Chương 1
Phía bắc Côn Lôn, bên bờ Nhược Thủy, hồng liên nghiệp hỏa đã cháy suốt ba ngày ba đêm.
Sát thần ngồi trên đài sen, hai tay chắp lại trước ngực, tư thế biểu thị từ bi, nhưng ngọn Hỏa Tiêm Thương gác ngang trên khuỷu tay không biết đã cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng. Những cánh tay sau lưng hắn duỗi ra kết ấn, giơ cao che chở vầng thái dương luồn qua tầng mây. Pháp tướng hắn uy nghiêm, mắt nhắm lại, nghiệp hỏa sau lưng không ngừng thiêu đốt sát nghiệp, ánh lên gương mặt những đường hoa văn đỏ yêu mị.
Đây là cửa ải cuối cùng của Na Tra trước khi phi thăng thành Kim Tiên – tâm ma kiếp.
Ai cũng có chấp niệm, thần chưa đạt đến cảnh giới Thái Thượng Vong Tình cũng không ngoại lệ. Chấp niệm hóa thành hình, chính là tâm ma. Chỉ có tuyệt trừ tham vọng, đoạn tình đoạn ái, mới có thể đắc đạo Kim Tiên, cùng Đạo tồn tại, bất sinh bất diệt.
"Na Tra, đi theo ta đi."
Trong biển lửa rực cháy, một thiếu niên tóc lam, người vận bạch y, thanh tú ôn hòa, chậm rãi bước từng bước đến. Ngọn lửa xuyên qua hoa văn mây trôi trên vạt áo y, cháy dọc theo cánh tay, ấy vậy mà y lại chẳng cảm thấy đau đớn, chỉ ngơ ngác nhìn Na Tra.
Bàn tay đang kết ấn của Na Tra cứng đờ, sau đó ngón trỏ dùng sức, từ đầu ngón tay bốc lên một chùm lửa đỏ rực ánh tím. Đầu ngón tay bị nghiệp hỏa đốt đen, hắn vươn tay hướng về phía thiếu niên kia điểm hai cái.
Thiếu niên trợn trừng mắt, đôi đồng tử xanh lam ánh lên vẻ kinh sợ cùng uỷ khuất: "Na Tra, ngươi không nhận ra ta sao? Là ta mà..."
Na Tra nhếch môi cười lạnh. Đương nhiên hắn nhận ra, chính vì nhận ra nên mới càng thêm hận. Kẻ mà hắn ngày đêm mong nhớ, giữa khuya giật mình tỉnh giấc trong đau đớn, chẳng qua cũng chỉ là một ảo ảnh do tâm ma sinh ra mà thôi.
Hắn bấm quyết, lửa đột ngột bùng lên cao mấy trượng, đánh lên tảng Huyền Vũ Thạch bên bờ sông, tia lửa bắn ra hóa thành từng đóa hoa sen nở rộ, ngưng tụ lại thành sắc đỏ thẫm như máu. Hoa nối hoa, kết thành một tấm lưới khổng lồ, từng tấc một ép về phía trước.
Ta rất tỉnh táo, mới biết ngươi không phải là hắn. Nếu là hắn, dù ở chốn luyện ngục, hắn cũng tuyệt đối không bảo ta đi theo.
Mồ hôi bắt đầu rịn trên trán Na Tra, tấm lưới càng lúc càng lớn, đốt cháy nửa bầu trời xám trắng, pháp ấn liên hoa che lấp đất trời, vạn vật đổi sắc, biến đất ruộng ngàn dặm bên bờ sông cháy thành tro. Thiếu niên đang mỉm cười dịu dàng kia cũng bị ngọn lửa thiêu thành tro bụi.
Hơi thở Na Tra loạn nhịp trong chốc lát, hắn bỗng nhắm mắt, không dám nhìn nữa. Đợi đến khi thần trí thanh tịnh mới mở mắt ra lần nữa, nhưng cảnh tượng trước mắt đã thay đổi – nơi này là nhân gian.
Ngoài Trần Đường Quan, mây đen phủ kín trời, sấm sét rền vang. Thiếu niên bạch y đứng trên thành, từ xa nhìn xuống cổng thành đang đóng chặt, nơi có thân ảnh đang bị ngọn lửa đen đỏ quấn quanh. Sát thần nhập ma đứng dưới thành, tay phải siết chặt Hỏa Tiêm Thương, ngẩng đầu nhìn y. Mái tóc đen bay phần phật trong gió, con ngươi trắng dã chết chóc, Tam Muội Chân Hỏa đốt lên ánh sáng nóng rực.
Na Tra ở trên đài sen tim thắt lại. Thiên Đạo biết hắn sợ nhất điều gì, muốn một lần nữa tái hiện cảnh hắn tự tay giết chết người mình thương, khoét sâu vào cõi lòng đã bất động cả ngàn năm, hết lần này đến lần khác lật mở vết sẹo đã đóng vảy, xé rách đến máu thịt be bét.
Linh hồn Na Tra như trôi nổi giữa không trung, nhìn xuống tất cả những gì sắp xảy ra, nhưng lại không thể làm gì được. Hắn nhìn ảo ảnh của chính mình vung Hoả Tiêm Thương trong tay rồi khẽ xoay, năm ngón tay từng ngón từng ngón siết chặt. Đầu thương vàng óng như hoa sen nở rộ, phun ra lửa, lao đến nhắm thẳng vào thiếu niên trên thành.
Tránh ra, mau tránh ra...
Na Tra trên đài sen run rẩy, không ngừng lẩm bẩm, trên người túa ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Hắn không muốn nhìn thấy cảnh này lần nữa, với thân thủ của người kia, khoảng cách này, đáng lẽ hoàn toàn có thể tránh được...
Nhưng thiếu niên kia lại không hề tránh đi, như vô số lần trước đây. Y đối diện với Na Tra, đối diện với cái chết mà vẫn đứng yên đó, cho đến khi mũi thương xuyên qua ngực.
Na Tra nhìn thấy đầu thương đâm sâu ba tấc dưới cổ áo y. Rõ ràng khoảng cách xa đến thế, mà hắn lại như có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh kim loại xuyên thủng da thịt – nhầy nhụa, ghê rợn, chói tai. Máu loang ra trên ngực, nhuộm bạch y thành sắc đỏ của ánh chiều tà. Thiếu niên ngã về phía sau, bóng dáng khuất sau tường thành, chẳng thể nhìn thấy nữa.
Cảnh tượng này, suốt trăm nghìn năm, Na Tra đã nhìn qua vô số lần. Mỗi lần nhìn, tim hắn lại đau thêm một lần. Ngực hắn phập phồng, hơi thở hỗn loạn. Trong khoảnh khắc, ma tức phản phệ, từng luồng sương đen tím cuồn cuộn tràn ra, lan rộng khắp không gian. Gân mạch trong lồng ngực hắn căng lên rồi đột ngột nứt vỡ, cơn đau nhói truyền khắp toàn thân.
Ngay khi sắp tẩu hỏa nhập ma, hắn bỗng nghe thấy một tiếng động từ sâu trong linh đài. "Rào" một tiếng, như tiếng vây cá quẫy nước khi bơi, thanh âm nhẹ nhàng, không hợp với sự nóng nảy ngột ngạt trong ảo cảnh.
Na Tra trong ảo cảnh ngẩn người, đang suy nghĩ xem âm thanh đó phát ra từ đâu thì chợt nhớ ra hiện tại mình đang ở Nhược Thuỷ, vậy nên tất cả những gì trước mắt hắn lúc này, đương nhiên chỉ là hư ảo. Trong khoảnh khắc, linh đài của hắn trở nên thanh tĩnh. Hắn đột ngột mở mắt, thoát ra khỏi ảo ảnh. Lần này, hắn nghe thấy rõ ràng hơn, âm thanh gần trong gang tấc, khuấy động dòng nước dưới đài sen. Mạnh mẽ, kiên trì, như thể đang khuấy động lên sự sống cho dòng nước chết này.
Na Tra cúi mắt nhìn xuống, thấy trong làn nước trước mặt mình có một con tiểu long đang nổi lềnh bềnh. Đó không phải là nguyên thân của nó, mà chỉ là hồn phách. Bé xíu, chỉ dài chừng bằng cánh tay hắn, đang vùng vẫy trong nước, cái đuôi quẫy liên tục, cố gắng nổi lên mặt nước.
Nhưng Nhược Thuỷ chẳng thể nâng nổi dù chỉ một cọng cỏ, lông vũ cũng không thể nổi trên mặt nước này. Dù tiểu long có cố gắng thế nào, nó vẫn không thể bơi lên, chỉ có thể dần dần chìm xuống đáy.
Kiếp nạn của hắn vẫn chưa qua hết, nhưng nhìn con tiểu long này đang vùng vẫy tuyệt vọng, sát thần trong khoảnh khắc ấy lại động lòng trắc ẩn. Chính hành động vô tình của nó đã kéo hắn ra khỏi ảo cảnh, vậy hắn cứu nó một mạng, cũng xem như nhân quả.
Na Tra vươn tay xuống nước, kết ấn tiếp dẫn. Tay phải hắn hướng ra ngoài, đầu ngón tay hơi rũ xuống. Trong lòng bàn tay, một đóa sen hé nở, tỏa ra vô vàn ánh sáng, chập chờn giữa làn nước đen sâu thẳm.
Hắn không chủ động cứu con tiểu long đó, chỉ lặng lẽ đặt tay mình vào một vị trí gần kề nhưng chưa chạm đến nó, tựa như pho tượng Phật vàng bất động trong chùa. Nếu con rồng này có linh tính, ắt hẳn sẽ biết phải làm thế nào. Nếu không có, vậy thì nó không có duyên với hắn, sống hay chết thì tùy theo số phận.
Nhưng tiểu long kia lại cực kỳ có linh tính. Nó cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay hắn, liền ra sức quẫy đuôi bơi về phía hắn, quấn quanh lòng bàn tay hắn rồi tiếp tục cuộn mình trên cánh tay hắn.
Vậy là, một vị Thượng Thần toàn thân tràn ngập sát khí tà ác đã vớt một tiểu long mình ướt sũng, mềm mại lên từ dòng Nhược Thuỷ.
Khi vừa chạm đất, tiểu long liền hóa thành hình người, mái tóc xanh lam, y phục trắng, ngũ quan thanh tú. Dáng vẻ rũ mắt tự nhiên toát lên vài phần ưu tư sầu muộn, khiến người ta có cảm giác như gặp lại cố nhân. Chỉ là đôi tai của y hơi nhọn, trên trán còn có cặp sừng rồng. Đôi sừng ấy tinh xảo mịn màng như san hô, dưới biển lửa ngập trời lại tỏa ra một thứ ánh sáng trong suốt lạ kỳ.
Na Tra nhìn y, thoáng chốc ngẩn người. Trong đôi mắt đen thẳm tràn ngập sát khí của hắn, lóe lên một tia chấp niệm cuồng loạn đến đáng sợ, nhưng sau khoảnh khắc trầm mê, hắn lại rất nhanh lấy lại sự tỉnh táo.
Hắn chậm rãi mở miệng, con ngươi bị ma khí xâm nhiễm ánh lên sắc trắng chết chóc quỷ dị. Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên, lạnh lùng hỏi:
"Ai cho phép ngươi biến thành bộ dạng này?"
"Đông Hải Ngao Quang, cầu xin Tam thái tử điện hạ thả con trai ta về nhà."
Tại tầng trời Thất Diệu Ma Di Thiên, bên ngoài chính điện Vân Lâu Cung, Đông Hải Long Vương thân khoác giáp bạc quỳ rạp trước bậc thềm bạch ngọc, sừng trên đầu chạm đất, quỳ xuống cầu xin.
Các tiên thị đi ngang qua đều liên tục liếc mắt nhìn, nhưng không ai dám can thiệp, đều chỉ vội vàng bước nhanh qua, đến khi rời khỏi đó cả trăm dặm mới dám ghé tai nhau thì thầm.
"Có chuyện gì vậy? Long Vương tìm con trai sao lại tìm đến tận đây?"
"Hình như có liên quan đến yêu sủng mà điện hạ nuôi. Chính là tiểu long ấy, thật ra nó là Tam Thái Tử của Đông Hải Long Vương."
Tiên thị trẻ tuổi tròn mắt nhìn sư huynh mình: "Lấy Tam Thái Tử của Đông Hải làm yêu sủng? Chuyện này cũng quá..."
Tiên thị lớn tuổi hơn nói: "Nghe nói có người từng thấy tiểu long ấy hóa thành hình người. Dung mạo của y, trừ cặp sừng rồng trên đầu, thì chẳng khác nào Hoa Cái Tinh Quân trăm năm trước."
Tiên thị trẻ tuổi mở to mắt, nghe đến hào hứng vô cùng. Dù chỉ mới đến Vân Lâu Cung chưa bao lâu, nhưng hắn đã sớm nghe danh Hoa Cái Tinh Quân. Đó là một vị tinh quân ôn nhuận lễ độ, dung mạo tuấn mỹ, đối xử với mọi người rất tốt, trên thiên giới không ai là không thích y. Nhưng không biết vì sao, trăm năm trước, Hoa Cái Tinh đột ngột lụi tàn, hồn phi phách tán, từ đó không còn tung tích. Có người nói y vì tu vi chưa đủ, khi độ kiếp nhân quả bị thiên lôi đánh chết. Lại có người nói y đã bị Na Tra nhập ma giết chết.
Tiên thị trẻ tuổi vẫn biết Hoa Cái Tinh Quân có tiên duyên rất tốt, nhưng không ngờ ngay cả Tam Thái Tử của Đông Hải cũng có quan hệ với y. Hắn như nghe được một bí mật động trời, mắt tròn xoe, quay sang sư huynh của mình: "Sư huynh đang nói, điện hạ của chúng ta và vị tinh quân ấy là..."
Sư huynh liếc hắn một cái: "Chứ còn gì nữa? Ngươi tưởng đường đường là Võ Thần, tại sao điện hạ lại chọn ở tầng trời Thất Diệu Ma Di? Đây là nơi ở của toàn những vị thần cai quản nhật nguyệt tinh tú, cách cung Vân Lâu gần trăm dặm, chính là nơi ở khi còn sống của Hoa Cái Tinh Quân."
Tiên thị trẻ tuổi nghe vậy, bỗng chốc sững sờ, lẩm bẩm: "Không ngờ Tam Thái Tử điện hạ lại si tình như vậy. Chẳng trách lần trước độ tâm ma kiếp thất bại."
Sư huynh vội liếc nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Suỵt! Không thể nói linh tinh. Điện hạ vừa độ kiếp thất bại, tâm tình đang rất buồn bực đó..."
Nói đoạn, hắn quay đầu nhìn về phía Đông Hải Long Vương vẫn đang quỳ ngoài điện: "Phải nghĩ cách đuổi người này đi. Nếu khiến điện hạ bực bội, chúng ta cũng gặp họa mất."
Hai tiên thị đang túm tụm thì thầm bàn bạc cách đuổi lão Long Vương đi, chợt nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên từ trên cao: "Lão già nào đây? La lối ầm ĩ, thật là phiền phức."
Ngay sau đó, một viên đá nhỏ từ phía trên bay tới, sượt qua long giác của Ngao Quang rồi rơi xuống ngay bên cạnh hắn. Chúng tiên thị quá quen thuộc với giọng nói này, lập tức im bặt, không dám bàn tán thêm nửa lời, khom lưng cúi đầu men theo bờ tường lẳng lặng chuồn mất.
Ngao Quang ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên nóc điện chính có một thiếu niên đang ngồi. Hàng mày và đôi mắt hắn sâu thẳm, ngông cuồng mà tuấn mỹ. Một đường ma văn đỏ bừng nơi khóe mắt kéo dài đến tận tóc mai, vừa xoa dịu đi vài phần sát khí lại càng tăng thêm vẻ yêu mị tà dị.
Hắn thả lỏng người, lười biếng chơi đùa với một viên đá nhỏ, thỉnh thoảng tung lên rồi đón lấy. Chiếc dây lưng tơ vàng bên hông hắn khẽ đung đưa theo động tác, trên cánh tay quấn một dải lụa đỏ, cổ tay phải đeo một chiếc vòng vàng chạm khắc hoa văn rồng, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng. Gần mạch đập có một viên bảo thạch màu xanh thẳm, tựa như mắt rồng.
Hắn mỉm cười nhìn Long Vương, mái tóc đen ánh đỏ tung bay trong gió, biểu cảm lười nhác nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Ngao Quang, thân là thủ lĩnh của Tứ Hải Long Vương, xưa nay chưa từng có ai dám thất lễ trước mặt gã như thế, lập tức giận dữ nói: "Yêu nghiệt phương nào mà dám ăn nói càn rỡ với ta? Mau gọi Tam Thái Tử ra đây!"
Thiếu niên cười khẩy một tiếng, híp mắt nói: "Đồ rồng ngu ngốc không có mắt nhìn, kẻ ngươi muốn tìm chính là ta đây."
Ngao Quang thoáng chấn động, vội cúi đầu hành lễ: "Xin điện hạ thứ tội. Tiểu nhi Ngao Bính của thần mấy tháng trước rời nhà du ngoạn, mất tích tại bờ Nhược Thuỷ. Thần tìm kiếm suốt mấy tháng, rốt cuộc mới biết được nó đã bị Tam Thái Tử... bị Tam Thái Tử đưa về Vân Lâu Cung."
"Không biết tiểu nhi đã làm gì đắc tội với điện hạ, thần nguyện thay con nhận tội, chỉ mong Tam Thái Tử nể tình nó còn nhỏ dại mà tha cho nó trở về nhà."
"Ngao Bính..." Na Tra khẽ nhẩm lại hai chữ này, nhếch môi cười: "Thì ra nó tên là Ngao Bính."
Hắn nghiêng đầu nhìn Long Vương, vẻ mặt ngây thơ như một đứa trẻ, nhưng lại khiến Ngao Quang lạnh sống lưng. Hắn không đoán nổi vị sát tinh này có ý gì, chỉ đành rụt rè lên tiếng đáp một tiếng "phải". Chợt nghe Na Tra cười lạnh một tiếng, giọng điệu u ám: "Nó dám tự tiện xông vào thức hải của ta khi ta đang độ tâm ma kiếp khiến ta thất bại, không thể phi thăng Kim Tiên. Ngươi gánh nổi tội này không?"
Mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên thái dương Ngao Quang. Cản trở một vị tiên phi thăng Kim Tiên, tội này truyền ra ngoài thì đừng nói là giam cầm, có chém đầu cũng còn nhẹ. E rằng phải vĩnh viễn không thể siêu sinh mới có thể chuộc được tội nghiệt này.
Ngao Quang dập mạnh đầu xuống đất: "Thần nguyện thay con gánh tội, xin Tam Thái Tử cứ tùy ý xử trí. Chỉ mong điện hạ rủ lòng thương xót, tha mạng cho tiểu nhi."
Na Tra thấy gã sợ hãi như vậy, liền cảm thấy thú vị, bật cười ha hả: "Thiên hạ ai ai cũng nói long tộc nhát gan sợ phiền phức, ta còn không tin. Hôm nay chỉ mới hù dọa vài câu mà ngươi đã sợ thành thế này rồi."
Hắn phất tay, dải lụa đỏ trên người như có sinh mệnh, vươn ra quấn lấy cánh tay Ngao Quang, kéo gã đứng thẳng lên khỏi mặt đất. "Con trai ngươi rất thú vị, ta tất nhiên sẽ không nỡ để nó chết."
Câu nói này mang theo ý tứ mập mờ, sắc mặt Ngao Quang lập tức trắng bệch. Thiên đình ai ai chẳng biết vị Hỗn Thế Ma Vương này thích nam sắc. Chuyện hắn cùng Hoa Cái Tinh Quân dây dưa tình ái, suýt chút nữa khiến tam giới chịu liên lụy, đến giờ vẫn còn chưa lắng xuống. Giờ lại nhốt con trai mình trong cung, rốt cuộc hắn định làm gì?
Na Tra thấy hắn do dự, ánh mắt liền lạnh đi: "Sao? Ngươi không muốn à?"
Ngao Quang không dám nói gì. Nếu Ngao Bính thực sự khiến Na Tra độ kiếp thất bại, thì đó là đại tội. Hiện tại chỉ cần hầu hạ Na Tra mà có thể giữ được mạng đã là may mắn lắm rồi. Huống hồ, nhìn sắc mặt Na Tra, hắn rõ ràng đã mất kiên nhẫn đến cực hạn. Nếu Ngao Quang tiếp tục nài nỉ, sợ rằng sẽ chọc giận hắn.
Long Vương nhịn nhục nuốt giận rời đi. Mãi đến khi rời khỏi Vân Lâu Cung trăm dặm mới dám rủa thầm: "Cái tên Na Tra đó, chính hắn lục căn không tịnh, đầy rẫy sát khí, lối sống phóng túng vô độ, làm gì có tư cách phi thăng Kim Tiên? Bản thân qua không nổi tâm ma kiếp, lại đổ tội lên đầu con trai ta. Cái danh Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, đúng là buồn cười!"
Na Tra ngồi trên nóc nhà, trông theo lão long lủi thủi rời đi, cười khẩy một tiếng rồi nhảy xuống đất. Vừa đẩy cửa vào phòng, một vệt sáng xanh lam thoáng lướt qua trước mắt hắn, rồng nhỏ từ sau lư hương bay ra, ngẩng đầu quấn lên cánh tay Na Tra, tìm một tư thế thoải mái rồi ngoan ngoãn cuộn lại.
Na Tra đưa tay vuốt ve cặp sừng rồng non nớt trên đầu nó, nhếch môi: "Ta không nói với phụ vương ngươi là do chính ngươi tự bám lấy ta, xua đuổi thế nào cũng không chịu đi. Ngươi định cảm ơn ta thế nào đây?"
Rồng nhỏ ngẩng đầu, cọ cọ vào lòng bàn tay Na Tra, thoải mái đến nỗi híp mắt lại. Na Tra dùng sức véo mạnh cặp sừng rồng của y: "Nói chuyện."
Rồng nhỏ run lên, quấn chặt lấy cánh tay hắn hơn, uỷ khuất nói: "Điện hạ muốn ta nói gì..."
Cặp sừng rồng của y vô cùng nhạy cảm, hơn nữa hiện tại y đang ở hình thái rồng con, bị giày vò như vậy đương nhiên không chịu nổi, thân thể mềm nhũn, giọng nói cũng run rẩy. Na Tra cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng trơn nhẫy đang men theo nơi hai người quấn lấy nhau chảy xuống dọc theo cánh tay hắn. Hắn nhếch môi cười: "Nói xem, sao ngươi lại dâm đãng như vậy chứ?"
Na Tra vốn đang buồn bực, chỉ định sỉ nhục y một câu để xả giận. Ai ngờ rồng nhỏ lại không nghe ra ý tứ xấu xa trong lời nói, trái lại còn nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi dè dặt đáp: "Không biết điện hạ có từng nghe qua câu 'Long tính bổn dâm' chưa? Nếu điện hạ cho phép thần hóa thành hình người, có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút..."
Na Tra lập tức tối sầm mặt, lạnh lùng quát: "Không được. Một con tiểu yêu như ngươi cũng dám dùng diện mạo của Hoa Cái Tinh Quân sao?"
Rồng nhỏ ỉu xìu kêu một tiếng, râu rồng cũng ủ rũ cụp xuống. Một lát sau, y không nhịn được, lại lí nhí hỏi: "Điện hạ... người thích Hoa Cái Tinh Quân sao?"
Na Tra lạnh lùng liếc y một cái, ánh mắt có chút thiếu tự nhiên: "Chuyện này liên quan gì đến ngươi?"
Rồng nhỏ rụt cổ lại, ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám hó hé thêm lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro