Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Này, nay Tiểu Gia ta có chính sự cần làm" Na Tra giơ tay túm lấy cổ áo sau của Thân Tiểu Báo, nhíu mày nhìn đám đông ồn ào xung quanh "Ngươi kéo ta đến chỗ này làm gì?"

Trên đầu là giếng trời bốn phía, ánh nắng chiều lờ mờ rọi xuống, chiếu sáng một sân khấu nhỏ hẹp, bên trong bên ngoài đều chật ních người.

"Nghỉ chân một chút thôi mà" Thân Tiểu Báo hóa thân thành một tiểu đồng, vui vẻ xoa tay "Chúng ta cứ đi tìm khắp nơi cũng đã nửa ngày rồi" nhóc lấy ra một gói hạt rang nóng hổi, nắm một nắm đầy cố nhét vào tay Na Tra "Ngài ăn không?"

Thân Tiểu Báo từ nhỏ đã tu luyện khổ hạnh trong núi sâu, lại có cha anh nghiêm khắc, không như Na Tra từ nhỏ đã thấy hết sự náo nhiệt của nhân gian. Trên đường đi, nhóc thấy gì cũng lạ lẫm, giờ lại kéo Na Tra đi xem kịch. Nhìn đôi mắt long lanh kia, Na Tra im lặng một lúc, cuối cùng đành thở dài.

"Thôi được rồi" Na Tra đẩy gói hạt trở lại, vỗ nhẹ lên đầu Thân Tiểu Báo rồi quay đầu "Ngươi cứ đi xem đi."

"Ngài không xem sao?"

"Ta không có thời gian."

"Nhưng trong rạp hát có rất nhiều người" Thân Tiểu Báo kéo Na Tra lại "Biết đâu chúng ta có thể nghe được gì đó?"

Na Tra dừng bước, nhìn xung quanh, đa phần là dân làng đi cùng gia đình, mắt dán chặt vào sân khấu, chẳng giống nơi có thể tìm tiên dược gì cả. Hắn nhíu mày, định nói gì đó thì một ông lão râu tóc bạc phơ quay lại hỏi: "Tiểu Huynh đệ muốn hỏi thăm gì sao?"
Lời còn chưa dứt, những người xung quanh cũng đồng loạt quay đầu nhìn, ai nấy đều tỏ ra vô cùng nhiệt tình.
Na Tra còn chưa kịp mở miệng, Thân Tiểu Báo đã lớn tiếng hỏi: "Xin hỏi các vị, có biết nơi nào có thể mua được Trầm Đàn Hương không?"

Quả nhiên chẳng ai trả lời, chỉ có những ánh mắt vừa nhiệt tình vừa nghi hoặc đổ dồn vào họ.

Người bình thường thì làm sao biết được chứ, e rằng họ còn chưa từng nghe đến cái tên này, hỏi cũng vô ích. Na Tra bất đắc dĩ thở dài, liếc nhìn Thân Tiểu Báo đang mang một vẻ thất vọng không kém.

"Ngươi cứ xem kịch đi, xem xong ta sẽ quay lại tìm ngươi." Nói xong hắn nhấc chân định đi thì nghe một giọng nói vang lên từ ngoài đám đông:

"Hai vị là muốn cứu người sao?"

Na Tra quay đầu nhìn lại, thấy một vị hành tăng tuổi trung niên đang mỉm cười nhìn mình.

"Trầm Đàn Hương còn gọi là Phản Sinh Hương, là rễ của cây Hồi Sinh, nấu trong bình vàng, ngửi thấy mùi hương trăm dặm xác chết sống lại, có tác dụng phục sinh." Vị hành tăng từ tốn tháo nón trúc, lộ ra cái đầu trọc, chậm rãi nói tiếp "Bần tăng không biết thí chủ định dùng thứ này để làm gì, nhưng ngoài thành ba trăm dặm, giữa sườn núi Tam Bách Phong có một ngôi miếu Thái Tử, cứ vào ngày rằm hàng tháng, trước cổng miếu thường có nhiều kỳ nhân lui tới, thí chủ có thể đến đó hỏi thử."

Na Tra kinh ngạc, thấy trời chưa tối, liền chắp tay cảm ơn: "Đa tạ!"

Dứt lời, hắn bước ra ngoài, đến góc phố vắng, chân đạp mạnh một cái, tức khắc bay vút lên mây, thị trấn nhỏ giữa núi non chẳng mấy chốc đã mờ nhạt, tiếng hát kịch văng vẳng trong gió:

"Tình duyên xưa nay, ai mới chân thành đến cuối?
Nếu lòng son chẳng đổi, tất kết thành uyên ương.
Vạn dặm có chi nam bắc, hai tim chẳng kể tử sinh."

Chuyến đi này vốn dĩ Na Tra không ôm hi vọng gì lớn, chẳng ngờ lại thấy có được manh mối. Tim hắn đập dồn dập, hơi lạnh ngoài mây phủ quanh người, tạo thành từng đám sương mù. Na Tra nắm chặt tay, kim quang xuyên qua tầng tầng mây mù, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy ngôi miếu nhỏ mái vàng, ẩn mình giữa rừng xanh, một bậc thang như đá chẻ tách đôi hai ngọn núi, dẫn thẳng lên miếu.

Thu lại phong hỏa luân, Na Tra đáp xuống trước cổng, thấy một tấm bia trắng xám, khắc bốn chữ vàng phai màu "Thần Linh Tinh Hiển". Dưới cổng, mấy người dân gùi hàng ngồi nghỉ chân trò chuyện, một số phụ nữ bày hương nến trước mặt, mời chào khách thập phương mua lễ vật. Na Tra quan sát một lượt, khuôn mặt chất phác, thật thà, nhìn thế nào cũng không giống cao nhân thần bí gì.

Từ khi hắn quyết tâm tìm ba bảo vật, đã nhiều lần gặp trắc trở, không tìm được gì cũng là chuyện thường. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Na Tra bình tâm lại, bước lên từng bậc thang, quyết định vào trong thử vận may lần nữa.

Trên cùng của bậc thang đá thứ 18, miếu Thái Tử uy nghi sừng sững, bên cạnh có tiểu phu đang rao bán túi hương, nói rằng đây là nơi Lý Na Tra Tam Thái Tử đăng tiên, linh thiêng vô cùng. Thấy Na Tra tỏ vẻ chế nhạo, liền mạnh dạn tiến lên, mời hắn vào điện cầu phúc, chắc chắn sẽ linh ứng.

Na Tra nhếch mép cười khẩy, nghĩ thầm: Lão tử đang ngay đây, còn phải cầu xin mấy thứ giả mạo kia sao?.

Bên trong miếu tuy nhộn nhịp, nhưng vẫn có thể thấy ngày thường là nơi thanh tịnh. Một cây bách già vươn tán, che phủ phần lớn sân, ba cây cầu đá bắc qua mặt nước, vài con cá chép đỏ như có cảm ứng, nhảy lên khỏi mặt nước rồi lại lặn xuống. Bốn phía hành lang, ngoài những bài thơ khắc của văn nhân, còn có vài bức bích họa không biết đã vẽ lại bao nhiêu lần, đã bong tróc, lộ ra lớp vôi trắng.

Na Tra vốn chỉ định vào đại điện xem người phàm đúc tượng mình thành hình dáng gì, nhưng khi đi ngang qua một bức họa, hắn bất giác dừng chân.

Một dòng tiểu triện viết: "Tam Thái Tử dũng mãnh cầm long", phần chữ còn lại đã mờ hết. Tranh vẽ những đám mây lành cuộn quanh, từng lớp sóng dữ dội dâng trào. Một võ tướng thân khoác kim giáp, ba đầu sáu tay, đang giơ lên Càn Khôn Quyển, nện thẳng xuống một con quái vật mặt xanh nanh nhọn ẩn mình dưới làn sóng.

Na Tra nhìn mà thất thần—bức tượng võ tướng thô kệch, cồng kềnh kia so với hắn khác xa một trời một vực, nhưng con quái vật mặt mày dữ tợn trong tranh lại có vài phần giống với thúc phụ của Ngao Bính.

Hắn còn đang mải nhìn không để ý đã có hai cha con du khách đi đến sau lưng. Người cha thao thao bất tuyệt kể:

"Lúc đó Na Tra làm sao chịu được, liền nói:'Tên yêu quái nhà ngươi! Nếu còn dám làm càn, ta lột cả da cha ngươi!' Nói rồi xông lên đánh nhau với Tam Thái Tử của Đông Hải Long Vương, chẳng mấy chốc đã rút rời gân rồng"

"Cha, cha! Gân rồng trông như thế nào?"

"Cha cũng chưa thấy, chắc giống như dây lưng thôi, Na Tra rút gân rồng, chính là để làm dây buộc giáp cho Lý Thiên Vương."

Nghe đến đây, bên cạnh chợt vang lên một giọng nói trầm thấp:

"Gân rồng đâu phải như vậy"

Gân rồng của Ngao Bính ngày đó, cả sợi dài óng ánh màu lam thẳm, cầm trong tay lạnh như băng, trong suốt như ngọc, ngâm trong máu lại càng thêm sáng lấp lánh, như thể có linh hồn, nhịp đập nhẹ nhàng yếu ớt, tựa mạch máu, chỉ chớp mắt là như sắp tan biến thành hư vô.

Na Tra nhắm mắt, bỗng mất hứng, hắn tránh đôi cha con đang ngơ ngác, mặt không chút biểu cảm bước ra khỏi hành lang, nghĩ một chút rồi dừng lại, quay đầu hỏi: "Xin hỏi ở đây có ai bán những thứ quý hiếm trân bảo không?"

Người đàn ông giật mình, ôm hài tử, cẩn thận hỏi: "Không biết công tử muốn hỏi thứ gì?"

"Trầm Đàn Hương, ừ, còn gọi là Phản Sinh Hương, Phản Hồn Hương."

"Chà, loại đồ quý hiếm thế" người đàn ông thở phào "Ai mà bán chứ? Tất cả đều được cúng trong miếu rồi."

Nói đoạn, ông ta giơ tay chỉ về phía đại điện, hạ giọng thần bí.
"Nghe bảo năm xưa Ân phu nhân bí mật xây hành cung của Na Tra ở núi Thúy Bình, pho tượng vàng trong miếu này chính là làm từ gỗ Hồi Sinh đấy. Sau này kim thân của Na Tra bị Lý Thiên Vương đánh vỡ, có một vị đạo sĩ nhặt vài mảnh gỗ mang về, đặt lại vào pho tượng Thái Tử trong miếu này, linh nghiệm vô cùng."

Tìm mãi không thấy, lại gặp ngay trước mắt. Na Tra nén ý cười, lại hỏi: "Linh nghiệm như thế nào?"

"Đương nhiên là cầu gì được nấy."

Hắn bật cười: "Ta cũng nghĩ vậy." rồi đưa tay cảm tạ, quay người niệm chú, những người đang chờ vào thắp hương đều như mất hồn đi ra ngoài, hắn nhanh chóng bước vào đại điện, ngẩng đầu nhìn lên, tượng ba đầu sáu tay này không biết được tạc theo ai, môi đỏ răng trắng, mặt rộng mũi cao, chẳng giống hắn nổi nửa phần, trong lòng cũng chẳng còn chút gánh nặng, lại nhìn kỹ, quả nhiên trong bụng có vài mảnh gỗ, tuy đã khô héo nhưng vẫn thoang thoảng mùi hương kỳ lạ.

Hắn giơ tay định lấy, bỗng nghe tiếng quát từ trên cao vang xuống: "Tiểu tử! Còn không dừng tay?!"

Na Tra lùi nửa bước, nghe một tiếng đùng, Thái Ất Chân Nhân từ mái ngói bò dậy, giơ phất trần chỉ vào mũi hắn: "Tên tiểu tử nhà ngươi vô duyên vô cớ phá tượng vàng của chính mình, điên rồi sao?"

"Điên cái gì, ta đây vẫn sống tốt" Na Tra gạt phất trần sang một bên "Đừng cản việc quan trọng của ta!"

"Dù có phải là kim thân của ngươi hay không thì cũng đã nhận hương khói cả trăm năm" Thái Ất Chân Nhân vẫn kiên quyết chặn trước mặt hắn, sợ hắn hành động lỗ mãng "Ngươi nhất quyết lấy khúc gỗ này là muốn làm gì?"

Na Tra nghiến răng, quay mặt đi: "Ông biết rõ còn hỏi."

Thái Ất Chân Nhân phủi tay áo "Gỗ Hồi Sinh mọc trên núi Nhân Điểu ở Tây Hải Tụ Quật Châu, ta đã nói với ngươi cả trăm lần, ngọn núi đó đã chìm ngàn năm, sớm không còn rồi, ngay cả trong sư môn ta cũng chưa chắc có Phản Sinh Hương, nhân gian làm sao có được? Cái đám gỗ vụn này, người ta nói gì ngươi cũng tin, vậy sao lại không chịu tin lời ta?"

Thấy Na Tra đứng im, ông lại thở dài, chỉ lên mái nhà. "Ngao Bính không phải đang ở đây sao—"

Na Tra ngước lên, thấy nơi mái vòm có thấp thoáng tà áo xanh trắng, bĩu môi khinh bỉ: "Ở đây cái quái gì, hắn là đồ giả!" Nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Thái Ất Chân Nhân, lửa giận trong lòng hắn lại bùng lên: "Ta phải nói bao nhiêu lần thì ông mới tin?"

"Cha ruột hắn còn không nghĩ là giả, ngươi ở đây gào thét với ta làm gì?"

"Dù cả thiên hạ đều tin, ta cũng không tin." Na Tra bị ông quấn một hồi, ngược lại bình tĩnh, khẳng định nói "Hắn không phải Ngao Bính thật sự."

"Tại sao ngươi cứ không chịu tin?"

"Ta dựa vào cái gì mà phải tin?"

Tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, cuối cùng người trên xà nhà cũng không chịu nổi nữa, nhảy xuống, vung tay áo đứng chắn giữa hai người, giọng điềm đạm: "Đừng cãi nhau, đừng vì ta mà mất hòa khí nữa"

Gương mặt thanh tú vẫn như trước, thần thái không đổi, đã lâu không gặp, nhưng mọi thứ vẫn y hệt ngày nào. Lòng Na Tra thoáng siết lại, nhưng hắn chỉ thất thần một khoảnh khắc rồi lập tức tỉnh táo, giận dữ quát: "Ngươi đừng giả vờ làm người tốt!"

Na Tra không muốn nhận, thậm chí chẳng thèm nhìn thẳng "Hôm nay ta nhất định phải lấy được Phản Sinh Hương, tất cả tránh ra!"

Ngao Bính khẽ thở dài, tiến thêm một bước, đứng chắn trước mặt hắn, nhẹ giọng nói: "Nếu ngươi không tin, vậy cứ hỏi ta đi. Nếu ta là giả, ắt hẳn sẽ có câu không thể trả lời. Thật hay giả, tự khắc rõ ràng."

"Hừ," Na Tra ngẩng đầu, nhất quyết không nhìn mặt hắn, "Nguyên Thủy Thiên Tôn chắc đã truyền hết ký ức của Ngao Bính, ta hỏi cũng chẳng ích gì."

Thực ra Na Tra không phải hoàn toàn không chút lung lay, ngoài bản thân, ngoài Ngao Bính thật sự, ai có thể biết trong lòng Ngao Bính có bao nhiêu chuyện người khác không thể biết, và bao nhiêu chuyện hắn có câu trả lời chắc chắn, có thể dùng làm bằng chứng? Dù hắn hỏi gì cũng rơi vào thế bí. Nếu Ngao Bính trước mặt hắn nói rằng không phải như vậy, thì hắn cũng chẳng có lời phản bác nào thuyết phục.

Thế nhưng, mặc cho Na Tra mắng, đối phương vẫn đứng yên bất động, chỉ lặng lẽ nhìn hắn..

Na Tra im lặng hồi lâu, cuối cùng lên tiếng "Nếu ngươi cứ bám riết không buông như vậy, vậy ta hỏi ngươi một chuyện. Nếu ngươi trả lời được, chuyện hôm nay coi như xong, nếu ngươi không trả lời được, thì đừng cản ta lấy Phản Sinh Hương."

Ngao Bính nói: "Được."

"Nếu ngươi là Ngao Bính thật sự, vậy việc gân rồng ngươi giải thích thế nào?"

Ngao Bính im lặng, như đã đoán trước câu hỏi hóc búa của hắn, thành thật trả lời: "Ta không biết."

"Vậy là xong" Na Tra cười lạnh, "Cút đi."

Nói xong, hắn tránh hai người, lao thẳng về phía tượng Tam Thái Tử.

"Khoan đã, ngươi lấy gỗ thì lấy, nhưng đâu cần phá hoại kim thân—"

Lại nữa, Na Tra bực bội nghiến răng, tay khựng lại, đi vòng ra sau tượng, duỗi tay không rút ra ba mảnh gỗ, cẩn thận bọc lại bằng Hỗn Thiên Lăng, sau đó không hề ngoái đầu, phá vỡ xà nhà, cưỡi mây bay đi.

Quay về thị trấn, vở kịch đã hết từ lâu, chỉ còn Thân Tiểu Báo ngồi một mình trên bậc cửa, chống cằm chờ đợi. Nghe thấy tiếng động trên đầu, cậu ta lập tức ngẩng mặt lên nhìn.

"Na Tra, ngài về rồi!" báo con hào hứng hỏi "Tìm được chưa?"

"Ừ."

Thấy Na Tra chẳng có chút vui mừng nào, Thân Tiểu Báo nghi hoặc chớp mắt, giọng cũng trầm xuống, "Vậy chúng ta về thôi?" Đang định hóa thân rời đi, Na Tra lại túm cổ nhóc "Ngươi đi một mình không an toàn, ta đưa ngươi về."

Thân Tiểu Báo vui vẻ co chân, biến lại thành người, nhảy lên bám lấy cánh tay hắn:"Vậy ta kể kịch cho ngài nghe nhé?"

"Kể đi."

"Kể về một hoàng đế nhân gian và người phi tần mà ông ta yêu thương nhất."

"Rồi sao?"

"Người phi tần vì không muốn liên lụy hoàng đế, đã tự—"

"Tự sát."

"Đúng đúng, tự sát! Hoàng đế rất đau lòng, liền đi khắp nơi tìm hồn phách của nàng ấy, tìm mãi tìm mãi, từ thiên giới đến nhân gian, khổ cực lắm" Thân Tiểu Báo đảo mắt "Nhưng không vất vả như ngài, ông ta sai người đi tìm, còn ngài tự mình đi tìm."

Na Tra vốn đang căng thẳng, giờ cũng dịu xuống "Vậy ông ta tìm được không?"

"Tìm được rồi!" Thân Tiểu Báo vui vẻ nói "Họ sau đó đoàn tụ ở cung trăng."

"Ừ, chuyện hay." Na Tra cúi đầu, trong mây tan dần lộ ra vài căn nhà tranh, một ông lão đang tập kiếm trong sân. "Ngươi về đến nhà rồi, đi đi."

Thân Tiểu Báo tung người nhảy xuống, reo lên: "Cha—!"

Không đợi cha con quay lại, Na Tra đã quay người bay đi. Đi được nửa đường, mới phát hiện Thân Tiểu Báo còn lấy kịch bản của đoàn kịch, tùy tiện cài vào thắt lưng mình, Na Tra lắc đầu, về đến phủ, chỉ vứt sang một bên, rồi từ trong ngực lấy ra Phản Sinh Hương, cẩn thận đặt vào hộp gấm, niệm chú, phong ấn lại.

Sau đó lại từ đầu giường lấy ra một bình thủy tinh, đặt xuống, trong lòng bàn tay hóa ra một cây kim dài, đâm vào ngực, lấy đầy máu tâm, rồi lại mở nắp, từ từ nhỏ xuống.

Giọt máu rơi vào bình, phát ra tiếng khẽ, một sợi gân long ánh lên màu xanh nhạt ngâm trong đó, từ từ hút lấy linh khí vàng ròng, rồi lại chìm vào tĩnh lặng, như đang ngủ. "Hôm nay ta đã tìm được Phản Hồn Hương rồi." hắn thì thầm.

"Ngao Bính, đợi ta cứu ngươi."

Note của tác giả:

Bối cảnh chính của câu chuyện được đặt vào khoảng thời gian "sau khi trận chiến Phong Thần kết thúc, nhưng trước khi Khương Tử Nha công bố bảng Phong Thần." Trong tiểu thuyết Phong Thần Diễn Nghĩa, khoảng thời gian này nằm ở hồi 98-99, khi Vũ Vương tiến vào Triều Ca, Chu Công Đán lập đài Phong Thần để tuyên cáo thiên hạ rằng Chu Vũ Vương đã nhận mệnh trời. Sau đó, Khương Tử Nha trở về Ngọc Hư Cung, rồi mới hạ sơn để công bố bảng Phong Thần. Vì vậy, dù cuộc chiến đã kết thúc, bảng Phong Thần vẫn chưa được chính thức tuyên bố; câu chuyện bắt đầu vào thời điểm này.
Ở nhân gian, đây là giai đoạn chuyển giao giữa nhà Thương và nhà Chu. Theo lịch sử thực tế, thời điểm này hiển nhiên không thể có gánh hát, lại càng không thể có vở Trường Sinh Điện, nhưng tôi quyết định kết hợp các yếu tố này lại, mong mọi người thông cảm.

Về bố cục tiểu thuyết, chương hai và ba là những đoạn hồi tưởng, nhằm giải thích nhân quả của chương một. Vì vậy, trình tự tuyến tính thực sự của câu chuyện là chương hai → chương ba → chương một, rồi tiếp tục đi xuống. Tôi nghĩ mình đã viết khá rõ ràng, nhưng do phần chuyển cảnh có thể hơi kín đáo nên nhắc trước để mọi người chú ý hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro