Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngáo

Thật khủng khiếp Ngáo lại trượt đại học rồi. Nó khóc nguyên 1 tuần trời. Ai mà qua cái cảm giác này mới hiểu, bao nhiêu là sợ hãi áp lực và mong mỏi của chính bản thân cũng như gia đình. Nó cầm điện thoại run run nhắn:
- Tao không đỗ rồi! Chắc bố tao sẽ cho tao đi phụ hồ
Lợn đang vùi đầu vào những trận quyết chiến sinh tử chẳng muốn rờ đến điện thoại, với gã 1 tin nhắn lúc này quả là phiền phức, bực dọc. Ngay lúc này chẳng ai quan trọng đủ để gã bỏ anh em với trận combat nảy lửa.
- trói nó lại! Trói nó lại đờ mờ .... có làm ăn được không?
- sao mày không combo vào mặt nó máaaaaaaa
Cạch tiếng đập bàn phím tiếng quăng chuột đồng loạt vang lên. Cả đám nhìn nhau ngán ngẩm.
- thôi đi ăn đói lắm rồi !
Ai đó lên tiếng được hưởng ứng nhiệt tình cả đám lục tục kéo nhau ra khỏi quán nét. Trời đã sáng choang 1 đám sinh viên thức đêm chơi game sáng ra thì cup tiết. Và bọn gã cảm thấy thật tuyệt vời. Rời khỏi sự kiểm soát của gia đình những gã trai 18 đôi mươi như chim sổ lồng sa vào những thú vui mà bản thân hằng ao ước thời còn cắp sách. Những cuộc vui thâu đêm tụ tập, trèo tường kí túc xá đêm khuya, trộm đem bia vào nhậu 1 bữa quên sầu dù chẳng biết sầu gì. Tất cả thật điên cuồng, thật hoang dại và phóng túng. Điều mà chỉ cái tuổi ấy mới dám làm mới có thể làm.
- ăn đê! Ăn đê! Xem điện thoại ít thôi bạn êi!!!
Dấm Âu khua tay với Lợn. Gã( Lợn) chớp mắt quăng điện thoại lên bàn vùi đầu vào ăn uống gã cảm thấy không biết nói gì và cũng không cần thiết nói gì. Vốn dĩ nếu Ngáo không đi học ở HN và đi làm 1 công việc gì đó bọn họ không cùng 1 thế giới cũng chưa chính thức gặp mặt gã chẳng muốn quan tâm. Phiền toái, làm 1 trận game không phải sướng hơn à?
- thế em kia sao rồi? Kêu thi đại học mà, tao thấy có kết quả rồi đó!
Chó Đỏ rất là hào hứng buôn dưa lê bán dưa chuột đấy vai Lợn. Mấy gã choai đồng loạt hưởng ứng:
- đúng rồi, có gì khó khăn anh em chỉ cho haha thoát ế thì mới 1 chầu nào.
Đúng thế đấy ngoài vùng vẫy ở khung trời tự do mới những cô cậu sinh viên bắt đầu tìm đến những mỗi tình. Có thể là 1 mối tình chớp nhoáng nhưng biết đâu là 1 mối tình khắc cốt ghi tâm khiến người ta lột xác thành phiên bản hoàn toàn mới thì sao?
Gã cười cười:
- thì đợi xem có đi học không, không thì tôi cũng chịu thôi, các ông có lòng giúp thì tôi có dạ nhận haha
Cả đám rôm rả bàn tán về 1 vài cô gái mà mấy gã tăm tia được, ai xinh ai trắng ai cười lên tựa ánh mặt trời, ai lại giỏi giang xuất trúng. Ai dễ tán đổ, ai chỉ để lên giường 1 lần. Chuyện của mấy gã trai muôn thuở công việc và gái gú, thế ấy mà!
Ngáo chờ thật lâu không có phản hồi, nó buồn bã và lo lắng. Cảm giác tương lai đen tối khiến nó chỉ muốn bật khóc. Nó cảm thấy hối hận vì sao nó không chăm chỉ hơn? Vì sao nó không chịu học hành tử tế? Nó tự trách mình và hâm mộ chị gái được học trường danh tiếng bậc nhất cả nước. Càng nghĩ càng thấy bản thân vô dụng và buồn bã. Bố nó vẫn thờ ơ và lạnh lùng buông câu nói như sát muối vào lòng nó vậy:
- đúng là vô dụng! Không thành đồ!!!
Mỗi lần nghe xong nó luôn trưng khuôn mặt lạnh tanh như thể chẳng quan tâm nhưng chỉ nó mới biết nghe nó đau lắm chứ. Nó thấy thật là mệt mỏi.
Nó không còn năng lượng để làm gì cả nỗi buồn chiếm cứ cả tâm hồn nó mất rồi. Ngoài lướt điện thoại tìm thú vui nó chẳng còn biết nên như nào nữa. Kể ra buồn nhưng tính nó thế lại vô tư vô tâm. Vừa nãy còn nghĩ mà buồn bã tự trách bây giờ đã yên ổn mà lướt face dần vứt nỗi lo tận đẩu tận đâu mất rồi.
Nó tìm thấy 1 idol live stream vô cùng hợp dơ hài éo chịu được. Và rồi chuỗi ngày đen tối và tuyệt vọng ấy nhờ nhưng video hài hước bỗ bã của anh mà nó dần trôi qua. Nó ngây thơ như thế, vô tư như thế. Những lo toan dường như chẳng thể chạm được tới ánh mắt sáng ngời trong trẻo kia, cả người toát ra vẻ trẻ trung tươi mới của tuổi 18 đôi mươi.
Nhưng rồi thực tế vẫn phải đối mặt nó muốn đi học, muốn ra thành phố, nơi phồn hoa rực rỡ, đẹp đẽ trong mắt nó - đứa trẻ 18-19 thơ ngây. Nó không dám xin bố, không dám nói ra nguyện vọng mà chính do sự xao nhãng chểnh mảng của bản thân mà không thành. Nó bắt đầu buồn tủi không thể nào vượt qua được nỗi buồn này bằng bất cứ điều gì. Cú ngã đầu đời khiến nó vừa đau vừa lạ lẫm. Nó ước thời gian quay trở lại, hối hận điên cuồng hối hận ngày đêm mong ước thời gian có thể trở lại. Thậm chí con bé mê mẩn ngôn tình đó còn nằm mơ rằng mình được trọng sinh như trong câu truyện mà nó thường cày. Nhưng cuộc sống mà, sáng hôm sau tỉnh giấc nó vẫn còn đó sự thật phũ phàng phải đối mặt. Và rồi một phép màu đã đến với nó. Anh họ đã thuyết phục bố và nó được tiếp tục đến trường. Nó mừng như điên tự nhủ phải chăm chỉ học hành, không để hối hận như đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #3s#sung