi gân rồng phát ra một tia sáng lam nhạt, bay khỏi bình lưu ly, lờ lững trên không trung một lúc rồi chui vào dấu ấn linh châu trên trán Ngao Bính, chớp mắt liền biến mất.
P.S: Trời ơi cuốn quá nếu ko bận tui sẽ cố hoàn luôn trong ngày mai 😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro