Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

"Bịch"— âm thanh vang lên, quả rơi xuống đất.

Na Tra mang về một đĩa vải thiều. Những trái vải màu hồng nhạt, căng mọng, xếp đầy trên chiếc đĩa ngọc. Từng quả đều tròn trịa, sáng bóng, đỏ tươi như thể chỉ cần chạm vào là nước ngọt sẽ ứa ra.

Y phụng mệnh trời trừ yêu diệt ma, mang đại thắng trở về. Ngọc Hoàng thiết yến để chúc mừng. Các tiểu tiên đã bận rộn chuẩn bị từ trước cả khi tiệc khai màn. Những món cao lương mỹ vị đều lần lượt được bày ra, từ thịt tươi ngon đến hải sản thượng hạng, và trên cùng là những loại hoa quả rực rỡ nhất để trang trí cho bàn tiệc.

Với chư vị thần tiên thượng giới, vải thiều chẳng qua chỉ là một món trang trí đẹp mắt, tượng trưng cho sự tròn đầy và may mắn.

Lột vỏ, bỏ hạt, song nước quả cứ thế dính đầy tay, còn phải đi rửa sạch lại. Thật phiền phức. Với cuộc sống trường sinh bất tử, họ chẳng muốn phí chút thời gian nào để bóc lớp vỏ cứng ấy chỉ để nhìn thấy phần thịt quả mềm mại, trắng nõn bên trong.

Thế nên, những quả vải thiều tươi ngon này, ngay từ khi còn treo trên cành đã chẳng còn mang hơi thở của sự sống. Chúng bị giam cầm trong thời gian hàng ngàn hàng vạn năm, mãi mãi giữ nguyên dáng vẻ chín mọng ấy.

Chỉ có Na Tra tham ăn chẳng ngại phiền hà mà mang toàn bộ số vải thiều ấy về. Y hóa ra sáu cánh tay: hai tay chuyên bóc vỏ, hai tay liên tục nhét vải vào miệng, còn hai tay kia thì nắm đầy hạt vải màu đen.

Vừa ăn vừa bước về phòng, khi đi ngang qua cửa sổ chạm trổ hình rồng, Na Tra trông thấy Ngao Bính nằm cuộn mình trên sàn nhà, lặng lẽ ngủ trong hình dáng rồng.

Na Tra chơi đùa với mấy quả vải còn lại, bỗng dưng cảm thấy... vải thiều trên tay trông thật giống Ngao Bính. Hàng ngàn năm trước, cũng chính đôi tay này đã xuyên qua lớp vảy rồng thép cứng, siết chặt lấy cột sống của hắn, lôi ra từng thớ gân rồng, lột xuống từng tấm da. Phần thịt rồng trắng muốt bị phơi bày, mềm mại như ruột vải thiều, giống như một áng mây tan rã, để lại trên mặt đất những vệt mưa đỏ rực.

Na Tra dường như vẫn có thể cảm nhận được sự run rẩy của thân thể Ngao Bính khi ấy, như một món đồ chơi nhỏ, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ động đậy, khiến y cảm thấy vừa đáng thương lại vừa thú vị.

Phải, đơn giản chỉ là thú vị mà thôi.

Na Tra, vị thần Tam Đàn Hải Hội, đứa trẻ được tạc từ sen trắng tuyết. Y là xác thịt mỹ lệ trầm ngâm trong nước mắt, là cốt nhục kết tinh từ bi ai của trời đất.

Những năm tháng trường sinh khiến y đã quá mỏi mệt với mọi sự đời trên thiên giới lẫn nhân gian. Y chỉ cần những thứ thú vị, chỉ cần tìm kiếm những niềm vui ngắn ngủi giữa kiếp sống vô tận này.

Y tìm kiếm khắp nơi, lật tung mọi ngóc ngách. Rồi có một ngày, khi bao nhiêu điều từng khiến y thích thú đã bị bỏ lại sau lưng, ký ức về con rồng nhỏ từng bị mình lột da, rút gân bỗng dưng hiện lên trong tâm trí y, như thể một lữ khách tha hương bất chợt nhớ đến con búp bê cũ vẫn lặng lẽ nằm trên đầu giường nơi quê nhà.

