Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Me and U


    "Thuyết đa trí tuệ chỉ ra rằng có rất nhiều loại và dạng của cái sự thông minh, và sau nhiều từ ngữ 'chuyên ngành' và 'bác học' thì các bạn có thể hiểu nôm na như này: nếu bạn học ngu và bị F thì không có nghĩa là bạn ngu mà là do giảng viên chuyền tải thông điệp môn học không theo đúng phương thức/ hình thức/ kiểu dáng/ loại hình/ véc tơ ... hay bất kì từ ngữ nào đại loại thế, của trí thông minh mà bạn phát triển".

     Đấy. Đấy là những câu văn hùng hồn nó nói với đám bạn mỗi khi biết điểm cũng như an ủi cho cái tâm hồn mỏng manh dễ vỡ vốn nhiều tổn thương sau 1 block của nó. Và sau e nờ lần bị bĩu môi chê bai của đám bạn thì lần đầu cũng có người tròn xoe ánh mắt lên nghe rồi phá lên cười bảo có lý. Đấy. Thế là nó lại vân vê cằm, tặc lưỡi lên tấm tắc cái thuyết đa trí tuệ ấy, khi mà trong đó có đoạn: 'đôi khi 1 sự thông minh nào đó sẽ xuất hiện sau sự tổn thương'. Và nó thì chịu tổn thương lòng tự ái mà sinh ra sự thông minh hài hước, bằng chứng thì vừa rõ ràng kia rồi, vì chỉ có sự thông thái và hài hước đến nhường nào mới đủ làm em ấy bật cười thất thố thế được.

     Nhưng trong cái thuyết đa đa ấy lại chẳng có câu nào nói rằng sự thông minh nảy sinh khi chẳng may tim bạn nảy ra khỏi lồng ngực, hay sự thông minh đột xuất khi tim bạn đột ngột rung lên. Và nó thì chợt như đốn ngộ trong giây phút ấy, phút giây mà ... cái tát từ ánh mắt em hằn học khi phát hiện mắt nó dán chặt vào bề ngoài cái lõi của vấn đề nó đang miên man nghĩ. Có lẽ em nhận ra mình đã hiểu nhầm tâm hồn lương thiện của nó nên sau nửa giây hằn học là mặt em cúi xuống, má em đỏ lên, 2 tay nắm chặt khẽ run run, ngượng ngùng dịch nhẹ mũi chân ngại ngùng, rồi quay đầu chạy mất hút.

     "Chắc hổ thẹn vì suy nghĩ bậy bạ của bản thân nên không dám đối mặt với mình đây mà"- nó lắc đầu rồi lại tiếp tục vê cằm suy diễn tiếp về cái lý thuyết còn thiếu sót kia.

...

    Mây xám bồng bềnh phía trời xa, hàng cây nhẹ nhàng rung động theo từng cơn gió nhẹ thoảng cái se se lạnh đầu mùa, nó nhón từng bước chân hít hà mùi vị của những chùm hoa sữa đầu tiên. Không quá nồng, không quá gắt khiến ta đau đầu, chỉ thi thoảng nhẹ nhàng quyệt qua chóp mũi, thiếu thốn đến thèm thuồng.

     Bộp! Bàn tay đập chúi đầu nó xuống làm suýt rơi cặp kính dày cộm xuống đất, như một phản xạ tự nhiên nó vội vàng rút bàn tay trong bao áo ra để đỡ, nhưng bàn tay vụng về lại kéo cái dây cặp chéo vung qua hông đập vào giữa khoảng hở cặp đùi làm nó vấp rồi suýt đo đất bằng mặt, may cái gọng kính vướng vào mái tóc vừa bị làm xộc xệch nên không rơi. Ngước đầu lên thì hung thủ vừa làm nó như con ngốc giữa phố trước bao ánh mắt hả hê đang nhìn nó trêu tức phía trước. Rồi như ăn năn, anh bước lại gần nó, nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi nó có sao không như trong mấy bộ phim ngôn tình ngốc xít. Chưa kịp đợi nó thẹn thùng trả lời thì anh nhéo mũi nó 1 cái xong phắt người xoay dậy nhảy ra xa. Nó chỉ kịp phản ứng với tay túm được cái móc kìa khóa ba lô vung vẩy lúc anh xoay người và rồi -Xoẹt..

    Anh đứng phía xa, 1 chút tưởng niệm tiếc thương nhìn cái ba lô bục khóa rồi ngửa mặt lên hất tóc một cách rất điệu nghệ, lườm nó cái rồi gằn giọng rất nguy hiểm: "gỡ được 1 bàn rồi đấy", xong nham nhở cười chạy biến.

    Haizzz làm hỏng mất cả một chiều lãng mạn.

    Cầm chiếc móc khóa trên tay, nó lê bước chân chậm chạm dọc phố phường đông đúc ngẫm nghĩ đến buổi sáng gặp anh: có lẽ nó kém trí thông minh vận động thật, hoặc kém trí thông minh lựa chọn, trí thông minh các bước... gì đó chẳng hạn. Mấy lần hở ra là bị anh chọc, gặp đường hoàng thì bị anh xăm soi ngực mà chẳng lần nào kịp nghĩ nên đấm hay đá cho anh 1 cái rồi chạy. Mỗi lần đều trong lúc tức giận phừng phừng ấy, đều mặt bốc khói đến tận mang tai, đều nắm chắc nắm đấm, chuẩn bị lên chân, thế nhưng rồi khi chạy đi mới kịp nhận ra còn chưa cho anh 1 phát nhớ đời nào. "Lần sau nhất định"- nó nắm chặt cái mọc khóa, thủ cái điệu chai zô rồi trước ánh mắt ngơ ngác của 2 bác già tám chuyện bên đường, cất chiếc móc vào bao áo, rảo bước nhanh về nhà.

    Dòng người ngược xuôi tấp nập tầm tan tầm, người xe đông đúc, những bảng hiệu tiệm bên đường nhấp nháy ánh vàng chậm chạp. Ngã tư đường có gã thanh niên vai trái khoác ba lô, vai phải dựa cột đèn, tay cầm điện thoại, đứng rung chân, thỉnh thoảng quay đầu trông ngóng điều gì. Đèn đỏ thứ tư rồi, gã nhìn điện thoại thở dài rồi quay đầu đi thẳng....

  - Vạt mây trôi dạt trời xa

Ngẫn ngơ em biết đôi ta là gì -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro