Chương 3: Nhớ Lại
Na Tra cười khẩy khi thấy Ngao Bính đỏ mặt, nhưng chưa kịp tận hưởng chiến thắng của mình, một cú đấm đã vung thẳng vào mặt cậu.
"Bốp!"
Na Tra bị đấm lệch đầu, nhưng cậu không tức giận. Ngược lại, nụ cười trên môi cậu càng sâu hơn.
"Ra tay dữ dội vậy sao? Ta chạm trúng chỗ ngứa của ngươi à?"
Ngao Bính nghiến răng, muốn đứng dậy nhưng Na Tra lại ghì chặt tay hắn xuống.
Khoảng cách giữa họ lại gần đến mức đáng ngờ.
"Bỏ ra!" Ngao Bính gầm lên, cố giãy giụa.
Nhưng Na Tra không hề có ý định buông.
Ngược lại, cậu cúi thấp xuống hơn, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang đỏ bừng của Ngao Bính.
"Ngươi đang xấu hổ à?" Giọng cậu trầm thấp, mang theo ý cười.
Ngao Bính đông cứng.
"Cái—"
Na Tra nghiêng đầu, bàn tay giữ chặt cổ tay Ngao Bính, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu lan truyền qua làn da lạnh lẽo của hắn.
"Ngươi có nhớ lúc trước ngươi cũng từng nằm dưới thế này không?"
Ngao Bính giật mình.
Một hình ảnh mơ hồ lóe lên trong tâm trí hắn—
Một đêm trăng sáng, trên mặt biển tĩnh lặng. Một bóng dáng đỏ rực đè lên hắn, hơi thở nóng rực phả lên mặt.
"Ngươi trông thế này..." Giọng Na Tra chậm rãi vang lên, kéo Ngao Bính về thực tại. "Giống như rất quen thuộc với chuyện này vậy."
Ngao Bính cắn môi, ánh mắt run rẩy.
Hắn không muốn nhớ lại.
Không muốn nhớ về những khoảnh khắc đó.
Không muốn nhớ về lần đầu tiên... hắn cảm nhận được hơi ấm từ Na Tra.
"Cút khỏi người ta, Na Tra!" Hắn hét lên, giãy mạnh.
Nhưng Na Tra không để hắn thoát.
Ngược lại, cậu ghé sát hơn, giọng nói khàn khàn:
"Ngươi nghĩ ngươi có thể đẩy ta ra dễ dàng thế sao?"
Một tay cậu ghì chặt vai Ngao Bính, tay còn lại bất ngờ vuốt nhẹ lên cằm hắn, bắt hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nói đi, ngươi đang đỏ mặt vì tức giận..." Cậu nhếch môi. "Hay vì thứ khác?"
Ngao Bính siết chặt nắm tay.
Hắn muốn đấm Na Tra thêm một cú nữa.
Nhưng không hiểu sao, cơ thể hắn lại bất động.
Nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực.
Hắn ghét cảm giác này.
Nhưng lại không thể chống lại nó.
Na Tra nhìn sâu vào mắt hắn, ánh nhìn trở nên nghiêm túc hơn.
"Ngao Bính."
Lần đầu tiên, Na Tra gọi thẳng tên hắn mà không trêu chọc.
Ngao Bính ngỡ ngàng.
Cậu vẫn giữ hắn trong tư thế bị ghì chặt, nhưng bàn tay đang giữ cằm hắn bỗng trở nên dịu dàng hơn.
Na Tra khẽ nhíu mày, giọng nói trầm xuống:
"Ta thực sự đã quên ngươi sao?"
Ngao Bính ngừng thở.
Ánh mắt Na Tra hiện lên một tia mơ hồ, như thể cậu đang cố gắng nhớ lại điều gì đó quan trọng.
Ngao Bính muốn đẩy cậu ra.
Nhưng khi thấy ánh mắt ấy—ánh mắt vừa bối rối, vừa đau đớn—hắn không làm được.
Bàn tay đang siết chặt của hắn từ từ thả lỏng.
Na Tra cau mày, đôi mắt hơi trùng xuống.
Rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu nghiêng đầu, hơi thở phả nhẹ lên mặt Ngao Bính.
"Để ta thử một cách khác xem sao."
Trước khi Ngao Bính kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra—
Na Tra đã cúi xuống, đặt môi lên môi hắn.
Môi chạm môi.
Ngao Bính mở to mắt, não bộ hắn hoàn toàn trống rỗng.
Na Tra... đang hôn hắn?
"Chuyện này..."
Hắn cứng đờ, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Môi Na Tra mang theo hơi ấm, trái ngược với làn da lạnh lẽo của hắn.
Khoảnh khắc ấy quá ngắn ngủi, nhưng lại như kéo dài vĩnh viễn.
Rồi, như thể nhận ra mình vừa làm gì, Na Tra đột ngột buông hắn ra.
Cậu hơi lùi lại, chớp mắt vài cái.
Ngao Bính vẫn còn đơ tại chỗ, hơi thở rối loạn.
Na Tra liếm nhẹ môi, khẽ nhíu mày.
"Kỳ lạ thật..." Cậu lầm bầm. "Rõ ràng là lần đầu tiên ta làm vậy, nhưng sao lại có cảm giác quen thuộc?"
Ngao Bính giật mình.
Câu nói của Na Tra khiến hắn cảm thấy một cảm xúc lạ lẫm dâng trào trong lòng.
Như thể...
"Ngươi thực sự đã quên ta sao?"
Hắn không nhận ra mình vừa thốt ra câu đó.
Na Tra ngạc nhiên nhìn hắn, rồi nhíu mày.
"Ta..." Cậu đưa tay lên đầu, cố gắng tìm kiếm một điều gì đó trong ký ức.
Nhưng cơn đau nhói bất ngờ ập đến.
Cậu siết chặt đầu, hơi thở nặng nề.
Ngao Bính nhìn cảnh đó, trái tim bỗng nhiên thắt lại.
Hắn do dự một chút, rồi bất giác vươn tay ra.
"Na Tra, ngươi..."
Nhưng trước khi hắn có thể chạm vào cậu—
Na Tra đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đỏ rực tràn đầy hoang mang.
"Ngao Bính."
Giọng cậu khàn đi.
"Trước đây, ta và ngươi..."
Ngao Bính nín thở.
Không thể nào.
Chẳng lẽ... Na Tra đang nhớ lại sao?
Hắn siết chặt tay, trái tim đập mạnh.
Rồi, ngay giây tiếp theo—
Na Tra bỗng dưng lảo đảo, khuỵu xuống.
"Na Tra!" Ngao Bính giật mình, vội vàng đỡ lấy cậu.
Cơ thể cậu lạnh ngắt.
Ngao Bính nghiến răng, ôm lấy Na Tra trong vòng tay.
Hắn nhìn xuống khuôn mặt cậu—dù đang nhăn nhó vì đau đớn, nhưng trong mắt vẫn ánh lên tia kiên cường quen thuộc.
Hắn ghét Na Tra.
Ghét sự ngạo mạn, ghét cách cậu luôn khiêu khích hắn.
Nhưng...
Cũng không thể phủ nhận rằng hắn—
Đã từng vì con người này mà bất chấp tất cả.
Ngao Bính cắn môi.
Hắn không thể để cậu chết được.
Dù có phải làm bất cứ điều gì—
Hắn cũng sẽ không để mất Na Tra thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro