Chương 1 - 1
Hỏa Tiêm Thương vắt ngang trên xà nhà, Hỗn Thiên Lăng nhẹ quấn lấy cánh tay.
Thân hình hắn vừa mạnh mẽ, cường tráng, vừa dẻo dai, uyển chuyển. Vai rộng, eo thon, vân hỏa rực rỡ trải khắp lồng ngực trắng ngần, tựa liệt diễm thiêu đốt hư không.
Hai tay khoanh trước ngực, Na Tra đứng vững vàng trên mũi thương, điệu bộ trông lười nhác mà lại ngông cuồng.
Mắt hắn sáng tựa sao trời, mày dài tựa kiếm, ấn ký giữa trán đỏ tựa máu tươi, chói lòa hệt như vầng thái dương giữa tháng Bảy, khiến người người chẳng dám nhìn thẳng.
Na Tra khẽ nghiêng đầu, Hỗn Thiên Lăng ngay lập tức như linh xà xuất động, vun vút lao xuống, xé toạc không khí, lượn vòng thoăn thoắt như đang uy hiếp, rồi quấn lấy những lọn tóc màu xanh thẫm của chàng trai trước mặt, ép buộc y phải ngẩng đầu lên.
Ngao Bính liếc nhìn hắn một thoáng, rồi mi mắt lại khó nhọc cụp xuống, cố ý tránh đi ánh nhìn kia.
Na Tra cất giọng:
"Này, nhà ngươi tội ác tày trời, dù có bị đày xuống chín tầng địa ngục cũng chẳng hề oan ức. Ngươi có biết điều đó không hả?"
Ngao Bính thấp giọng đáp:
"Ta biết."
Na Tra nhướn mày, giọng điệu đầy giễu cợt:
"Ngươi biết à?"
"Ta..."
Lời chưa kịp thốt ra, cổ họng y đã bị siết chặt. Cúi đầu xuống liền thấy dải lụa màu đỏ tươi, Hỗn Thiên Lăng đang gay gắt gia tăng lực siết.
Na Tra khẽ cười lạnh, thoải mái thưởng thức dáng vẻ khốn đốn của người trước mặt hắn.
"Biết cái rắm! Ngươi suốt ngày cứ làm bộ làm tịch, ra vẻ cao cao tại thượng."
Na Tra cười khẩy, ánh mắt sáng rực đầy cảm xúc, dữ dội tựa bão tố cuồn cuộn.
"Ngươi dựa vào ông đây mới giữ được cái mạng, không tạ ơn thì thôi, lại còn tỏ vẻ khó chịu?"
"Ta không có."
Ngao Bính ho nhẹ, giọng khàn khàn, khó nhọc nói tiếp:
"Chỉ là... ngươi không cho ta mặc y phục. Đã vậy, ngày ngày còn giam ta trong cái chảo... à không, cái đỉnh này, nên ta mới cảm thấy hơi bức bối."
Y ngẩng đầu, cố gắng giữ cho dáng ngồi nghiêm chỉnh, hai chân xếp bằng ngay ngắn.
Thân thể y trần trụi, phơi bày những đường nét thanh thoát, vô cùng đẹp đẽ. Dù bản thân đang lâm vào cảnh tù cấm, vẫn không để mất đi dáng vẻ thanh khiết thoát tục.
Chiếc đỉnh đồng ba chân ở bên dưới y, miệng đỉnh rộng mở, lửa cháy phừng phừng, vĩnh viễn không bao giờ tắt.
Nó cứ thế mà nung y.
Từ nhỏ, Ngao Bính đã được dạy thế nào là nhẫn nhịn, thế nào là trầm tĩnh, thế nào là thần sắc bất biến.
Nhưng y vốn thuộc thủy tộc, bẩm sinh sở hữu hàn khí, giờ thân thể lại bị vùi lấp trong hỏa diễm suốt ba ngày ba đêm, quả thực chẳng còn tâm tư để mà trò chuyện nữa.
Dù vậy, Na Tra không cho phép y giữ im lặng, hắn ép buộc y phải mở miệng, đã vậy còn bắt trả lời toàn những chuyện mà y không hề muốn nhắc đến.
Na Tra nhếch mép cười gian, giọng nói mang theo chút ác ý:
"Có gì mà bức bối chứ? Trước sau gì ngươi cũng sẽ trở thành lô đỉnh của ta, cứ coi như đang tập dượt đi."
Ngao Bính hé miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Hai tiếng "lô đỉnh" kia, so với địa ngục hỏa diễm, còn khiến y run sợ bội phần.
Na Tra lại nhướn mày, hờ hững cất giọng:
"Ngươi đã xem chưa?"
"Xem gì chứ?"
"Thứ mà hôm qua ta đưa cho ngươi."
Hắn có chút mất kiên nhẫn, sốt ruột nói:
"Nó tên gì ấy nhỉ... à, là "bí mật khuê phòng", dạy những kĩ thuật hầu hạ nam nhân. Ngươi lúc nào cũng đơ ra như con cá chết vậy."
Na Tra đã phong thần, thiên hạ ai ai cũng gọi một tiếng "Tam Thái Tử". Ngày thường, hắn mặc áo gấm cưỡi ngựa, oai phong lẫm liệt, khí phách hùng dũng. Ấy vậy mà, đôi khi, lời nói thốt ra lại chẳng khác gì phường lưu manh, đầu đường xó chợ.
"..."
Ngao Bính khẽ nhắm mắt lại, không buồn trả lời, cũng chẳng thèm để ý đến hắn.
"Ngươi lại trưng ra cái bộ dạng này nữa rồi!"
Na Tra hừ lạnh một tiếng, tay nắm chặt Hỏa Tiêm Thương, chân đạp Phong Hỏa Luân, trong tích tắc hắn đã lao đến đứng ngay trước đỉnh đồng.
Lửa cháy phừng phừng bên dưới, đồng xanh bị nung đến đỏ rực, song hắn chẳng hề bận tâm. Mím nhẹ môi, hắn nhảy xuống, một tay siết chặt eo người kia, tay còn lại bắt lấy cổ chân, mạnh bạo nhấc lên, phá vỡ tư thế nghiêm chỉnh ban đầu của đối phương.
Ngao Bính bàng hoàng mở mắt, ánh nhìn trực diện với ấn ký đỏ rực trên trán Na Tra.
Một chân y bị ép vào thành đỉnh, chân còn lại bị Na Tra khống chế, ghìm chặt không thể động đậy.
Hai chân y bị mở rộng, chen vào ở giữa là đầu gối cứng rắn.
Ngao Bính vốn thuộc thủy tộc, mà người trước mặt lại chính là hóa thân của lửa. Chẳng trách y cảm thấy nóng điên cuồng như sắp bốc hơi, khói như muốn xì ra từ cả mắt, tai, mũi, miệng.
Gò má Ngao Bính ửng hồng, y nhẹ nhàng vươn tay, ôm lấy bờ vai hắn, khẽ chạm vào cánh tay rắn chắc của hắn, vuốt ve cảm nhận những đường nét cơ bắp hoàn mĩ.
"Ta vẫn chưa quen, chưa thể làm tốt..."
Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt thâm trầm tựa mặt biển xanh thẫm tĩnh lặng, lạnh lẽo và đáng sợ.
Những lọn tóc xanh biếc rơi xuống xương quai xanh, tựa sinh vật sống quấn lấy cổ Na Tra, quấn quýt không buông.
Sau khi mỗi người một ngả, đã bao nhiêu năm trôi qua, Na Tra vẫn luôn oán hận một điều...
Nước sâu quá đỗi vô tình. Dẫu có ném bao nhiêu viên đá xuống, mặt hồ cũng chẳng hề gợn sóng.
"Ngươi đừng nhìn ta."
Na Tra đưa mu bàn tay lên, che đi ánh mắt người đối diện, giọng điệu có chút lạnh lùng.
"Chướng mắt lắm."
"Ừm."
Ngao Bính nhẹ nhàng hé môi, đầu lưỡi ẩm ướt màu hồng nhạt thoáng lộ ra.
Đột nhiên, cả người Ngao Bính run lên, cơ thể căng cứng, đùi trong bị tay hắn bóp chặt.
Bàn tay hắn rất lớn, ngón tay thon dài, đủ để bao lấy một bên mông tròn trịa, linh hoạt nhào nắn, các đốt ngón tay vừa vặn ép vào khe mông.
Ngao Bính khẽ chớp mắt, hàng mi run rẩy.
Na Tra nhếch môi, cười châm chọc:
"Thật ngu ngốc, cứ đơ ra như một khúc gỗ vậy, đúng là mỹ nhân vô hồn mà."
"Còn không mau dạng chân ra, quấn lấy eo gia. Gia muốn xem huyệt nhỏ của ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro