Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ thập nhị kỳ


"Mãn Thiên, đệ uống chút nước đi. Muốn ra khỏi kinh thành thì đường vẫn còn rất xa, có muốn ăn chút gì không?"- Mặc Ngôn trìu mến nhìn Mãn Thiên, thấy tiểu đệ yếu đuối ban đầu của hắn giờ đã trưởng thành, vốn dĩ đã không còn nũng nịu đi sau lưng hắn, trong lòng tuy yên tâm nhưng chung quy vẫn có chút tiếc nuối. Như vậy... liệu sẽ đến lúc không còn cần đến hắn không?
"Chúng ta không có ngân lượng, sau này phải làm sao hả sư huynh?"- Mãn Thiên nhỏ giọng hỏi, ánh mắt long lanh ngây ngô của hài tử thật khiến người có chút động tâm. Hắn quả thật không ngờ sẽ có một ngày bản thân lại nhặt được một tiểu đệ đệ xinh đẹp như y.
"Tiểu đệ, đừng lo, chuyện này huynh đã tính trước. Lúc kia huynh được dẫn tới Tần gia đã từng đi qua con đường này, còn nhớ đã ghé chân ở quán bán bánh bao rất ngon, nhìn thấy biển hiệu cần tuyển người, lần này đúng là quá may mắn, chỉ cần có đệ thì chủ quán thế nào cũng nhận chúng ta, như vậy chỗ ăn chỗ ngủ đã có thể giảm bớt chút ít. Đi thôi!"- Hắn vui vẻ kể cho tiểu đệ nghe, hoàn toàn tự tin ở việc "được nhận vào làm".
"Sư huynh thật chu đáo, nếu đã tính toán như vậy thì đệ không còn lo gì nữa... Nhưng mà "lúc kia" là đã bao lâu rồi?"
"A? Là... tám năm về trước..."- Mặc Ngôn khựng lại, trong phút chốc hắn cảm thấy có gì đó không đúng.
"Nơi bán bánh bao đó qua tám năm liệu có còn tuyển người nữa không?"- Y ngây thơ hỏi.
"Chắc...là không"- Mặc Ngôn rầu rĩ trả lời.
Hắn thật sự một mực tin rằng chuyện này đã được giải quyết, còn tính cả quãng thời gian cùng tiểu đệ đệ lớn lên, thậm chí có thể mường tượng được đệ đệ của hắn lớn lên mỹ sắc mê hoặc nhân tâm. Chẳng ngờ rằng chỉ một câu hỏi vô ý của y đã thẳng thừng dội một gáo nước lạnh vào người, dập tắt mơ ước của hắn.
"Vậy bây giờ phải làm sao?"- Mặc Ngôn nặng nhọc hỏi
"Hiện tại cứ đến nơi đó trước đã, nếu thật sự đã không tuyển người thì dùng khổ nhục kế, chúng ta là hài đồng có thể khiến lão bản động tâm, nếu không dùng cách đó thì huynh trổ tài làm vài việc cho ông ấy xem sẽ lập tức nhận vào. Chúng ta trước kia đã từng làm việc ở tửu lâu, xem như có một chút kinh nghiệm đi. Còn trường hợp xấu hơn là lão bản nơi đó đã dẹp tiệm, đệ tin xung quanh ắt sẽ có người chỉ cho vài chỗ có thể kiếm được cái ăn. Như vậy...sư huynh thấy sao?"
Mặc Ngôn kinh ngạc nhìn y, sau một lúc không thể nói thành lời liền ngay lập tức nhào tới ôm chầm lấy đệ đệ, còn thương yêu cho y vài cái bẹo má. Bảo bối, đây đúng thật là bảo bối!
Mãn Thiên không hiểu chuyện vì sao hắn lại kích động như vậy nhưng thấy sư huynh vui vẻ, y tự nhiên cũng thấy vui vẻ. Không chu toàn cũng được, chỉ cần y biết hắn vẫn còn lo cho y thì y nguyện ý cùng hắn đồng cam cộng khổ.
"Vậy đi thôi!"
Đường đi quả thật không đơn giản như Mặc Ngôn nghĩ, hắn trí nhớ rất không tồi, chuyện cũ trong tám năm qua hoàn toàn nhớ rất rõ, cũng từng nhớ một người con gái trong đình viện rợp hoa đào dáng vẻ khuynh thành khiến hắn chưa từng quên.
Chỉ là đường xá xa xôi, một ngày chưa chắc đã đến nơi, bọn họ còn là thiếu niên chưa trưởng thành , cho dù thủ pháp cao thâm cũng khó lòng miễn cưỡng. Hiện tại đã quá trưa, nắng gắt như vậy rất dễ khiến người trở bệnh, Mặc Ngôn quay sang nhìn tiểu đệ đệ một thân mồ hôi đầm đìa, lại nhìn chính mình cũng đã ướt áo. Hắn nhìn lại đằng sau, hoài nghi không biết kẻ kia còn đuổi theo hay không, vừa rồi nghỉ ngơi Mặc Ngôn nhận thấy một đám người núp ở bụi cây đằng xa quan sát bọn họ.
Hắn không dám nhận mình là tài giỏi nhưng chỉ cần liếc mắt một chút vẫn có thể nhận ra người đi đầu là hắc nam nhân lần trước rượt đuổi Mãn Thiên, chính là người của Tần gia. Hắn bắt đầu cảm thấy hoang mang, cho nên đã cố ý dàn dựng một chút, đưa cả hai đi vào một lối mòn khác nằm trong rừng, tuy rằng con đường này bị bao phủ bởi cây cối không bị phát hiện nhưng cũng chính vì vậy mà không thể tiếp tục khai triển khinh công để đi, đành thong dong thả bộ một chút.
Không hiểu vì sao hắn cảm thấy hiện tại không những không áp lực mà ngược lại thư thái vô cùng. Cây cối rậm rạp che đi phàn nào ánh mặt trời gay gắt, chỉ in lại trên y phục hai người họ vài đốm nắng màu vàng, hắn cầm tay Mãn Thiên, y mỉm cười nhìn hắn, cứ thế hạnh phúc không thôi.
Đi đường rừng vốn dĩ rất khó khăn, không thông thạo thì chỉ luẩn quẩn bên trong, chẳng thể ra được, Mặc Ngôn nhận thấy điều này nên hắn vẫn là muốn đệ đệ thong thả để hắn chỉ đường. Trời về đêm rất mau, phút chốc đã thấy sao xuất hiện trên đầu, Mặc Ngôn tìm được một vách đá nhỏ nhô lên, bên trong ngoại trừ lá cây khô ra thì chung quy không có côn trùng hay bò sát có độc, qua đêm ở đây không tồi. Nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm với hắn để đi ngủ, đúng hơn là cả hai bọn họ, trước giờ đều luyện tập đến tối khuya mới được ăn cơm, xong còn phải vận động một chút mới có thể thiếp đi, đâu phải cứ bảo nằm xuống là ngủ ngay được.
Mãn Thiên cảm thấy trong người bức rức khó chịu, nhận ra mình đã hơn bốn ngày rồi chưa hề tắm rửa, hiện tại đã hôi không thể chịu được, hít vào một chút đã đủ ngửi được mùi trên người suýt làm y ngất xỉu. Cuối cùng Mãn Thiên ngồi dậy, khẽ thông báo với Mặc Ngôn một tiếng:
"Đệ muốn tắm rửa, huynh cứ ở đây, không cần lo cho đệ."
Mặc Ngôn luống cuống ngồi dậy, miệng mấp máy hai từ "tắm rửa", trong đầu không biết đã hình dung ra bao nhiêu cảnh tượng đáng xấu hổ. Hắn nhìn y đứng lên mới chợt hỏi:
"Mãn Thiên, đệ biết có chỗ tắm rửa sao?"
"Ừm, là vô tình phát hiện gần đây có đàm thủy, hiện tại đệ đi ngâm mình, huynh nghỉ ngơi đi."
"Nhưng..."