Ngao Bính giống như món đồ chơi mà đứa trẻ nào cũng từng có. Khi chán chê thì bị vứt xó như một thứ tàn dư vô dụng, nhưng một khi đã nhớ đến, lại khiến người ta cồn cào muốn tìm về. Thế nên, Na Tra đã dành ra hàng ngàn năm để tìm lại hắn, dùng linh đan kết lại xương cốt, dùng thần dược chữa lành da thịt.

Thậm chí, để giữ hắn ở lại bên mình lâu hơn, hôm nay y còn đặc biệt đi gặp Ngọc Hoàng, xin ban cho hắn một chức danh hão huyền.

"Hoa Cái Tinh Quân."

"Bính Bính, ngươi có thích cái tên này không?"

Na Tra ôm trong tay lệnh chỉ bằng ngọc khắc chữ vàng, bước vào phòng với nụ cười rạng rỡ, như một đứa trẻ nhận được quà ngọt từ người lớn. Y nói: "Nghe đồn rồng chỉ có thể sống vài ngàn năm, nên lần này ta chẳng xin gì khác, chỉ xin ban thưởng cho ngươi mà thôi."

Vừa dứt lời, kim quang từ chín tầng trời giáng xuống, hóa thành cốt tiên, lặng lẽ bao phủ lên thân thể Ngao Bính. Ngao Bính vốn đang cuộn mình trên sàn, đầu gục xuống đất, nhưng khi nghe thấy giọng của Na Tra, hắn lập tức ngẩng đầu lên. Trong vầng sáng chói lóa ấy, hắn thấy Na Tra đứng nơi cửa cách hắn một khoảng rất xa—thế nhưng giọng nói của y lại tựa như tiếng vọng của quỷ, vang lên ngay bên tai.

"Giờ ngươi đã là Hoa Cái Tinh Quân, từ nay có thể ở bên ta mãi mãi rồi."

Áp lực từ thiên đình giáng xuống như một ngọn núi sụp đổ, đè lên cơ thể Ngao Bính khiến hắn mở to mắt, sắc mặt lập tức tái nhợt. Hắn giật mình, hai cánh tay chống đỡ cơ thể bỗng trở nên vô lực, toàn thân rũ xuống nền đất, sống lưng cong lên như một cây cung. Mồ hôi lạnh túa ra, chảy dọc theo gương mặt tái nhợt.

Mãi mãi... mãi mãi...

"Mãi mãi ở bên ta."

Ánh sáng ân sủng của Thiên Đế chẳng khác nào một lò luyện khổng lồ, thiêu đốt đến khô kiệt mọi thứ bên trong hắn. Hơi thở Ngao Bính trở nên hỗn loạn. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, nhưng không sao hớp nổi một ngụm khí.

"Ta... ha... ha..."

Sinh mệnh của hắn tựa như một khối đất sét ướt, bị bóp méo, kéo dài, rồi lôi vào một tương lai vô tận—

Cuối cùng bị ném vào ngọn lửa bỏng rát, cháy khô, nứt nẻ, hóa thành tro tàn xám xịt.

Na Tra nhìn Ngao Bính đang quằn quại trong đau đớn, khẽ "chậc" một tiếng, nhanh chóng bước tới. Y vung tay, Hỗn Thiên Lăng lập tức hóa thành một dải lụa dài, cuốn lấy thân rồng mềm nhũn của hắn, nhấc bổng lên, treo lơ lửng giữa không trung.

"Đừng cắn, Bính Bính, thở đi!" Na Tra ôm chặt lấy hắn. "Hít vào nào."

Giọng y trầm xuống, ẩn ý một chút kiên nhẫn hiếm thấy.

"Từ từ thôi——"

Nhưng lúc này, Ngao Bính đã không còn nghe rõ nữa.

Đường đường là Tam Thái Tử Đông Hải, đáng lẽ ra hắn nên tự do tung hoành giữa biển cả bao la. Vậy mà giờ đây, hắn lại giống như đang chết ngạt trong chính không khí. Hơi thở nghẹn lại, lồng ngực thắt chặt, cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng thở yếu ớt, đứt quãng.

Na Tra vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên sau gáy hắn. Lòng bàn tay nóng ấm tì lên lớp da lạnh lẽo. Đầu ngón tay y ấn nhẹ lên cột sống của hắn. Cảm giác ấy đánh thức chút ý thức mong manh còn sót lại trong đầu Ngao Bính. Hắn cứng người, sau đó toàn thân khẽ run lên. Nhịp thở dần dần trở nên ổn định hơn.

Giọng của Na Tra lúc này mới thực sự lọt vào tai hắn. Ngao Bính cố gắng điều chỉnh hơi thở, từng chút một bắt kịp nhịp điệu mà Na Tra hướng dẫn. Mãi lâu sau, cơn ngạt thở mới dần lắng xuống. Cuối cùng hắn cũng hít vào được một hơi trọn vẹn.

Na Tra thả tay, đứng dậy, xoay xoay cổ tay như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Giọng điệu nghe có vẻ thờ ơ, nhưng lại mang theo chút trêu chọc:

"Vui đến mức nghẹn cả thở à?" Y cúi đầu, đôi mắt đen láy đối diện thẳng với Ngao Bính, ánh nhìn hờ hững. "Đừng có tự dọa mình đến chết đấy."

Ngao Bính theo bản năng rụt người lại, miễn cưỡng mở miệng, nghẹn ngào nói ra một câu rời rạc:

"Cảm... cảm ơn."

Na Tra khẽ nhíu mày. Y không hài lòng lắm với lời cảm ơn này, nhưng khi nhìn thấy Ngao Bính như một con thú nhỏ bị vây hãm, bất giác hướng về y tìm kiếm một chút an toàn, nét mặt y lại dịu đi. Giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: "Ta còn chuẩn bị quà cho ngươi nữa, đoán xem là gì?"

Nói rồi, y buông lỏng vòng tay, từ trong tay áo lấy ra một vật nhỏ.

Một quả trứng nhỏ cỡ trứng cút, màu xanh thẫm, ánh lên những tia sáng nhàn nhạt, bên trong dường như còn chứa đựng một luồng sinh khí yếu ớt.

Ngao Bính trừng to mắt.

"Trứng...rồng?" Hắn lắp bắp, không tin nổi vào mắt mình.

Na Tra nhún vai, cười nhạt:

"Tốn không ít thời gian mới tìm được đấy."

Y dừng lại, rồi đột nhiên cười kỳ quái, nhưng Ngao Bính còn đang ngập trong niềm vui sướng khôn cùng, nên chẳng để ý đến sắc mặt y.

"Nhưng sinh khí của nó rất yếu, có lẽ sẽ vất vả một chút..."

"Ta có thể!" Ngao Bính lập tức cắt ngang. Đôi mắt băng lam từ lâu đã không còn sức sống, đột nhiên lóe lên một tia sáng kỳ lạ. "Ta có thể, Tra Tra!"

Từ lâu, hắn đã mang theo cảm giác tội lỗi vì tộc rồng lụi tàn. Chính bản thân hắn đã khiến long tộc chịu đại họa diệt vong. Nếu còn có cơ hội để bảo tồn một mầm sống, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh, hắn cũng sẽ không do dự mà dốc hết sức mình.

"Ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì!"

Ngao Bính gắng gượng chống tay bò tới, kéo lê chiếc đuôi dài yếu ớt, cất giọng run run:

"Trứng này cần được ấp thế nào? Ta phải làm gì? Giống như những quả trứng rồng khác, phải đặt vào trong là xong đúng không?"

Hắn chưa kịp nói hết câu thì Na Tra đã đứng giữa luồng ánh sáng. Ánh mắt của y lạnh lùng nhìn xuống, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười khó đoán. Na Tra đứng yên, bóng lưng hòa vào sắc trời trải rộng phía sau, ánh sáng vàng kim đổ xuống, kéo dài bóng hình y. Hào quang nhạt phủ lên thân ảnh, tựa như một lưỡi dao mỏng sắc lẹm, khắc họa nên những đường nét lạnh lùng của thần linh. Đôi mắt thần thản nhiên nhìn xuống, ánh nhìn bao trùm sinh vật nhỏ bé dưới chân mình—một con tiểu long chỉ có thể bò phục dưới chân y, ngẩng đầu há miệng.

Ngao Bính ngước lên, đôi đồng tử ướt át phản chiếu hình bóng Na Tra. Hắn khẽ hé miệng, để lộ hàm răng trắng sắc nhọn. Đầu lưỡi mềm mại vô thức cuộn lên, nơi sâu trong yết hầu tối đen thấp thoáng hiện ra một khoảng không mơ hồ.

Hắn là đứa con út của long tộc. Sau khi hắn ra đời, long tộc đã không còn bất cứ một sinh linh nào được sinh ra nữa. Vậy nên, hắn chưa từng chứng kiến một sinh mệnh khác được thai nghén. Chỉ có những lời truyền miệng mơ hồ cho hắn biết rằng Long tộc không giống những chủng loài khác—rằng trong cổ họng rồng tồn tại một nơi đặc biệt, nơi dùng để nuôi dưỡng sinh mệnh.

Long tộc đã diệt vong từ lâu, không còn ai để chỉ dạy hắn bất cứ điều gì.

Vậy nên, con rồng nhỏ cuối cùng của thế gian, bằng chút ký ức rời rạc còn sót lại, ngửa đầu mở miệng hướng về phía Na Tra, tin rằng chỉ cần như thế này—chỉ cần như thế này là đủ để tạo ra một nơi nuôi dưỡng sinh mệnh không hề tồn tại, đem chút huyết mạch cuối cùng của Long tộc đặt vào dưới đôi cánh đã tàn tạ của hắn.

Na Tra dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy quả trứng vào sâu trong yết hầu Ngao Bính. Một chút pháp lực được y khéo léo đẩy vào, làm biến đổi chút ít kết cấu bên trong, Ngao Bính có thể tiếp nhận quả trứng mà không bị nghẹn.

Ngao Bính co rúm lại, nước bọt ứa ra nhưng không thể nuốt xuống, tiếng rên rỉ nghẹn trong cổ họng. Một nơi vốn không phải để chứa đựng vật cứng lại bị ép buộc tiếp nhận thứ không thuộc về hắn. Hắn thở dốc, cơ thể run lên từng cơn dữ dội. Từng cơn buồn nôn dâng trào, dạ dày siết chặt từng đợt quặn thắt.

"Được rồi, xong rồi."

Na Tra nhẹ giọng, lau đi dòng nước bọt còn đọng nơi khóe môi Ngao Bính.

Ngón tay của y rời khỏi yết hầu, dừng lại trong miệng Ngao Bính, chậm rãi lướt qua hàm răng sắc nhọn của hắn, rồi từ đầu lưỡi mềm mại trượt xuống yết hầu.

Na Tra đùa bỡn bên trong khoang miệng hắn, thái độ đối với Ngao Bính chẳng khác nào đang trêu chọc một con mèo hay một con chó nhỏ. Y để hắn tựa vào trên đùi mình. Nhưng Ngao Bính nào dám? Hắn chỉ có thể lặng lẽ căng cứng cổ họng, cẩn thận nghiêng đầu khoác nhẹ lên.

Khi bị rút gân lột da năm đó, hắn cũng chẳng lớn hơn bây giờ bao nhiêu. Cái đuôi nhỏ thon dài của hắn giờ vô lực buông thõng ra phía sau. Trong cổ họng, quả trứng nhỏ nhô lên thành một đường cong nổi bật. Tuy cảm thấy khó chịu và nôn nao, nhưng Ngao Bính lại thấy vui mừng hơn bao giờ hết.

Hắn có thể cảm nhận được quả trứng tồn tại trong cơ thể mình, như một con rối bị tra chìa khóa vào mà sống dậy. Hắn cảm nhận được yết hầu mình khẽ nhô lên. Tay hắn chạm vào làn da mỏng manh kia, ánh mắt dịu đi, như một người mẹ đang dõi nhìn đứa con của mình. Trong mắt hắn ánh lên chút ấm áp hiếm hoi.

"Cảm ơn ngươi, Tra Tra." Ngao Bính lên tiếng, nhìn về phía Na Tra, ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng. Lời cảm ơn này còn chân thành gấp trăm lần so với khi được phong danh hiệu trước đó, Na Tra nghĩ.

Y thỏa mãn nhìn hắn. Khóe môi hắn vẫn còn vương lại chút nước bọt chưa kịp lau sạch, nhưng toàn thân lại toát lên phong thái hiền lành, mềm mại, như một khối băng bị ánh mặt trời làm tan chảy.

Dáng vẻ của Ngao Bính lúc này khiến Na Tra mơ hồ nhớ lại một bóng hình xa xôi—một nữ nhân từ ngàn năm trước. Khi đó, nàng cũng như thế, suốt mười năm ròng rã chịu đựng đau đớn, chỉ để chờ mong sinh mệnh được giáng lâm.

Một cảm giác khó chịu thoáng lướt qua Na Tra, nhưng trước dòng chảy vô tận của thời gian, cảm giác đó chẳng khác nào một sợi tóc nhỏ bé, không đáng kể. Y đã sớm quên đi khuôn mặt người phụ nữ ấy, quên luôn cả giọng nói của nàng. Hiện tại, y không còn thất tình lục dục, không thể nào hiểu được thứ tình cảm của kẻ muốn kéo dài huyết mạch này. Dù là máu mủ, thân tình, hay tình yêu, tình bạn, với y mà nói, tất cả đều chỉ là những điều thừa thãi.

Na Tra là Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, không cha không mẹ, vô tình vô nghĩa, không có trái tim. Khi còn ở nhân gian, y từng thấy trẻ con chơi đóng giả làm gia đình, Na Tra vốn nghĩ đó sẽ là một trò chơi thú vị. Nhưng khi đã được phong thần, y chẳng hề thấy vui. Rõ ràng là ghê tởm, lại còn nhàm chán nữa. Na Tra lén liếc mắt, trong lòng thầm nghĩ.

Quả trứng này quá nhỏ, quá yếu ớt, một khi bắt đầu ấp thì phải chờ rất lâu.

Trên trời trôi qua hàng trăm ngày, nhưng dưới nhân gian, đã đổi thành mấy trăm năm.

Ngao Bính ngồi trên chiếc xe lăn do Phong Hỏa Luân biến thành, ở phía sau gian bếp. Không biết Na Tra đã thấy thứ gì thú vị dưới hạ giới mà khi trở về Thiên đình cứ nằng nặc đòi mở tiệm buôn bán. Ngao Bính không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng hành cùng y, ngồi trên xe lăn làm công việc của nhà bếp, chuyên trách việc chế biến nguyên liệu.

Long tộc dù sinh ra từ biển cả, nhưng từ nhỏ hắn đã kiêu ngạo, chưa từng để mắt đến những loài thủy tộc thấp kém như tôm, cua. Hắn đã từng làm nhiều điều ngang ngược. Số sinh linh đáy biển chết dưới tay hắn không thể đếm xuể. Chính vì thế, hắn sớm thành thạo kỹ nghệ rút xương, lóc thịt một cách thuần thục. Mỗi ngày, đôi tay hắn đều vấy đầy mùi tanh của hải sản. Mỗi khi hoàn thành công việc, hắn lại cẩn thận rửa tay dưới dòng nước lạnh, cố gắng chà sạch từng vệt mùi tanh dai dẳng bám trên da.

Sau khi dọn dẹp gọn gàng, hắn đẩy xe lăn ra ngoài.

Loài người quả thật là sinh vật có trí tưởng tượng phong phú. Lần trước, khi Na Tra hạ phàm, y vô tình nhìn thấy thứ gọi là "xe lăn", lập tức cảm thấy vô cùng thú vị. Vậy là y để lại Hỗn Thiên Lăng, biến nó thành "phương tiện di chuyển" cho Ngao Bính.

Ngoài xe lăn, tất nhiên cũng không thể thiếu điện thoại di động. Ngao Bính vừa xem điện thoại vừa đẩy xe lăn, chỉ trong vài phút ngắn ngủi không để ý, hộp thư đã có mấy dòng tin nhắn chưa đọc từ Na Tra. Hắn hoảng hốt mở khóa điện thoại, cẩn thận gõ từng từ từng chữ để trả lời. Toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn vào màn hình nhỏ bé, hoàn toàn không nhận ra dưới chân có một con Thiên Cẩu tò mò thò đầu ra.

"GÀO—!"

Tiếng rú thảm thiết xé toạc không gian khi bánh xe lăn đột ngột cán lên chân nó. Ngao Bính giật mình, tay run lên, cả người mất thăng bằng. Hỗn Thiên Lăng lập tức tan rã. Cái đuôi rồng mảnh khảnh vô lực quất xuống nền đất lạnh lẽo, vang lên một tiếng "bịch!"

Và rồi...

Tách... tách... tách...

Một chuỗi những viên đan dược nhỏ, cỡ ngón tay cái, từ bên trong hắn rụng rơi xuống, lăn lóc khắp mặt sàn. Dịch thể ấm nóng, trong suốt, theo đó tràn ra, vương vãi trên nền nhà, dính nhầy trong ánh sáng mờ ảo.

Na Tra từng nói, trứng rồng cần hấp thụ rất nhiều dưỡng chất. Thân thể Ngao Bính quá yếu, không thể cung cấp đủ dưỡng khí, nên Na Tra đưa cho hắn đan dược, bắt hắn giữ trong cơ thể để hấp thụ dần.

Vấn đề là... miệng đã bị nhét trứng, không thể giữ đan dược.

Vậy nên, hắn chỉ có thể giữ chúng ở nơi khác.

Nửa thân dưới của Ngao Bính đã bị tê liệt, nên hắn cũng chẳng cảm nhận được áp lực âm ỉ nặng nề khi huyệt khẩu bị đan dược làm căng tràn. Hắn chỉ biết rằng, đan dược mà Na Tra đưa đều là thứ tốt, vậy nên hắn đã dốc hết sức để giữ chúng bên trong, không để rơi ra trước khi cơ thể kịp hấp thụ hoàn toàn.

Nhưng hôm nay, số đan dược vừa mới đưa vào hôm qua vẫn chưa kịp hấp thu, vậy mà lại bị rơi ra ngoài nhiều như vậy. Ngao Bính nhìn những viên đan dược vương vãi trên mặt đất. Trán hắn túa mồ hôi lạnh.

Không được! Không được để Na Tra thấy!

Na Tra nghe thấy tiếng chó tru thảm thiết từ gian bếp vọng ra liền lập tức chạy tới. Đứng ở cửa, y cúi xuống vỗ nhẹ lên đầu Thiên Cẩu đang hoảng loạn, trấn an nó một chút. Xác nhận rằng nó chỉ bị dọa chứ không hề hấn gì, Na Tra mới chú ý sang người trong bếp.

Ngao Bính ngã sõng soài trên sàn, bộ dạng lấm lem, xung quanh là những viên đan dược vương vãi. Na Tra khẽ thở dài.

"Sao lại rơi ra ngoài nữa rồi?" Y bước đến gần. "Không phải ta đã bảo ngươi giữ lại sao? Nếu không chứa được thì làm sao chăm con đây?"

"Đúng... đúng là ta không giữ được! Tra Tra... Ta tự làm được! Ta tự mình làm!"

Ngao Bính khó nhọc lật người lại, vội nhặt những viên đan dược lăn trên mặt đất chưa kịp lăn quá xa. Hai ngón tay run rẩy của hắn tì lên cửa miệng hang. Lớp thịt mềm bên trong vẫn đang co bóp. Không hề do dự, hắn vội vã nhét đan dược trở lại, từng viên từng viên được đẩy vào thật sâu.

Ngao Bính thì thầm, toàn bộ tâm trí của hắn đều đặt lên quả trứng rồng mà hắn đang bảo vệ. Đan dược chính là thứ duy trì sự sống của nó, cũng là thứ duy nhất giúp hắn che chở cho nó. Quả trứng này vô cùng yếu ớt, suốt mấy trăm năm qua vẫn không lớn lên dù chỉ một tấc. Mỗi ngày Na Tra đều ban cho hắn vô số đan dược để nuôi dưỡng. Nếu mất đi nguồn dưỡng chất này, có lẽ trứng rồng sẽ ngay lập tức khô cạn, lụi tàn.

Ngao Bính vốn đã rất căng thẳng, nay nhìn thấy Na Tra đến gần, áp lực càng thêm đè nặng lên hắn. Hắn run rẩy chống tay lên bếp lò, cố gắng bò về phía trước để nhặt những viên đan còn rơi rớt. Nhưng trong lúc cuống cuồng, hắn vô tình đụng phải giá dao bên cạnh.

"Xoảng—"

Một thanh dao mổ cá sắc bén từ trên cao rơi xuống. Lưỡi dao sáng loáng lao thẳng về phía Ngao Bính đang ngã dưới đất. Lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua trong chớp mắt. Có thứ gì đó ghim chặt hắn xuống mặt đất. Khoảnh khắc ấy, thời gian như vỡ vụn.

Ngao Bính không còn ở hiện tại nữa. Hắn như bị cuốn ngược về hàng nghìn năm trước, cũng là một lưỡi dao sắc bén thế này, kề sát vào cổ họng hắn. Cơn đau từ rút gân, lột da bỗng dưng trỗi dậy. Từ phần cột sống đã mất đi cảm giác, cơn nhói buốt vẫn mãnh liệt truyền đến, xuyên qua tận từng mảnh ký ức.

Những nỗi đau hắn từng tưởng đã quên, những ký ức tưởng chừng đã được chôn vùi—

Những thứ hắn ngỡ rằng bản thân chưa từng có: hối hậnkhông cam lòng

Tất cả, tất cả đồng loạt ùa về, nhấn chìm hắn trong những hồi ức đẫm máu.

Mọi thứ xung quanh hắn—

Từ Na Tra, đến những miếng cá sống bị mang ra bày biện trên đĩa—

Món nào, vật nào, chẳng phải cũng đều vì hắn mà chết?

Tự làm tự chịu, tự làm tự chịu!

Hắn là một con yêu nghiệt, một kẻ mang trọng tội không đáng được tha thứ. Là cái loại bị tam giới ruồng bỏ.

Ngao Bính nhắm nghiền mắt. Giữa nơi này—một pháp trường chất đầy oan hồn từ đáy biển sâu, hắn lặng lẽ chờ đợi một cuộc hành quyết muộn màng đến ngàn năm. Chờ đợi một lần lăng trì thứ hai trong đời.

Thế nhưng...

Thế nhưng...

Ngao Bính co mình lại, vô thức đưa tay che chắn quả trứng trong cổ họng.

"Ngươi không muốn sống nữa sao?"

Giọng của Na Tra vang lên bên tai hắn, như một tiếng sấm nổ tung giữa màn tĩnh mịch. Nỗi đau đớn không kéo đến như tưởng tượng. Ngao Bính cẩn thận mở mắt.

Trước mắt hắn, Na Tra đang nắm lấy lưỡi dao bằng tay trần, đầu ngón tay ấn sâu vào lưỡi thép sắc bén. Máu tươi từng giọt nhỏ xuống, thấm vào chiếc đuôi rồng lạnh băng mà Ngao Bính còn không hề hay biết.

"Ai cho phép ngươi chết!"

Na Tra tức giận.

Cơn phẫn nộ của thần linh bùng lên, ba đầu sáu tay hiện hình, trang nghiêm, uy vũ lẫm liệt. Vị sát tinh bỗng bùng nổ, biến nhà bếp nhỏ bé thành một lò lửa cuồn cuộn.

Yêu long này đang bày ra bộ dạng chuộc tội cho ai xem? Dựa vào cái gì mà hắn cho rằng chỉ cần chết ở đây, là có thể chuộc lại tội nghiệt của mình?

Na Tra sinh ra từ hoa sen, thoát thân khỏi bùn lầy mà không hề vấy bẩn, một đời vô song. Thân này thuần khiết, đứng giữa thiên địa mà không nhiễm bụi trần, không vướng bận nhân quả. Những oán hận, những ân tình, những gông xiềng vận mệnh, những ràng buộc luân hồi—tất cả đều không liên quan đến thần.

Thần không vướng tình, không nhiễm oán.

Càng không cho phép ai mang những nhân quả báo ứng áp đặt lên người thần.

Nếu thần thật sự vướng vào số mệnh của Ngao Bính, vậy thì thần cũng sẽ phải gánh lấy nghiệp của hắn.

Đến lúc đó, Ngao Bính chết thì chết, để lại một đống tàn dư từ những chuyện cũ ngày xưa. Biết đâu, hắn còn có thể chuyển sinh, đầu thai vào một kiếp sống khác, sạch sẽ, không còn vướng bận.

Còn thần thì sao?

Thần đây tính là gì?

Y đã từng chịu đựng cơn đau gọt thịt cạo xương, nhẫn nhịn mọi khổ ải đến tận bây giờ—vậy thì sự sám hối muộn màng này của tiểu long, cái vẻ đáng thương giả tạo kia, rốt cuộc đáng giá đến mức nào

Mấy trăm năm rồi, trò "đóng giả làm gia đình" này sao vẫn chưa chán? Na Tra nghĩ. Hôm nay, đến lúc kết thúc trò chơi này rồi.

Thần đưa bàn tay vẫn còn vương máu, nắm lấy khuôn mặt của Ngao Bính.

Mùi máu tươi tràn ngập xoang mũi hắn.

Na Tra siết lấy cằm hắn, bóp chặt miệng, hóa giải pháp thuật phong bế trong cổ họng. Hơi thở của Ngao Bính lập tức cứng lại. Cơ thể hắn không thể chống cự lại phản ứng sinh lý—quả trứng trong yết hầu liền bị hút ra.

Na Tra nắm lấy viên trứng ấy, thứ vẫn không thay đổi hình dạng dù đã qua bao nhiêu năm.

Y mỉm cười.

"Không cần lo lắng, Bính Bính."

"Viên trứng này vĩnh viễn sẽ không sao cả."

Nụ cười của Na Tra khiến toàn thân Ngao Bính run rẩy.

Hắn hoảng sợ đến mức cảm giác như bản thân vừa rơi vào một cơn bão. Đôi mắt Na Tra tối đen như mực, sâu thẳm như một mảng mây dông vần vũ. Bản thân hắn... chỉ là một con rồng đang cố gắng chạy trốn giữa cơn bão ấy.

Na Tra cầm quả trứng trong tay. Cũng đồng thời, siết chặt lấy trái tim của Ngao Bính.

Đừng... không thể nào... đừng nói với ta...

Ngao Bình khẩn cầu niệm ở trong lòng. Ngao Bính muốn Na Tra đừng nói nữa. Hắn không muốn nghe, không thể nghe. Nhưng dù hắn có muốn nói gì đi nữa, cũng không thể phát ra thành lời. Tất cả những lời cầu xin đều mắc kẹt trong họng hắn.

Trên khuôn mặt hắn, nước mắt giàn giụa. Miệng khẽ mở, rồi lại ngậm lại, tựa như một chiếc bình gốm nứt nẻ, khô khốc đến mức chẳng thể cất lên dù chỉ một thanh âm.

Na Tra nhìn hắn. Điệu bộ đáng thương đó không khiến y thay đổi suy nghĩ. Y chỉ thản nhiên nói: "Bởi vì đó vốn dĩ không phải là trứng."

Lời nói như lưỡi dao sắc bén. Khoảnh khắc đó, Ngao Bính thực sự cảm thấy bản thân bị đóng chặt xuống sàn nhà, như một món tiêu bản trơ trọi. Lồng ngực bị xé toạc. Nội tạng lộ ra. Những nỗi đau đã mục ruỗng suốt gần ngàn năm, nay bị phơi bày dưới ánh sáng.

"Ngươi không nhận ra sao?"

Na Tra giơ viên trứng lên trước ánh mặt trời, hờ hững liếc nhìn nó. Ánh sáng xuyên qua lớp vỏ mỏng manh, bên trong chỉ là một mớ hỗn độn mờ mịt.

"Đây chính là những linh hồn còn sót lại của những bé trai bé gái bị ngươi ăn thịt."

"Số lượng hồn phách sót lại... không còn nhiều nữa."

Lời của thần như một cơn gió lướt qua lá sen, thoảng qua không để lại một chút vết tích. Duy chỉ có một gợn sóng—đọng lại trong đôi mắt trống rỗng của Ngao Bính.

"Đây mà là long tộc sao..." Na Tra nhìn xuống Ngao Bính, ánh mắt lướt qua thân rồng đã mất đi ánh hào quang. Những chiếc vảy từng rực rỡ nay chỉ còn lại một màu lam xỉn nhạt nhòa, không còn sức sống. Giọt máu của thần nhỏ xuống, hòa vào biển cả, đỏ thẫm như một bông hoa nở rộ.

"Nằm ngay đó kìa."

Từ sâu bên trong phần thân dưới đã mất đi cảm giác suốt ngàn năm, một viên đan dược nhỏ màu đen bất ngờ bị trượt ra. Viên đan dược chưa được hấp thụ hoàn toàn, còn sót lại một nửa, bị bao phủ trong lớp dịch nhầy trơn ướt từ xoang tiết thực (cơ quan chung cho bài tiết, sinh sản và sinh dục, một đặc điểm sinh học thường thấy ở các loài bò sát và một số sinh vật khác), hòa lẫn với chất lỏng trong suốt chảy ra từ cơ thể.

Rồi rơi xuống nền đất lạnh.

"Bịch."

*Lời tác giả: Thiết lập được dựa vào Natra Ma Đồng Giáng Thế khi Ngao Quảng ủ trứng rồng trong miệng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro