Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ

Ngày hôm ấy Ngáo cùng chị gái tài giỏi trong mắt nó được bố và mẹ chở đến bến xe, lòng nó hồi hộp hơn bao giờ hết thật là kì lạ. Nó cảm thấy hình như thế giới mới đang đến nó sẽ có những điều tươi sáng rực rỡ ở phía trước. Đôi mắt ngây thơ, trong trẻo tràn đầy sự tò mò và hưng phấn. Nó ậm ừ trước lời dặn dò của mẹ, với nó lúc này mấy câu dặn dò của mẹ thật nhàm chán biết mấy, nó nghi hoặc mẹ nó luôn nhìn đời bằng đôi mắt bi quan và xấu xí. Nó muốn nói với mẹ rằng: kìa mẹ, thế giới thực ra rất đẹp không hề hiểm ác chút nào đâu à nha! Thật ngốc nghếch nhỉ? Mãi sau này nó mới biết những điều cha mẹ dặn luôn có lí do và luôn không bao giờ thừa thãi.
Ánh nắng vàng ruộm buổi chiều tháng 8 rơi vãi trên con đường nhựa đen bóng, nó trông ngóng chiếc xe bus mà rất nhiều lần có dịp nhìn thấy chị nó vẫn chỉ chó nó và rằng:
- kìa tao hay đi xe này lên HN đấy!
Thật mong đợi. Mẹ nó hình như vẫn chẳng yên tâm về nó, về cái con bé ngây ngô đến phát hờn, chẳng biết lo nghĩ trước sau liên tục lải nhải dặn dò:
- đi học xa nhà lên đó có 2 chị em thì nhớ nghe lời chị nghe không? Không được cãi chị! Chị bảo phải nghe! Không là không được đâu đấy!
Hư chị có lớn hơn mấy đâu chứ? Nó mới không muốn nghe đâu! Nhưng ngoài khuôn mặt hơi phụng phịu nó vẫn gật gù:
- vâng, vâng, vâng ạ!
Mẹ nó thầm kín thở dài đôi mắt ánh lên nỗi lo lắng nhưng cũng không biết nên làm sao chỉ có thể tiếp tục dặn dò:
- chăm lo học nha đừng có yêu đương linh tinh, con gái phải biết giữ mình nha con!
Ngáo rất khó chịu vì sao mẹ không tin tưởng nó chứ? Giữ mình gì chứ chẳng lẽ mẹ sợ nó bị bán sang TQ hay sao? Hay là bị người ta lừa mất cả người á? Thật là lo lắng quá thể mất rồi. May mắn chẳng đợi mẹ nói nhiều thêm chút nào chiếc xe màu vàng cũ kĩ chạy ầm ầm tới nó vui vẻ hớn hở chào bố mẹ rồi lên xe. Bóng bố mẹ dần xa theo tốc độ tăng dần của chiếc xe, nó quay đầu nhìn, mẹ vẫn đứng đó bóng dáng nhỏ xíu không rõ ràng mặt mũi đột nhiên đôi mắt nó cay cay . Quãng đường từ nhà đến HN thật xa thật mệt dài đằng đẵng nó cảm giác cả người tê cứng mỏi nhừ. Sự hớn hở chờ mong cũng biến mất từ bao giờ. Từng vạt nắng xuyên quá cửa kính nghiêng nghiêng chiếu lên mái tóc dài đen óng của nó như vuốt vẻ vẻ đẹp chân chất thuần tuý của bé gái non nớt chưa trải sự đời. Những toà nhà trong nơi nội thành thật tuyệt, kiến trúc thật đặc sắc lúc ấy nó chẳng biết chỉ biết là rất khác với chỗ làng quê nhỏ bé của mình.
- " trạm tiếp theo..., quý khách vui lòng ấn chuông và đến trước cửa để thuận tiện cho việc xuống..., cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của TSC"
- đi xuống thôi!
Chị nó nhàn nhạt nói. Chị nó luôn thế lúc nào cũng thế chỉ nhàn nhạt vậy thôi nhưng nó biết chị rất thương yêu nó.
Căn trọ nhỏ của chị đã ở trước mắt, nó nhìn những người bạn cùng phòng chị gái nở nụ cười dễ thương:
- em chào chị!
Mọi người trầm trồ trước vẻ xinh xắn của nó, Ngáo luôn biết nó xinh xắn và đến đâu nó cũng được những lời khen về vẻ đẹp của bản thân. Nó cảm thấy vui vẻ và tự hào về điều đó nhiều lắm. Tối đó nó được các chị dẫn đi ăn sữa chua hoa quả nổi như cồn ở khu BKX này, thực ra không ngon lắm nhưng mà tựa như cái gì mới lạ đều tuyệt vời nó thích thú vô cùng và cảm thấy HN thật tốt, nhiều điều hay ho biết bao!
Ting ting nó nhìn điền thoại
" M đến HN chưa?"
Là gã nó vui vẻ vô cùng đôi mắt híp lại ngây ngô lai ánh lên vẻ thích thú mà bản thân cũng không nhận ra nhanh chóng rep lại tựa như 1 cơn gió xuân:
" đến rồi nè! T đang ở LTN gần trường B đó"
Không nhịn được nhắn liền 2 tin
" M có ở gần đây không?"
" có, có thể đi chơi với t được không?"
Nó ôm điện thoại mỉm cười tủm tỉm nhìn chị nó đang chăm chú bên máy tính khẽ dò hỏi:
- mai em đi chơi với bạn được không? Nó cũng học trường VY1 á?
Chị nó suy tư khoảng 2' rồi gật đầu:
- ừ! Tao biết cái gã trai mà mày hay nhắc chứ gì?
Mặt nó hơi nóng gật đầu. Chị nó cười cười trêu trọc:
- ghê không tao mách mẹ mày đi chơi với trai
Ngáo đâu biết là lời nói đùa, nó quýnh quáng sợ sệt xin xỏ chị nó đừng nói cho mẹ, nó sợ bố nó sẽ gọi nó về nhà ngay và không cho nó đi học nữa mất.
- đừng, em về mua sữa chua cho chị. Đừng khoe mẹ!
Chị nó cười cười như thể biết rằng kết quả sẽ thế hài lòng gật gù :
- ừ được thôi!
Anh nó nói chiều tối nay anh đi làm về sẽ qua đưa nó đi đăng kí lớp học Tiếng H. Nên nó sớm tắm sạch sẽ thơm tho đợi anh gọi để đi. Nó tự nhủ bản thân phải thật chăm học không được dù nó chẳng thích lắm.
Ôi thật là khó nhớ nó cố gắng căng não nhớ con đường mà anh nói nhưng vẫn không thể nhưng nó không dám nói với anh chỉ biết ậm ừ như thể nó đã ghi nhớ lắm rồi. Khi về nó mới thấy mình thật là ngốc nghếch hối hận làm sao! Nhưng biết sao bây giờ nó không dám nói lại không thể nhớ được lời anh dặn. Trong lòng lo lắng khôn nguôi
" làm sao bây giờ? Ngày mai t phải đi học tiếng H mà t không nhớ đường đến trung tâm!"
Lợn nhanh hóng rep lại:
" biết địa chỉ không? Mai t đưa đi rồi chỉ cho xe bus"
Như gặp được cứu tinh nó vui như điên lòng nở tung trăm ngàn đoá hoá. Nó thầm nghĩ quen Lợn thật là 1 điều tuyệt vời làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #3s#sung