"Sư huynh, nơi này vốn dĩ không có ai, đệ cũng chẳng phải nữ tử, có gì phải lo chứ."
Mặc Ngôn sau khi rời khỏi tửu lâu cũng phát hiện được rất nhiều thứ, chẳng hạn như càng nhìn càng thấy Mãn Thiên tuy không phải nữ nhân nhưng dung mạo quả thật không hề tầm thường, chính là giai nhân tuyệt sắc, tinh mỹ động lòng người a!!!
Ngay cả khi y nói rằng mình đã hôi không chịu được thì hắn vẫn chỉ ngửi thấy mùi hương thanh khiết như hoa đào trên người y, khiến hắn thần trí đê mê.
Mỗi lời y nói ra, cho dù hắn có cứng rắn đến mấy cũng sẽ bị thanh âm trầm thấp, ngữ khí ôn nhu kia trực tiếp làm mềm đi, hoàn toàn phó mặc cho y.
Lần này tiểu đệ đệ muốn đi tắm, nhất khắc đều sẽ có kẻ tâm ý không đứng đắn nhìn lén y, tên tiểu nhân bỉ ổi nhìn nam nhân tắm trên đời này không thiếu, cho nên hắn phải đi theo để bảo vệ cho y. Hơn nữa, bọn họ không biết những tên kia bây giờ có còn đeo bám bọn họ nữa hay không, nếu mục tiêu mất cảnh giác thì cơ hội bắt được hắn cùng Mãn Thiên sẽ tăng lên gấp bội. Vì vậy, phải thận trọng.
Mãn Thiên một mình đi đến đàm thủy, kiểm tra xung quanh một chút, sau khi khẳng định không có ai mới an tâm nới lỏng đai lưng. Xiêm y vận trên người y là của Mặc Ngôn cho, hiện tại Mãn Thiên vẫn chưa chính thức có bộ y phục nào làm của riêng. Bộ y phục này nói sờn cũ thì thật đã quá sờn cũ, vải vóc đã bục đường chỉ, mỏng đến phân nửa, hiện tại lại lấm lem bùn đất, sớm đã có thể đem vứt đi. Lần này y tắm xong, nếu mặc lại e sẽ càng khó chịu hơn.
Mãn Thiên buông đai lưng bên cạnh tảng đá, nhẹ cởi ra hai lớp xiêm y, bên trong chỉ còn một tầng mỏng manh nội y bạch sắc. Rút xong nút thắt, y đưa tay xuống làn nước, nhận thấy nước rất mát mới hài lòng thoát y, chậm rãi bước vào.
Da y trắng như tuyết, bởi vì ướt nước dưới trăng càng thêm phá lệ mê người, Mặc Ngôn nói y rất gầy, so với trước thì gầy rất nhiều nhưng vì luyện tập võ nghệ thường xuyên nên thân thể cứng cáp, tuy có thể thêm một chút mảnh khảnh của nữ tử chứ hoàn toàn không nhu nhược yếu đuối.
Mi gian nội liễm xinh đẹp không sao tả xiết, trong làn nước cứ ngỡ tiên nhân hạ phàm. Mái tóc buông như thác nước đen tuyền hòa lẫn trong đàm thủy gợn lên tầng lụa mềm như ảo mộng. Chính đôi môi hồng hào, bóng mịn như tô son kia chỉ cần hé mở một chút là có thể hút hồn người khác vào.
Đường cong trên thân thể y rất hấp dẫn, eo nhỏ vai rộng tạo thành một hình tam giác hoàn mỹ. Y trông giống như một đóa bạch sen trời sinh thanh khiết, mỗi động tác đều thập phần tao nhã khiến nam nữ thế tục xem mà choáng váng. Cơ thể thon dài lại có chút mảnh mai, xinh đẹp, yên tĩnh, lạnh lùng như sương tuyết, khung cảnh huyền diệu dưới ánh trăng vô tình khiến y trở nên vài phần yêu dị mê người. Thế gian này có được mấy ai sở hữu tiên nhan giống như y? Chỉ cần liếc mắt liền không thể quên được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro