Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᝰ.ᐟ ִ không nổi

kewtiie thẫn thờ nhìn từng món ăn trên bàn xoay rồi lại đánh ánh mắt lên nhìn cặp đôi tình tứ ở trước mặt

không sao, cũng quen rồi.

đây cũng không phải là lần đầu tiên trần minh hiếu dẫn người yêu về ra mắt với anh em.

và đây cũng không phải lần đầu tiên kewtiie nói dối về việc mình bị đau mắt đỏ.

tiếng ồn từ bảo khang và thành an vang vọng khắp căn phòng nhưng lọt vào tai kewtiie chỉ toàn là những thanh âm tạp nham.

trước mắt kewtiie giờ đây chỉ là một mảng trắng xõa, trước mặt là một trần minh hiếu dịu dàng với người yêu.

người trước mặt là người trong lòng.

tưởng chừng có thể chạm được nhưng khi đưa tay ra định nắm lấy lại quá xa vời.

"kew, ăn nhiều vô, dạo này thấy mày ít ăn rồi đấy" - minh hiếu gắp một đũa đầy thịt mà kewtiie hay ăn vào bát em.

kewtiie thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, nhìn từng hành động của minh hiếu mà không khỏi ngứa ngáy

"tự nhiên không có hứng ăn lắm" - kewtiie vừa nói vừa ngồi thẳng người dậy cầm đũa chọt chọt vô đĩa thịt, càng nhìn càng chán nản.

minh hiếu nhíu mày còn định nói gì đó thì đã bị tiếng của thành an chen vào

"sao híu gắp cho judy mà híu hong gắp cho em dọ" - thành an nhìn mà ham, quyết tâm muốn bằng bạn bằng bè

"đây đây, khổ quá ông cố nội" - minh hiếu bật cười cầm chén đũa thành an lên mà gắp đầy đồ ăn

"rồi còn tao thì sao hiếu, hiếu ơi?" - bảo khang đú đởn nhưng lại nhận được ánh mắt đầy khinh bỉ từ bạn mình.

"mày có tay đó cu, tự túc" - minh hiếu liếc nhìn bạn mình một cái rồi ngồi xuống vén mái tóc của người yêu lên khi cô ấy đang khó khăn trong việc vừa vén tóc lên vừa ăn.

"em cảm ơn" - minh anh ngại ngùng nói

phúc hậu vỗ vỗ vai bảo khang.

"thôi bạn à, mình tự biết thân biết phận thôi"

"dcm" - bảo khang hất tay phúc hậu ra mà bất lực chửi thề cho bõ ghét.

kewtiie cảm thấy bản thân lâng lâng không còn thuộc về chỗ này.

chỉ khi cơn đau bao tử kéo em trở về tại, kewtiie mới bừng tỉnh mà đưa tay đặt lên bụng ấn xuống.

trưa đến tối chưa ăn gì, vừa nãy còn hốc thêm vài ly rượu, không đau mới lạ

bụng nó mà có miệng nó sẽ chửi kewtiie như con.

một bữa kết thúc ăn tẻ nhạt và chẳng có gì thú vị được kewtiie đánh giá.

minh hiếu đã dẫn bạn gái ra ngoài, ban đầu chỉ có mỗi minh hiếu định đi thanh toán, nhưng minh anh đã đòi đi theo nên minh hiếu đã dẫn theo cả bạn gái ra ngoài.

tiếp theo đó là thành an tung tăng đi và bảo khang theo sau xách đồ cho thành an.

trong phòng chỉ có mỗi kewtiie và phúc hậu.

kewtiie ngồi một lúc rồi đứng dậy nhưng nhanh chóng đại não truyền tới một cơn choáng váng khiến kewtiie bám chặt lấy mép bàn mà lắc lắc cái đầu.

phúc hậu bắt lấy cánh tay kewtiie.

"sao đấy, choáng đầu à?" - phúc hậu

"cũng cũng" - kewtiie

"cũng cũng là sao ba, cần đỡ ra ngoài không" - phúc hậu

"không cần, mày đừng có oang cái mồm ra là được" - kewtiie thở dài, đẩy phúc hậu ra

٩( ᐛ )و.

"sao lâu vậy?" - minh hiếu thấy hai người đi ra, nhanh chóng hỏi

"bận hú hí, xin lỗi xin lỗi bạn" - phúc hậu cười hì hì, đi tới khoác vai kewtiie.

minh hiếu sẽ chẳng có phản ứng gì nếu không thấy kewtiie thoáng nhíu mày.

"mày đừng có khoác nó, nó khó chịu kìa" - minh hiếu bất giác nhíu mày định vươn tay ra nắm lấy cánh tay kewtiie

"không sao, minh anh đâu?" - kewtiie ấn tay hiếu xuống

"em ấy có việc nên đi trước rồi" - minh hiếu thoáng thấy hụt hẫng nhưng lại không rõ là gì cái gì

"dm chúng mày đứng trước quán làm gì vậy? gọi vốn hả" - giọng bảo khang ở trước cửa xe hét toáng lên

╭( ・ㅂ・)و

chiếc xe nhanh chóng được 5 anh đẹp trai lấp đầy.

phúc hậu ôm trọn combo lái xe trọn đời, ngồi ghế phụ là minh hiếu.

ở đằng sau thì thành an đang dựa đầu vào người bảo khang ngủ ngon lành, kewtiie thì chống cằm nhìn ra khoảng trời khuya, gió lạnh tạt vào người khiến kewtiie thanh tỉnh đôi chút nhưng rất nhanh kewtiie lại kéo cửa kính lên khiến minh hiếu một bụng thắc mắc.

"nếu còn khó chịu thì mở cửa đi" - minh hiếu

"gió lạnh, tạt lâu thằng an nó mang bệnh thì khổ" - kewtiie nhìn thành an đang say giấc ngủ mà không khỏi chiều chuộng.

minh hiếu nhíu mày khó chịu nhưng lại không biết nói gì.

lúc này khang mới dí vỉ thuốc vào người kewtiie, minh hiếu ngơ ngác.

"kew bị sao à?" - minh hiếu

"trời trời, nó đau bao tử từ lúc giữa bữa ăn rồi" - bảo khang khinh khỉnh nhìn minh hiếu.

minh hiếu ngẩn người nhìn kewtiie.

"sao để ý tao vậy, tao biết mày thích tao mà" - kewtiie

"dcm có chó mới thích mày" - bảo khang nghe mà rợn cả người

"kew, nước này, uống thuốc đi" - minh hiếu mở sẵn chai nước đi cho kewtiie

"cảm ơn" - kewtiie lấy chai nước từ tay minh hiếu mà uống vội viên thuốc

"sao đau mà không nói?" - minh hiếu không bỏ sót bất kì một hành động nào của kewtiie.

"đang vui nên không lỡ phá với lại cũng chỉ đau chút thôi, tao không yếu đến thế" - kewtiie cúi xuống nghịch nghịch ngón tay, buồn không thèm nhìn minh hiếu

"bọn tao vui chứ mày có vui đâu?" - minh hiếu.

không hiểu sao minh hiếu lại khó chịu đến thế

kewtiie đánh ánh mắt có chút mơ màng nhìn minh hiếu

chiếc xe lập tức im bặt bởi câu nói của minh hiếu.

"mai mày có công việc không hiếu?" - phúc hậu nhanh chóng phá tan bầu không khí

"có" - minh hiếu nhìn kewtiie một lúc rồi lại quay mặt lên.

"vậy về nghỉ ngơi luôn đi chứ đừng có ngồi vào bàn làm nhạc nữa" - phúc hậu

"ừ, biết rồi" - minh hiếu không nhanh không chậm mà nói, trong lòng tiệt nhiên vẫn không cảm thấy dễ chịu

còn nguyên nhân làm minh hiếu thành ra vậy thì vẫn nhìn ra ngoài cửa xe, không khỏi thở dài trong lòng với mớ cảm xúc hỗn loạn.

٩( ′ㅂ')و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro