Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#mitsuya takashi

" Ta thấy em xinh, kẽ lắc đầu
Bởi vì ta có được em đâu
Tay kia sẽ ấp nhiều tay khác
Môi ấy vì ai sẽ đượm màu"
- Xuân Diệu -

.
.
.

---

Mitsuya từng nghĩ mình có thể nắm giữ tất cả.

Thanh xuân của anh là những trận đánh nhau chẳng có hồi kết, là những buổi chiều hoàng hôn nhuộm đỏ vết thương trên khóe môi, là đôi bàn tay sứt sẹo chẳng thể buông bỏ nắm đấm vì những điều mà anh tin là đúng. Anh từng không sợ bất cứ thứ gì, cho đến khi nhận ra rằng, có những thứ dù cố gắng đến đâu cũng không thể giữ lấy.

Cậu đứng trước mặt anh, vẫn là dáng vẻ mà Mitsuya nhớ rõ từ những ngày đầu tiên, mái tóc đỏ rối bù, đôi mắt xanh tối sâu hun hút như đáy nước, nhưng ánh nhìn lúc nào cũng trầm lặng. Cậu chẳng trách móc, chẳng giận dữ, chỉ im lặng nhìn Mitsuya như thể đã sớm hiểu được tất cả.

Chính sự im lặng ấy mới đáng sợ nhất.

"Ta thấy em xinh, khẽ lắc đầu
Bởi vì ta có được em đâu..."

Mitsuya muốn vươn tay ra, muốn níu lấy cậu, muốn giữ lại chút gì đó thuộc về những năm tháng ấy. Nhưng rốt cuộc, đôi tay anh chưa từng làm được gì ngoài việc gây ra những vết thương. Đôi tay ấy chỉ biết siết chặt vải áo lấm lem máu và mồ hôi, chỉ biết đấm vào mặt những kẻ dám động đến người mình yêu thương, đôi tay ấy chẳng thể cho Haruhi một điều gì tốt đẹp.

Vậy thì anh có tư cách gì để giữ cậu lại?

Anh từng nghĩ, nếu mình mạnh hơn, nếu mình có thể bảo vệ cậu, thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng hóa ra, thứ cậu cần chưa bao giờ là một người chỉ biết dùng nắm đấm để che chắn cho cậu.

Cậu cần một người có thể bước bên cạnh cậu mà không làm cậu lo lắng. Một người có thể cùng cậu đi dưới ánh sáng, không phải chỉ mãi ở trong bóng tối.

Nhưng anh không làm được.

Anh biết rõ điều đó hơn ai hết.

Cậu vẫn không nói gì. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Haruhi đứng đó, yên lặng như thể chờ đợi một điều gì. Mitsuya thấy mình vô dụng đến đáng thương. Nếu cậu giận dữ, nếu cậu trách móc, nếu cậu nói gì đó—có lẽ anh sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Nhưng cậu cứ lặng lẽ như thế, tựa như đã biết trước điều này sẽ xảy ra.

Cơn gió thổi qua con phố nhỏ, mái tóc đỏ của cậu khẽ bay lên, để lộ nốt ruồi nơi khóe môi. Mitsuya nhớ đến lần đầu tiên mình nhìn thấy nó, và rồi nhận ra bản thân đã luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất của cậu từ khi nào không hay.

Lần đầu gặp nhau, anh nghĩ: "Cậu ấy đẹp thật"

Nhưng giờ đây, anh chỉ có thể lắc đầu.

"Tay kia sẽ ấp nhiều tay khác
Môi ấy vì ai sẽ đượm màu."

Mitsuya không biết tương lai của cậu sẽ ra sao. Không biết ai sẽ là người ở bên cạnh cậu, sẽ yêu thương cậu, sẽ mang lại cho cậu một cuộc sống mà anh không thể trao. Nghĩ đến đó, lòng anh nghẹn lại, một nỗi đau âm ỉ gặm nhấm lồng ngực.

Anh tự nhủ, chỉ cần cậu hạnh phúc, mọi chuyện đều không quan trọng.

Nhưng nếu thực sự không quan trọng, vậy tại sao tim anh lại đau đến thế?

Haruhi nhìn anh một lúc lâu, rồi cậu khẽ cười, một nụ cười nhàn nhạt, không mang theo trách cứ, cũng không mang theo hy vọng. Cậu chưa từng cầu xin anh ở lại, chưa từng níu kéo, chưa từng van nài.

Mitsuya chợt nhận ra, ngay từ đầu, chính anh mới là người không đủ dũng khí để yêu.

---

Mấy năm sau, khi tình cờ nghe được tên cậu từ ai đó, Mitsuya đã mỉm cười.

Bên tách cà phê còn dang dở, anh thì thầm với chính mình:

"Ta thấy em xinh, khẽ lắc đầu."
________________________________
mts. 2/3/2025. ; 21:19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro