Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở lại (1) : Ác mộng

Hallo ! Là tui ! Lạc Chay đây ! Giờ tui quay lại với một câu chuyện mới ! Có nhân vật mới nhưng ở chap khác. Và vẫn tấu hài ! Vẫn phát cơm chó của hai boss lớn và vẫn xắp xếp đếch có trình tự rõ ràng. Yé và nấy thôi.
Câu chuyện này được viết lên bởi cái logic vặn vẹo của cái đứa viết lên câu chuyện này ! Vô truyện nè !
______________________
- Sov...Sov ! Nhìn nhìn bên này nè ! Bên này !
- Hả !!!
Cậu bé người Nga,có đôi mắt màu hổ phách,chợt tỉnh giấc giữa một đồng hoa hướng dương.( Tầm 7-8 tuổi ). Khi nghe có tiếng gọi tên mình,cậu cứ có cảm giác đã rất lâu rồi chưa gặp lại. ( Dù sự thật chỉ mới gần đây ). Thật khó hiểu mà ! Cậu đưa mắt nhìn,cố tìm theo nơi mà tiếng gọi phát ra. Làn gió mát,mang mác chút hơi ấm của mùa xuân. Uyển chuyển lướt qua khuôn mặt đáng yêu của cậu. " Chà...mắt mình tự nhiên lại thấy vừa khô vừa cay ấy ! " Cậu nghĩ bụng.
Rồi đưa tay lên,dụi dụi mắt. Bỗng từ sau có một cánh tay lao đến,choàng qua cổ cậu. Bị bất ngờ,nên cậu liền vật luôn người bí ẩn ngã lộn ra sau. Đè nặng lên người đằng sau. Vùng thật mạnh để thoát ra. Rồi cậu nhảy vọt ra xa nhất có thể. Cử chỉ,ánh mắt,hành động đều rất dè chừng đối phương. Một vật gì đó đang cử động. Trông nhỏ nhỏ. Rồi nó ngẩng đầu lên nhìn cậu . Hể ? Là một đứa trẻ ! Và còn hơn cả thế nữa...ĐÓ LÀ MỘT BÉ TRAI và BÉ ẤY RẤT NHỎ. (Tầm 5-6 tuổi).
Rồi xong,xác định là phải dỗ dành rồi. Đang bật chế độ sám hối thì nghe tiếng khóc thút thít. Nhìn xuống là gương mặt thân quen. Có đôi mắt màu rượu Rum đỏ,hình như là người Đức. Là Zi ! Cậu bàng hoàng :
- Sao em lại ở đâu !
Đứa bé nín nước mắt. Rồi chưng ra biểu cảm " Bé dỗi rồi ! " trả lời :
- Híc...anh đánh em...anh đánh em... ( Tròi oi thấy cưng zị đa )
- Anh xin lỗi ! Anh xin lỗi ! Anh...anh không có cố ý mà... - Sov dịu dàng dỗ khóc cho đứa bé này.
Một hồi thì bé ấy cũng đã nín hắn. Ngước nhìn cậu. Zi vẫn còn rất giận việc bị hạ " đo ván ". Quay mặt đi chỗ khác. Đúng kiểu " Bố đang hờn ". Cậu chỉ có thể lí nhí :" Anh...xin lỗi ". Bé Zi nghe được,như đúng ý nên là Zi hết dỗi luôn. Bỗng Zi nghĩ ra gì đó. Liền chạy ra sau gốc cây táo lớn. Cầm lên một giỏ hoa. Háo hức nói :
- Em hái được nhiều hoa lắm ! Anh tết vòng với em đi.
- Được ! - Cậu nhất trí.
Ánh nắng dịu hiền của sáng mùa xuân đã sưởi ấm một khoảng không rộng lớn. Một vài đám mây trắng,bay vờn quanh cùng gió. Những bụi hoa dại tô điểm cho thảm cỏ xanh non. Bóng cây táo già và hai đứa trẻ in đậm trên mặt đất. Tiếng cười đùa vui vẻ vang xa. Không gian ấm áp và yên bình. Cảnh này thật đẹp ! Thơ mộng và lãng mạn. " Ước gì nó kéo dài mãi ! Mình không muốn bất kì điều gì xấu xảy ra với Zi cả ! Có lẽ là mình thích em ấy chăng ? Mà kệ đi,chỉ cần em ấy bên mình mãi cũng được ! " cậu tự nhủ trong đầu khi vẫn đang chăm chú tết hoa với em bé bên cạnh. Mãi suy nghĩ mà Sov đã không chú ý đến đứa bé bên cạnh mình. Đứa bé nói :
- Anh nghĩ gì vậy ?
- À...về...về... - Cậu lúng túng.
- Về gì ? - Đứa bé gặng hỏi.
- A ! Là hướng dương và thanh cúc ! - Cậu reo lên.
Đứa bé nhướn mày khó hiểu :
- Ý anh là cần thêm hoa để tết vòng à ?
- Đúng đó !
Zi bĩu môi :
- Hứ ! Thanh cúc thì ở tậm khu vườn bên kia ! Nó rõ xa và có hàng rào nữa ! Em không trèo qua nổi đâu ! Còn hướng dương thì cao và thân dai,vặn mãi nó cũng chả thèm lìa lấy một sợ. Với nó thì chiều cao và sức khỏe của anh cũng chả để làm gì sất ấy chứ !
- Ý anh là em rất hợp với thanh cúc đó ! Em đáng yêu lắm. - Cậu xuýt xoa.
- Anh...thì rất hợp với hướng dương... - Zi ngại ngùng nói.
Bé ấy quay mặt đi,cố dấu biểu cảm đáng yêu của mình. Rồi liền nằm bịch ra đất. Nói :
- Em không muốn tết hoa nữa đâu ! Em muốn ngắm mây cơ.
- Theo em thôi. - Sov nhún vai và nằm xuống cạnh Zi.
Hai đứa im lặng một lúc. Không ai biết cách mới lời sao cho phù hợp. Nhìn thì như đang ngắm mây như thực chất là đang vắt óc ra để tìm chuyện để nói. Vì không chịu được sự im lặng này,nên Sov mở lời trước :
- Em thấy đám mây bên kia giống hình gì ?
- Ừm...chắc là một con thỏ chăng. - Bé ấy đoán.
- Ừ... - Cậu nói cho xong.
Sov nhẹ nhàng liếc nhìn Zi. Nhẹ giọng hỏi nhỏ :
- Ngày mai...em phải đi rồi đúng không ?
-...vâng...ngày mai em sẽ phải tạm biệt anh...Sov ạ. - Zi ngập ngừng.
Hai đứa bé lại rơi vào im lặng. Cậu quay qua nhìn Zi và nghĩ cách để nhận ra em giữa dòng người tấp nập sau này. Rồi cậu nắm lấy tay bé,cương quyết :
- Nếu sau này có cơ hội gặp lại nhau ! Thì em phải hứa với anh một điều !
- Dạ ? - Zi tò mò.
- Là phải ở bên nhau ! Nếu không thì cưới anh luôn đi. ( Cưng nhắm cơ 😍)
- Nhưng em là con trai !
- Không sao cả ! Trai gái quan trọng gì ! Em phải hứa với anh ! - Cậu dõng dạc.
-...v...vâng ạ. - Zi ngượng chín mặt.
Tỏ tình thành công thì cảm xúc thăng hoa,xoá nhoà giới tính. Cậu vui vẻ ôm lấy Zi. Đang vui vẻ thì bỗng bầu trời xanh bị nhuộm đỏ như máu. Ánh nắng bỗng tắt hẳn. Có tiếng nổ lớn. Tiếng xả đạn. Giờ,Sov không còn là một đứa trẻ 7 tuổi nữa. Mà trông như đã hơn hai mươi rồi. Cậu cúi nhìn tay mình. Chúa ơi ! Nó đang nắm chặt một cây súng. Cậu đang làm gì ở đây ? Cậu là ai. Và Zi nữa. Em ấy đâu ? Em ấy có ở đây không ? Zi vừa ở đây mà. Phải ! Đứa bé đã biến mất. Cứ như tuột khỏi tay cậu vậy. Xung quanh có vài người mặc quân phục. Đang xông lên phía trước. Họ không lấy gì là quan tâm đến sự tồn tại của cậu cả. Cậu cũng chỉ lo lắng chạy theo họ. " Mong nó đừng xảy ra lần nữa... " không biết sao cậu lại nói vậy,nhưng chỉ biết rằng cậu đang rất lo. Lo cho sự an nguy của Zi và lo khi ở một nơi vừa lạ vừa quen. Thật kì lạ.
Cậu nhắm mắt. Giật mình vì tiếng hô lớn. Cậu thoáng nghe một cái tên quen thuộc " Nazi ". " Cái gì !? Đây không phải tên em ấy sao ? Em ấy ở đây ! Mình có thể tìm sự giúp đỡ mà..." chút hi vọng sáng lên bên trong cậu. Nhưng nó đã vụt tắt khi chạm vào một người. Tia hi vọng đó tắt lịm. Tay cậu xuyên qua vai người lính ấy. Cả người đi lướt qua bức tường một cách tự nhiên. Cậu nhìn thấy Zi. Chưa kịp vui thì thấy em ấy đưa cây súng lên thái dương. Ngón trỏ đặt lên cò súng. Sov sợ hãi đứng hình. " Sao Zi lại làm vậy...em ấy dại quá ! Và em ấy đâu biết dùng súng. " cậu độc thoại một mình. Zi như đã nghe được cậu. Từ từ quay lại rồi cười một cách mỉa mai nhưng cũng thật chua chát. Cố nói lời cuối cùng :
- Ussr...ngươi không thể hiểu những gì ta đã phải trải qua,cũng không biết những gì mà ta đang chịu đựng. Ngươi phá hủy hoàn toàn đế chế mà ta dốc hết công sức để xây dựng...và giờ...chỉ còn là một đống hoang tàn !
- Nazi...em... - Cậu lo lắng.
Hắn im lặng,rồi quay đi. Nói :
- ...Vĩnh biệt nhé~Soviet.
- Hả ! K...không ! NAZI !!!
( Đang tưng tưng cười thì nhớ đoạn này là tui sầu cả ngày trời luôn :'( ừ thế đấy. Ừ 😗 )
Cậu vội chạy lại chỗ Zi. Nhưng đã không kịp.
Đoàng...
Sau tiếng nổ,người Zi rũ xuống. Một khoảng không im lặng bao trùm căn phòng. Cậu đứng im bặt động. Cậu không thể tin vào mắt mình. Không gian bỗng chốc tối mịt lại. Cậu hoang mang không biết mình ở đâu. Ngó nghiêng xung quanh rồi chật chân ngã xuống. Cậu cố bám víu lấy một thứ gì đó. Nhưng thất bại. Cứ như có cái gì đó đang kéo cậu xuống,cố nhấn cậu vào một khoảng không vô định. Thật đáng sợ. Cậu tuyệt vọng rồi. ( Buồn vãi :') ok I'm fine. À mà thật ra là dell ).
_______Hiện thực_______
Y tỉnh dậy trong một căn phòng tối,chỉ có chút ánh sáng yếu ớt,cố len lỏi từ ánh trăng và cây đèn dầu. À...giờ y đã lớn rồi. Không còn là cậu bé năm xưa nữa. ( Giờ tui đổi cách gọi nhé ! ). Y vẫn bị ám ảnh bởi giấc mơ này. Một em bé nhỏ nhắn,có đôi mắt to tròn màu rượu Rum đỏ. Đang hồn nhiên,đùa nghịch trên cánh đồng hướng dương. Giọng nói trong trẻo,ngây thơ. Giờ đây còn đâu ? Giờ thì em là " hắn " : Nazi. Kẻ độc tài và là kẻ thù của y.
Hắn đã chết khá lâu rồi. Trước khi chết,hắn đã rất căm hận thốt lên tên y. Nhưng nghe kĩ lại thì có chút luyến lưu và đau rát. Nghe thật đau lòng. Định mệnh thật trớ trêu. Khi đã sếp cho y yêu hắn,yêu một cách vô thức rồi. Không biết có phải y đang đơn phương hay hắn cũng yêu thầm y. Y đã từng rất sốc khi biết " kẻ độc tài mới nổi " là hắn. Lúc trước hắn cũng đã nói là thích y. Liệu như lời hắn nói là thật. " Giá như lúc đó y ôm chặt hắn hơn. Nói lên tiếng lòng của mình. Liệu mọi chuyện có đỡ hơn không ? Nhưng quá khứ vẫn là quá khứ. Không thể nào thay đổi. Ài...chắc ta làm việc nhiều quá nên nghĩ quẩn rồi ! " y tự trách. Rồi liếc mắt qua đống giấy tờ chất cao như núi trên bàn làm việc. Y lại có mối lo cực lớn ở đây. Đất nước của y rơi vào lạm phát. Nhân dân khốn khổ. Cải cách cũng đi sai hướng. Bế tắc toàn tập !* ( Các bác cứ từ từ để tí nữa tui kể cho. )
Y biết thời gian của mình cũng không còn nhiều. Cơ thể y dần dần hiện lên những vết nứt. Mỗi lần như vậy,cơ thể Ussr cứ như có cả vạn lưỡi dao cắm vào người. Lo lắng cho các con của mình. Liệu chúng có an toàn khi y chết ? Lỡ có ai làm hại chúng thì sao ? Lỡ có phản động thì sao ? Y có đến hàng trăm câu hỏi trong đầu mà không thể trả lời. Nhưng y lại có chút vui : " Liệu ta chết đi...em có ở bên ta không ? Nazi..." Y nói trong vô thức. Thời gian cũng không còn nhiều nữa. Có lẽ " Gã khổng lồ của Châu Âu " sắp sụp đổ rồi. Y quyết định gọi các con đến và nói chuyện sau này.
" Năm 1991,LIÊN BANG XÔ VIẾT chính thức tan rã. Không một ai rõ lý do là gì. Sự ra đi của y là một mất mát lớn cho thế giới..." - Lời kết của một người bí ẩn trên khán đài.
Mọi người tôn y như một người hùng. Mọi người coi hắn là một kẻ độc tài. Hai người đối lập nhau một cách thật hoàn hảo. Nhưng len lỏi trong mỗi người đều có chút luyến lưu đối phương. Có thể sau này hai người sẽ gặp nhau. Định mệnh sẽ lại sắp đặt y và hắn " hai kẻ không độ trời chung " với nhau. Nghĩ sao sẽ thật thú vị khi họ thấy nhau. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra ? Lịch sử lặp lại hay bước sang trang mới ? Hãy từ từ rồi sẽ biết thôi !
_________End__________
Chú thích *:
Lý do Liên Xô ( Ussr hay Soviet ) tan rã : Là do một số thành phần phản động do có kẻ nổi loạn gây ra. Hoặc có thể là cuộc đấu tranh chính trị. Và nhiều nguyên nhân khác nữa. ( Tôi ko chắc vì một phần nhờ chị Google và phần nhờ hỏi chị. Ko ném đá,vì kiến thức của tôi ko chắc về khoản này :')
Các bác có thắc mắc là : " Người bí ẩn " là ai không ?
Và câu trả lời là...it's me ! Yé là tui,ko thì ai vào đây nữa ? Nói vậy thôi chứ tui ko ở trong truyện đâu nha.👍
Ok next là phần cà khịa và báo lịch :
Mấy nay tui khá rảnh có thể sẽ ra chap nhanh. Tầm 2 tuần à. Nói vậy chắc các bác đang nghĩ là 2 tuần mà ít cái gì ! Thì tui cũng phải đọc lại chuyện,rồi sửa chối sai. Ít ra cũng phải qua 2 - 3 lần. Xem lại câu từ có phù hợp ko. Rồi có xúc phạm ai không. Chứ tui ko tự nhiên mà sổ ra mấy câu vô duyên lại vô dáng,vô dạng,vô hình,vô cả tính tình,vô lò vịt quay đâu ! Để các bác dễ hiểu thì tui sẽ lấy ví dụ này nè :
" Một bà lão phúc hậu đang ngồi bình yên ở một bến xe buýt. Bỗng từ đâu có thằng như cái vong hồn,âm binh của ma cà bông,cà pháo đang bể bóng nổ ầm ầm,nào nhảy vọt ra,làm câu :
- HẾ LÔ BÀ GIÀ GIỮA TRỜI ĐÔNG CÔ ĐƠN ! " ( Trích từ reviewer đéo có tâm Nờ Ô Nô ) ( Cút ra chuồng gà mà ở với bọn villa đi ! Đây đéo tiếp ! Rồi sao ? )
Ok ! Hết nha ! 2 tuần sau gặp lại nà~❤️❤️ Bye Bye nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro