4
" Chị ấy thực sự quá hoàn hảo! Con không thể chạm đến chị ấy được dù chỉ là một cái nhìn của chị " em vừa khóc lóc vừa kể lại cho mẹ nghe.
" Nếu con không thể tốt lên để bằng ả thì tại sao không hạ thấp ả xuống để có thể chạm vào? "
Thái Anh mặt nghệch ra khi nghe mẹ cô nói vậy. Nhưng rồi một lúc em cũng hiểu ra... Mẹ cô tiếp tục nói " Nếu hạ thấp cô ả từ bên ngoài thì sao còn hoàn hảo để con ngắm nhìn nữa..."
Thái Anh hiểu lời nói ẩn ý của mẹ " đúng rồi bên ngoài sẽ hỏng mất.... mục rửa từ bên trong..."
" ...MỤC RỬA.... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro