Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ thập tam kỳ


Mãn Thiên thân thể xinh đẹp lại thêm dung nhan khiến người khác kinh tâm động phách, Mặc Ngôn đứng phía sau bụi cây ngắm nhìn, chỉ thấy tiếng tim mình liên tục kêu ra...
Phác thông...phác thông...phác thông...*
Lớn đến độ sợ mỹ nhân đang ngâm mình giữa đàm thủy u linh kia nghe thấy nên nhẹ nhàng rụt người lại, nhưng động tác giữa chừng thì liền bất ngờ quay sang phải, dường như phát hiện có điểm dị thường. Đôi mắt tinh anh sáng như sao liên tục dò xét, cả người âm thầm vận nội lực, giống như chỉ cần nhìn thấy đối phương có động tĩnh gì liền trực tiếp giết chết. Hắn không phải chỉ là một hài tử mười ba tuổi suốt ngày vui chơi được sư phụ cưng chiều không lo nghĩ đến thế sự, chỉ ham thú sinh bình.*
Trong quãng thời gian hắn ở bên cạnh Tần Vũ Triệt, người nọ đối đãi hắn không đến nỗi bạc bẽo nhưng chung quy so với đồng môn thực sự vất vả hơn rất nhiều. Chính vì sư phụ tự hào về hắn nên dốc lòng dốc sức tôi luyện hắn trở nên hoàn chỉnh, không chỉ dạy võ công mà còn phái vài đệ tử giao chiến để hắn nhanh học hỏi kinh nghiệm từ thực chiến, thật khiến hắn bán sống bán chết. Kha Tiết Cương có vài lần hành hạ hắn đến bốn hôm không thể động đậy được dù chỉ một ngón tay, sinh hoạt thường ngày đều do bọn học đệ ồn ào cùng Tiểu Thanh giúp đỡ. Bọn họ thực sự rất tốt, đồng môn ghen ghét hắn được sư phụ cưng chiều đều không thèm ngó ngàng đến, chỉ còn mỗi bọn họ lúc nào cũng bên cạnh chọc hắn cười, khiến hắn vui vẻ. Sự việc lần này phát sinh quá mức nhanh chóng, làm hắn không kịp định hướng, với bọn họ không từ mà biệt, trong lòng cảm thấy hết sức có lỗi. Chỉ mong thế sự chiều lòng người cho hắn gặp lại một lần nói câu giã từ, để mấy tiểu học đệ không quá lo lắng.
Nhưng nào có dễ dàng như vậy, Tần gia đang truy sát hắn cùng Mãn Thiên, lí do vẫn còn là huyền cơ chưa thể thông suốt được. Mặc Ngôn vẫn đang đợi thời cơ làm sáng tỏ sự việc, mọi chuyện đang diễn ra bình thường, hắn sau này lớn lên có thể trở thành đỉnh đỉnh thiên hạ, ngao du khắp nơi, tự do tự tại, giúp sư phụ xây dựng uy tín cho Tần gia, sau cùng thì thực hiện mơ ước bấy lâu: cưới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân làm nương tử, lấy thêm một trăm mỹ nhân xinh đẹp làm tiểu thiếp. Sống an hưởng tuổi già cùng con cháu. Như vậy là hạnh phúc của một đời người. Nhưng đến khi Mãn Thiên xuất hiện, hắn mới nhận ra từ trước tới giờ không có gì là bình thường cả.
Mặc Ngôn năm bốn tuổi thì mắc phải nạn triệt tộc, từ đó phải một mình bươn chải, ăn thêm làm thuê để sống qua ngày. Liệu có thể điềm nhiên trưởng thành vô lo vô nghĩ? Chỉ biết một điều trong tâm hắn lửa giận chưa hề nguôi ngoai. Cũng không phải ngẫu nhiên Tần gia nổi danh thiên hạ lại nhặt hắn về nhận làm đệ tử, đích thân trưởng môn dạy võ công, hết mực tự hào. Tửu lâu của A Tỷ không tình cờ đối xử tốt với hắn, đồng ý cho hắn nương trú trốn tránh sư phụ. Như vậy chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, một lời của Tần Vũ Triệt cũng đủ để khiến nơi này san thành bình địa. Hắn hiện tại chưa xảy ra thương vong chẳng phải chỉ là sư phụ chưa muốn giết hắn sao?
Hắn thập phần biết rõ uy lực của sư phụ nhất định không để hắn cùng Mãn Thiên trốn thoát êm đềm. Có điều hắn hơi nghi ngờ, đệ tử của sư phụ đều hành động cẩn trọng, nhất định không để lộ nhiều sơ hở khiến hắn phút chốc có thể phát hiện được. Tên thối tha đang nhìn trộm tiểu đệ đệ tắm này có phải bị nhan sắc của y dọa sợ rồi hay không? Tự mình làm bại lộ như vậy... e có gì đó không đúng.
"Oa...oa...đại sư huynh! Là đệ, đệ đây!"
Giọng nói quen thuộc vang lên, Mặc Ngôn ngạc nhiên hạ xuống bàn tay đang nắm chặt lấy cổ đối phương, qua một lúc mới ngờ ngợ hỏi lại:
"Là đệ? Phải thật là đệ không?"
Đối phương xoa xoa cái cổ đã in hằn năm ngón tay màu đỏ bằm, nghe Mặc Ngôn hỏi thì ngẩng đầu nhìn, định hình lại thì ôm chặt Mặc Ngôn, vùi đầu khóc lóc nức nở.
"Sư...sư huynh...Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao sư phụ lại...lại...ô...ô tức giận đuổi huynh khỏi Tần gia? Huynh trốn đi cũng không...không...không cho tụi đệ biết, Tiểu Thanh suốt một năm nay ngày nào cũng khóc không thôi. Đệ còn tưởng huynh chết rồi, ai ngờ gặp được huynh trong rừng...lại...ô hức...rình trộm con gái người ta tắm...tắm...tắm!!!"
Người này tự dưng nói đến đây thì nín bặt nhìn Mặc Ngôn khiến hắn giật mình chảy mồ hôi, từ "tắm" thậm chí còn lặp đi lặp lại mấy lần, Mặc Ngôn đương nhiên cảm thấy xấu hổ. Đối phương dừng lại thở một chút, sau mới ô ô khóc tiếp:
"Huynh có biết vô sỉ là thế nào hay không hả??? Không thích Tiểu Thanh thì thôi đi, ngay cả Băng Đình huynh cũng chê không thèm, đệ cứ tưởng huynh không ham mê sắc dục, thật khiến chúng đệ ngưỡng mộ. Không ngờ...không ngờ huynh lại ở nơi rừng thiêng nước độc, đồng không mông quạnh này...giở trò đồi bại với thiên tiên tiểu thư!!! Đệ...đệ...đệ...rất là nhớ...nhớ huynh đó!!!"
"Đệ xong chưa? Đã khóc xong chưa? Bình tĩnh lại rồi chứ? Mặc Kỳ, nghe huynh hỏi, tại sao đệ lại ở trong rừng?"- Mặc Ngôn mỉm cười nhìn tiểu đệ đệ đã hơn một năm rồi không thấy mặt, cũng không từ mà biệt, ấm áp trong lòng dâng lên một chút, nhìn thấy Mặc Kỳ khi gặp được mình rõ ràng kinh hỷ đến không cầm được nước mắt, miệng ô ô oa oa như tiểu hài tử ba bốn tuổi. Hắn cẩn thận dùng vạt áo lau nước mắt Mặc Kỳ đang phủ phục trên người, chỉ là đã nhiều ngày không tắm, quần áo đương nhiên dơ, cực kỳ dơ với người hiếu động hay chảy mồ hôi như hắn, tế hãn* thấm vào đưa lên lau chẳng khác gì đang bôi bẩn, thành ra trên mặt Mặc Kỳ lấm lem mấy vết nâu nâu đen đen không rõ là bị dính phải cái gì, mùi rất khó chịu.
"Ư...sư huynh...y phục huynh có mùi thật kỳ quái..."- Mặc Kỳ tránh né, đẩy đẩy vạt áo hắn.
Mặc Ngôn nhìn kỹ mặt của đệ đệ, bèn khom người ngửi thử, mày nhíu chặt rồi nhanh chóng cởi bỏ y phục. Nếu chỉ là tế hãn của hắn thì sẽ không có mùi này (*bĩu môi* chắc thơm =.,=), nếu dính bùn đất thì sẽ không có màu này. Y phục hắn vốn dĩ sẽ không có ai đụng vào, cho nên cũng không kiểm tra nhưng Mặc Ngôn hiện tại chỉ biết chậc lưỡi trách mình quá chủ quan. Đây là Hương Thân Thiên Mộc, loại cỏ này sau khi tán thành bột phấn chỉ cần cho tiểu hoàng điểu ngửi qua, sau đó rắc lên y phục, cho dù đối phương có chạy tới cùng trời cuối đất cũng nhất định không thoát được. Hơn nữa còn vô sắc, vô hương, cái nhíu mày lần này của hắn nhất định sẽ nhắc nhở cho hắn nhớ ai là bạn, ai là thù.
Suốt một năm ở tại tửu lâu của A Tỷ, hắn ngộ ra được rất nhiều điều, chẳng hạn như việc... A Tỷ vốn dĩ không phải dạng người có thể dễ dàng đắc tội, nói thẳng ra thì vẻ ngoài dịu dàng kia chính là ngụy trang, lệnh bài mà tỷ ấy cất trong ống tay áo hắn không phải không thấy. Băng Đình nói chính xác chính là thuộc hạ, thông thạo nấu nướng cũng là cố ý che đi dược đã âm thầm bỏ vào trong thức ăn, cũng vì lí do này hắn mới cố tình để Mãn Thiên chỉ ăn toàn cơm trắng, còn hắn lại được Tần gia dạy cho cách bài chất độc, không gây nguy hiểm đến nội thể. Việc hắn cố ý làm lớn chuyện cách đây mấy ngày, đập vỡ cả bộ bàn ghế đáng tiền cốt để tạo thời cơ cho cả hai cùng nhau trốn thoát. A Tỷ nếu giả dạng làm một nữ tử yếu đuối tất nhiên không chịu được không khí căng thẳng áp người như lúc ấy, thiết cho đúng chính là "sợ đến ngất xỉu". A Tỷ ngất, mấy người tiểu nhị sẽ nhờ Băng Đình đến giải hòa với hắn. Chỉ cần hắn chịu kiên trì suốt một năm nay giả ngây không biết gì mặc cho bọn họ muốn lừa dối bao nhiêu thì lừa dối, đến cuối cùng chính là để hắn vui thú dùng như quân cờ, xoay chuyển thời cuộc.
Nhưng dù cẩn thận đến mấy vẫn là không ngờ được chính mình lại bị hạ dược vào trong y phục. Hương Thân Thiên Mộc rất khó nhận biết, hắn lại không tinh thông về dược vật, lần này phát hiện được chỉ là nhờ tiểu đệ may mắn phát hiện, thứ dược này khi gặp mùi hương xung khắc tự nhiên sẽ bị pha tạp kết quả là rất khó ngửi, thậm chí còn rất nồng...
Mùi xung khắc? Nồng?
Đột nhiên nghĩ đến đây, Mặc Ngôn đứng dậy làm Mặc Kỳ hốt hoảng bật ngửa ra sau, chỉ nghe trong gió dư âm vừa vụt qua để lại trong không khí.
"Là Mãn Thiên!"
------------------------------------------------------------
*phác thông: tiếng tim đập, tương tự "thình thịch"
*thú sinh bình: thú vui bình thường lúc sinh thời
*tế hãn: mồ hôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro