Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ tứ kỳ


Mãn Thiên bước tới một bàn ăn thịnh soạn, thức ăn bày biện đủ màu sắc, lại thơm đến mê hồn. Thôi thì mặc kệ chuyện gì đến sẽ đến, tạm thời cứ no bụng đã, nghĩ đến vậy Mãn Thiên đưa tay bóc lấy miếng thịt Đông pha mỡ đầm đìa cho thẳng vào miệng, cứ như vậy một miếng tiếp một miếng.

Khách nhân đang nói chuyện với nhau định quay lại thò đũa gắp thì thức ăn đã không cánh mà bay chỉ còn mỗi cái đĩa trống cùng một hài tử khoảng mười ba tuổi đang liếm liếm ngón tay. Thân là con của đệ nhất gia phú nay bị người khác ăn vụng thức ăn có thể bỏ qua sao, trước mắt nổi giận đùng đùng định giảng đạo cho tiểu hài tử kia biết trời trăng ra sao:

" Người dám cả gan ăn....!!!"

Khách nhân kia xem chừng là con của gia đình quyền quý , y phục xa hoa, toàn thân xiêm y đều làm từ hoàng miêu ty sam, nền gấm y hoa, họa tiết công phu phức tạp, vả lại dung mạo hắn tuy không đẹp, không tuấn mỹ nhưng tuyệt đối không khó coi, kết hợp lại thì nói không hết vẻ phong lưu của nam tử.

Mãn Thiên nghe người khác hình như đang nói tới mình, quay đầu lại nhìn khách nhân vừa nãy bị mình chén sạch thức ăn ngon. Tên công tử này sau khi nhìn thấy đứa ăn vụng không những không lên tiếng mà mắt lẫn miệng đều mở to, toàn thân bất động thanh sắc, quả nhiên bị nhan sắc của y dọa cho ngây ngốc, một lúc sau mới định thần lại, nói:

" Ngươi tên gì? Ở đâu?"

" Thiên, quên chỗ ở rồi"

Ngay cả nơi ở mà cũng quên được sao!? Bất quá ngươi quên luôn càng tốt.

" Nếu ngươi muốn ăn thì cứ gọi, tất cả tính hết cho ta" – Công tử kia mắt không rời Mãn Thiên, nhìn từ trên xuống dưới, nước miếng chảy ra lênh láng, nếu không có thị hầu nhắc nhở thì suýt nữa rơi tràn ra ngoài, thu lại vẻ khó coi khi nãy hắn vội vàng vung vẩy cây quạt tím ngọc trên tay ra vẻ với mỹ nhân.

Nghe đến ăn, Mãn Thiên lập tức đồng ý đi đến bên người có lai lịch không rõ ràng kia, cũng không nề hà gì mà gắp ăn tự nhiên

Chuyện vừa rồi xảy ra khiến cả đại sảnh rộng lớn thoáng chốc cũng lặng ngắt như tờ, ngay cả người đang tấu nhạc cũng dừng lại, ai nấy cũng nhìn trân trân vào con người đã khiến đèn đuốc trong lâu cũng phải mờ nhạt kia. Vị công tử này cảm thấy không thoải mái, ra hiệu cho thị hầu bên cạnh nói vài câu, thị hầu gật đầu, nói to:

" Thỉnh chư vị khách quan, hôm nay đại công tử chúng tôi tâm tình rất hảo muốn bao cả tửu lâu, mời chư vị vui lòng rời khỏi đây. Bát Gia chúng tôi không nhỏ mọn, kính tặng mỗi vị năm mươi lượng xem như cáo lỗi. Mời! "

" Nếu Bát Gia đây có lòng chúng ta cũng không khách khí làm gì " – Trong giang hồ mà nói có không ít anh hùng hào kiệt, hành nghiệp trượng nghĩa nhưng đa số vẫn là người bình thường, nghe đến vàng thì mắt đã sáng rực lên. Cứ như vậy trong Thiên Hương lâu chỉ duy nhất còn lại Bát Gia công tử cùng một hài đồng vận bạch y. Đoàn tùy tùng cùng giàn tấu nhạc cũng theo lệnh mà lui xuống.

Không rõ lí do vì sao hắn cảm thấy thập phần yêu thích nam đồng này, ngồi cạnh y khiến hắn có loại ảo giác muốn chiếm hữu. Hơn nữa với dung mạo này mà nói không phải thiên tư quốc sắc thì cũng là tuyệt thế giai nhân.

~~~~Đâu đó trong nhà bếp~~~~

" Mặc Ngôn a~ lâu rồi mới thấy huynh đến, tối rồi mà chưa ăn gì phải không, để muội lấy cho huynh ăn "

" Băng Đình, muội làm hai phần được không, bằng hữu của ta đang rất đói"

" Xưa nay chưa bao giờ nghe huynh nhắc đến bằng hữu, là nam hay nữ? "

Băng Đình đang rủa thầm trong lòng, nếu là nữ nhân thì đừng hòng cướp lấy Mặc Ngôn của ta.

" A, là nam nhân nhưng nhan sắc không được bình thường cho lắm"

Ra là nam nhân, lại xấu xí khó coi như vậy, thôi thì không đáng để tiểu thư ta phải so đo dài dòng mà làm mất cả phẩm giá vàng ngọc của bản thân.

Cầm khay đồ ăn nóng hổi lên phòng, Mặc Ngôn phát hiện TRỐNG TRƠN. Đi đâu rồi? Không phải bị lạc chứ? Hay là bị bắt mất? Đặt đồ ăn lên bàn, hắn ba chân bốn cẳng tìm Mãn Thiên, nhưng tửu lâu lớn như vậy tìm một hài đồng có thể dễ hay sao?

Đi đến đại sảnh, cư nhiên không có khách. Trừ một gian phòng dưới màng châu sáng đèn. Buổi tối ở Thiên Hương lâu đèn thắp sáng trưng, phía trước phòng là một đài cao, xung quanh treo từng mảnh lụa mỏng tựa như ảo mộng.

Mặc Ngôn tò mò lại gần, gạt nhẹ tấm rèm bước vào. Người hắn tìm kiếm đang ngồi ở đây, thậm chí không biết hắn nãy giờ cất công đi khắp nơi mà ở nơi xa hoa trong tửu lâu mà ăn uống ngon lành. Tìm được người tất nhiên vui không ít nhưng nhìn thấy vị công tử ngồi kế bên lại một trận nóng máu sôi gan.... tay của tên kia đang đặt ở đâu vậy......

" Buông – hắn – ra"

Bát Gia đang thưởng thức mỹ sắc liền bị một nam hài chưa đầy mười lăm tuổi đến phá quấy. Hắn thực muốn làm lớn chuyện nhưng nhìn nam này mặt mũi tuấn mỹ, kim tinh ngọc cốt, khí thế ngất trời, hào hùng tràn trề khiến kẻ khác vài phần nể phục. Thanh âm khi nãy phát ra từng chữ đều được gằn xuống, trầm thấp đến đáng sợ, rốt cuộc bị dọa đến lạnh cả sống lưng, bàn tay đặt trên đùi Mãn Thiên cũng vì thế mà rút về.

" Mãn Thiên, sao khi nãy ta bảo ngươi đợi nhưng lại không đợi "

Mãn Thiên nhận thấy không khí có chút nặng nề, không tránh được biểu tình phức tạp của Mặc Ngôn. Nghe hắn hỏi cũng không biết phải giải thích như thế nào. Nhưng trong mắt Mặc Ngôn mà nói, Mãn Thiên chẳng qua chỉ là một hài tử diện mạo đáng yêu, à không rất xinh đẹp, đang đói bụng đi tìm đồ ăn thì bị một tên khách nhân biến thái dụ dỗ bằng thịt nướng thơm lừng.

Nhìn nhìn Mãn Thiên, gương mặt mang hướng nữ tín hóa, xinh đẹp, nhu thuận, thân thể thiếu niên trắng mịn không tỳ vết, thoạt nhìn phi thường ngon miệng khiến hắn hoa mắt một trận, nhất là mái tóc đen mượt mềm mại làm hắn có loại xúc động muốn vò nặn. Lại thấy tên khách nhân cũng nhìn tiểu mỹ nhân nhà mình đầy thèm thuồng, đột nhiên nổi lên một xúc cảm muốn đánh người, mà xúc cảm ấy càng ngày càng mãnh liệt. Không muốn thấy đồ của mình bị người khác dòm ngó, Mặc Ngôn kéo tay y ra khỏi gian phòng, bỏ lại một nam nhân bực dọc không có chỗ phát tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro