Chương 1
Cô được sinh ra vào một ngày xuân tháng ba. Đáng lẽ là một ngày xuân ấm áp, nhưng hôm ấy tuyết vẫn còn rơi, hơn nữa còn rơi rất dày. Bố mẹ quyết định đặt cho cô cái tên Tuyết Hi, Sở Tuyết Hi. Tuyết Hi lớn lên trong vòng tay âu yếm của bố mẹ. Cứ ngỡ năm tháng yên bình ấy sẽ cứ như vậy, êm đềm trôi qua thì vào năm cô bốn tuổi, cả nhà cô bị giết hại, cô mải chơi về muộn nên thoát được một mạng. Cả nhà bốn người ba, mẹ, em trai cô, cứ vậy mà không còn một ai... KHÔNG CÒN MỘT AI! Bố mẹ cùng em trai chế.t không nhắm mắt, máu nhuộm đỏ cả sàn nhà, cô ôm lấy xá.c ba người, môi không còn huyết sắc mấp máy gọi tên từng người, không có tiếng đáp, chỉ thấy tiếng róc rách máu chảy thành dòng. Tuyết Hi hoảng loạn ôm lấy ba người khóc đến tê tâm liệt phế, cuối cùng thân thể không chịu nổi mà ngất đi. Đến lúc tỉnh lại, cô đã ở bệnh viện. Cô không có họ hàng nên được đưa vào cô nhi viện, kết hợp với điều trị tâm lý. Cái chết của cả nhà cô không tra ra được bất cứ thứ gì.
Thời gian trôi qua, cỗ kí ức đau thương kia cũng chìm vào quên lãng, cô cũng đã bước vào năm học cấp 3. Tuyết Hi khoác lên mình lớp vỏ tươi sáng hoạt bát giả tạo, hòa đồng với tất cả mọi người, nhưng dù thế nào, cô cũng không có nổi một người bạn thân bên cạnh. Tuyết Hi liều mạng học, cô biết, học là con đường dễ dàng nhất cô có thể đi, có thể trở thành một người lớn mạnh, có thể tra ra chân tướng cái chết của gia đình mình. Buổi chiều muộn hôm ấy, Tuyết Hi kết thúc buổi học chính trên lớp. Cô ăn vội mẩu bánh mì khô khốc thay bữa tối, vội vàng đi qua con hẻm nhỏ để kịp ca phụ đạo đến tối muộn kia. Ở cuối con hẻm, Tuyết Hi bắt gặp một người con trai mặt mày tái mét đang nằm rạp dưới đất, môi mỏng mím chặt, hai hàng mi dài khẽ rung động. Cô vội kiểm tra mạch đập, nhiệt độ cơ thể của cậu ta.
- Phát.. phát sốt rồi?
Cô dùng hết sức lực trong thân thể mảnh mai của mình, nâng cậu ta về phòng y tế của trường. Cậu thanh niên kia trong lúc nửa tỉnh nửa mê vì sốt cao, chỉ mơ hồ thấy được khuôn mặt tươi sáng đáng yêu, nhiễm vẻ lo lắng của thiếu nữ. Phát giác mình được nâng lên, cậu muốn phản kháng nhưng không còn sức lực. Ngửi được hương nhài thoang thoảng trên người đối phương, cậu cứ vậy mà ngủ mất. Sau khi được đưa đến phòng y tế, cậu phải uống hết một liều thuốc hạ sốt, đợi đến khi tỉnh lại, có thể bước đi thì tự mình về nhà. Trong lúc đó, nghĩ ngợi xem tìm lại người kia bằng cách nào.
Về phần Tuyết Hi, sau khi dùng hết sức bình sinh vác cậu trai lạ kia về phòng y tế, cô hộc tốc chạy đến lớp phụ đạo. Sở Tuyết Hi muộn mất 20 phút, phải chép phạt 20 trang giấy thi. Đêm hôm đó, cô phải ngồi đến hai giờ sáng, chỉ được ngủ ba tiếng đồng hồ. Sáng hôm sau, cô đến lớp với đôi mắt gấu trúc thâm quầng. Tuyết Hi nằm gục ra bàn, chỉ thấy bóng dáng một người lướt qua rồi dừng lại trước mặt mình
"Rầm"
Tuyết Hi giật mình tỉnh dậy, mặt mày ngơ ngác như chú nai nhỏ. Trước mặt cô là một chai trà hoa quả, cùng một suất ăn sáng. Cậu thanh niên gặp chuyện hôm qua đứng ngược sáng, người như tỏa ra ánh hào quang ấm áp hiên ngang đứng trước mặt cô; môi khô khốc thốt ra hai chữ "Cảm ơn" rồi quay người bỏ đi. Đến lúc cô hồi thần lại, đã không thấy bóng dáng người kia đâu. Nhìn suất ăn sáng trên bàn, lòng cô tràn ngập ấm áp cùng bất đắc dĩ. Khóe mắt cô có chút cay, hầu hết mọi người đều bấu víu vào việc cô không phản kháng hay ngoài mặt không để tâm mà đổ dồn mọi việc lên đầu cô. Cô biết, những người kia ngoài mặt vui cười, nhưng thực chất không ưa thích cô, chỉ có lợi dụng. Đây là lần đầu tiên. Cậu ấy là người đầu tiên, trao cho cô chút ấm áp của thế gian này từ sau khi gia đình cô mất đi.
Tuyết Hi ghìm chặt tất thảy cảm xúc vào lòng, cắm cúi ăn sáng. Cả ngày hôm nay, cô thấy bước chân của mình đỡ nặng đi một chút. Tối khuya, sau khi tắt đèn bàn học, cô mới chợt nhớ, tên của cậu ấy, cô vẫn còn chưa biết. Hôm sau đến trường, cũng không thấy cậu thanh niên kia đâu.
Bẵng qua mấy tháng, sắp đến kì thi cuối kì lớp 10, Sở Tuyết Hi cũng không còn hơi sức để tâm đến người kia nữa, dồn sức học tập. Đến một ngày, cô vì thức đêm thay bạn học làm hết đề cương Toán Hóa Sử Địa mà ngủ quên trên bàn học, đến lớp muộn một tiếng đồng hồ. Tuyết Hi không những không kịp ăn sáng, còn bị đứng phạt ngoài lớp học. Đến giờ ăn trưa, cô không mang đồ ăn, đi mua một suất ăn thì phát hiện giờ là cuối tháng, tiền trong ví không đủ mua. Tuyết Hi quyết định ngậm ngùi ôm chiếc bụng rỗng đi học. Đi được nửa đường, cô vì bị tụt huyết áp mà xây xẩm mặt mày, khuỵu chân ngã xuống, cả thân thể đổ vào lòng một người. Sở Tuyết Hi tỉnh táo tức thì, quay đầu lại, trước mắt cô là cậu thiếu niên mấy tháng trước. Cô vội vàng nhảy khỏi lòng cậu, rối rít xin lỗi, tiếp tục bước đi. Nhưng chỉ đi được mấy bước, trước mặt lại tối sầm, cả người đổ xuống. Lần này, Tuyết Hi vẫn ngã vào lồng ngực ấm áp, vững chãi của ai kia. Chưa kịp hồi thần thì thấy cả người nhẹ hẫng. Cậu thanh niên kia bế cô lên, quay về phòng y tế của trường. Tuyết Hi không phản kháng nữa, như con mèo nhỏ vô lực rúc trong lòng cậu ta. Mùi hoa nhài từ thân thể thiếu nữ quanh quẩn bên chóp mũi người thanh niên... "Cô gái này... thật ngốc."
Đến phòng y tế, cô được đặt xuống. Đến lúc tỉnh dậy, Sở Tuyết Hi hoảng hồn:
- cậu ấy chưa đi chứ?
Cô vậy mà lại quên hỏi tên người ta. Lúc này chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế gần đó lướt điện thoại, lười biếng ngẩng đầu lên đối mặt với cô. Người nhân viên y tế gần đó phát giác cô đã tỉnh. Bà bước đến, trên tay cầm một tách trà gừng cùng một túi đồ ăn, nghiêm nghị hỏi cô:
- Tại sao lại bỏ bữa? Lượng đường huyết hạ quá thấp, tụt huyết áp nên con mới ngất đi như vậy. Có học hành ra sao cũng phải biết cách chăm sóc cho thân thể mình chứ? Coi con kìa, cơ thể suy nhược đến mức nào rồi.
Sở Tuyết Hi nhận lấy đồ ăn, lắp bắp cảm ơn rồi cắm cúi ăn lấy ăn để. Ăn xong, cô nhìn đồng hồ, buổi học kia đã muộn nửa buổi rồi. Tuyết Hi ngậm ngùi nhắn tin xin nghỉ cho giáo viên, theo đuôi cậu học sinh kia bước ra khỏi phòng y tế. Cất điện thoại đi, cô nhanh chóng chạy đến bắt lấy một góc áo của người kia, cố gắng nở một nụ cười thật tươi:
- À... Cái đó... Tớ vẫn chưa biết tên của cậu...
- Khúc Gia Thành, cậu có thể gọi tôi là Gia Thành. Có việc gì cần tôi giúp, có thể đến 10A tìm tôi.
Hạo Nguyệt: Eheheh- Gạ tui HE sủng ngọt hả? Khồng khồng, tâm trạng không tốt, muốn lôi người khác ra chịu chung, không có chuyện đổi đâu- Đợi tâm trạng tui tốt lên, tui viết truyện ngọt, ngọt sâu răng, ngược chếc cẩu độc thân mấy người *mặt cười khinh bỉ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro