Đệ thập lục kỳ
"Rầm!" một tiếng, đoàn người phía sau hốt hoảng chạy lại dựng lên chiếc xe chở đầy hành lí của trưởng tôn. Sau đó là tiếng hô "một... hai... ba..." của môn đệ vực chiếc xe dậy.
Người này vừa nhậm chức sư tôn liền đã muốn chuyển nhà.
Hắn không chọn nơi khung cảnh đẹp đẽ, dân cư lạc nghiệp làm chốn nương thân, nhất định phải chuyển lên phía Bắc lạnh giá như vậy, hơn nữa còn phải ở trên núi, đúng thật khác người!
Phải nói thêm Khải Độc Sơn này không đơn giản cho kẻ khác muốn xâm phạm liền có thể xâm phạm. Tất cả đều do tộc Hắc Vực nắm quyền quản tự. Mà tông chủ của bọn họ lại càng không phải nhân vật có thể tùy ý bị quấy rầy.
Sư tôn đặt chân đến đây còn ngang nhiên nói muốn chuyển nhà đúng thật là điên rồi! Mà bọn người đi theo cũng thật thà giúp hắn thu dọn hành lí, Tần gia các người cùng là người điên!
"Sư tôn, nơi này tuyết dày đặc, cũng đã có bốn xe lật bánh rồi, càng lên cao nữa e là khó khăn. Người có thể suy xét lại nên dừng ở đây nghỉ ngơi hay không?"
"Sao? Ngươi mệt? Chút hành lí ít ỏi như vậy đã làm khó ngươi rồi? Có thật ngươi là Mặc Đan, hay hữu nhân ngoại tộc nào?"- Giọng điệu của hắn pha lẫn chút xem thường cùng trêu chọc.
"Được rồi, được rồi, ta hiểu rồi, uổng công ta đã hạ mình gọi nhà ngươi là "sư tôn". Đây là lợi dụng danh nghĩa, làm xấu mặt Tần gia nga! Ta phi!"
Nam nhân tên gọi Mặc Đan lầm bầm chửi rủa, từng bước hằn học đi về cuối hàng, còn bực tức đá vài cụm tuyết dưới chân. Đến ngay chỗ chiếc xe bị lật bảo môn đệ lui ra sau, vận khí công, trong tay áo phun ra bốn sợi xích bạc, đầu trên gắn mũi thương bén nhọn trong khí lạnh toát ra ánh sáng mờ nhạt mông lung. Trên từng móc xích còn đính thêm vài ngân châm mỏng đến gần như trong suốt, từng đầu châm lóe lên quang mang chói mắt, lạnh đến thấu xương.
Bốn sợi xích quấn chặt chiếc xe, hắn lần nữa đem sợi xích rút mạnh về tay áo, chiếc xe đồng thời bật lên như cũ, đứng vững vàng trên tuyết. Mặc Đan không thu về sợi xích, cứ thế kéo lê trên tuyết, mà sợi xích tiếp xúc với hàn khí càng thêm trắng sáng kỳ lạ, phát ra tiếng tê tê theo từng nhịp, nhìn cũng đủ đoán được món vũ khí này chính là bảo vật ngàn vạn khó cầu trong giang hồ, tên gọi Xích Lôi Ma.
Cũng chính vì vậy hắn trong giang hồ không gọi bằng Mặc Đan mà là Xích Đan, người này đã trở thành thuộc hạ của Mặc Ngôn từ rất lâu về trước, đều lo Tần Vũ Triệt tự tay phân phó.
Không chỉ mình hắn, bên cạnh vị trưởng tôn trẻ tuổi này còn đến ba thuộc hạ thân tín. Kẻ đi ngựa phía trước hàng là Hiềm Lân, trên lưng ngựa còn vắt theo một thanh trường kiếm màu đen đặc biệt nổi bật. Giữa trời tuyết trắng xóa nhưng không khí xung quanh trường kiếm dường như cũng bị nhuộm đen đi, mông lung thoát ra khói đen từ vỏ kiếm.
Còn nghe được màu sắc đen tuyền trên thanh trường kiếm này đều do máu người mà ra, toàn bộ bị khô đặc lại, đen như hắc ín, rèn trong lửa đỏ lại cứng như tinh cương, ngâm vào dược thủy một trăm ngày mười khắc mới có thể thành ra một thanh hắc kiếm người đời kính ngưỡng. Mặc dù được bao cẩn thận nhưng đâu đó vẫn cho người nhìn cảm giác áp ách khó thở, một thanh kiếm đã khiến thiên hạ đồn đãi như vậy kẻ cầm kiếm có thể đến mức nào tàn bạo.
Người đi cuối hàng, áo choàng xám không mấy nổi bật, lẫn đâu đó trong đám môn đệ khuân hành lí, duy đập vào mắt nhìn là thanh cự đao có tay cầm bọc da hươu đeo sau lưng vẫn lành lặn nằm yên trong vỏ.
Nghịch Tá, trong hơi thở hòa với khói trắng thoát ra bên khóe miệng còn mơ hồ ngửi được mùi máu tanh nồng, thấp thoáng khi hắn liếm mép thấy hai chiếc nanh trắng ởn nhọn hoắt lóe sáng. Thân hình to lớn, một bước đi đều nặng nề lưu lại trên tuyết một hố sâu như miệng giếng, lúc đứng lại quan sát thì vững chãi như một tòa thái sơn dựng giữa trời. Gió bão cũng không quật ngã được.
Bất đồng với bộ dáng uy mãnh đáng sợ nơi hắn chính là thái độ ôn nhu trong đôi mắt hắn giấu dưới chiếc mũ lông. Hắn giúp bọn học đệ khuân hành lí, đỡ mấy chiếc xe sụp bánh xuống tuyết, dìu một vài người không may lọt vào bẫy bắt thỏ giăng xung quanh.
Thanh cự đao to bằng một nam nhân trưởng thành, vẫn an tọa sau lưng hắn, nặng đến mức khi cắm xuống cũng đủ khiến mặt đất rung chuyển.
Đoàn người chung quy chỉ có vậy, Mặc Ngôn đi đầu, kế bên là Hiềm Lân, giữa đoàn là Mặc Đan, sau cùng là Nghịch Tá, thêm chừng tám môn đệ đi theo phụ giúp hầu hạ nấu nướng.
Bọn họ chỉ có vậy, chỉ là đồng dạng đều tuyệt đối trung thành!
Tuy nhiên hai mươi xe hàng đi đã mười lăm ngày đường vẫn chậm chạp tiến lên trong màn tuyết dày đặc. Bọn họ nói mệt chính là rất mệt, nhưng tâm đều rất thoải mái, hai con ngựa cứ thay phiên nhau được cưỡi. Ngựa mệt thì dừng lại ăn chút lương khô, uống chút nước mát, khỏe lại tiếp tục lên đường. Môn đệ không có gì ngoại lệ, bọn họ đối với nhau đều như bằng hữu thâm giao, không hề dè dặt, đường dài đi cũng rất thong dong thư thả.
Sư tôn không gấp, chúng ta không gấp, dọc đường có thể trêu đùa nhau một tí.
"Sư tôn, từng nghe Mặc Kỳ nói rằng người trước kia từng rời khỏi Tần gia đi theo một nữ nhân xinh đẹp, là thật sao?"- Một môn đệ vừa đẩy xe vừa nói vọng lên.
Mọi người nhanh chóng chuyển lực chú ý lên người Mặc Ngôn, vẻ mặt hào hứng nghe chuyện vui.
"Không phải như mọi người nghĩ đâu, lời Mặc Kỳ nói phần nhiều là bịa đặt."- Hắn an nhiên giải thích, không lộ chút lúng túng.
"Không chỉ đi theo mà đã từng nhìn cô nương ấy tắm nữa kia, là ngóng trộm người ta tắm. Sư tôn của các ngươi bại hoại không ít, tốt nhất đừng học theo làm điều xằng bậy, kẻo để lại tiếng xấu."- Mặc Đan mỉm cười tà ác, ra vẻ đắc chí nói to, dường như không thể hận thông cáo cho toàn thiên hạ biết kẻ mà ai cũng e dè khiếp sợ trên giang hồ chính là một tên bỉ ổi, vô liêm sỉ hám sắc đến đê tiện.
"Thật sao? Ta không tin, có chết cũng không tin!"
"Nhưng mà Mặc Kỳ sư huynh cũng từng nói đến chuyện này..."
"Lúc trước cũng phong phanh điều tương tự như vậy, sư tôn vì nữ sắc mới rời khỏi Tần gia, không phải sao?"
"Không ngờ, thật không ngờ."
Mấy tiếng xì xầm vang lên lập tức đánh động đến Mặc Ngôn. Đám thủ hạ bêu rếu mình như vậy tất nhiên không ổn rồi, phải nhanh chóng lấy lại hình tượng.
"Các ngươi, này, đừng nghĩ ta như..."
"Tất cả im lặng!"- Thanh âm tựa như lay động cả đất trời, Nghịch Tá từ phía sau lại nói:
"Mặc Ngôn không phải là kẻ tiểu nhân vô sỉ, bỉ ổi, không biết xấu hổ đi nhìn nữ nhân tắm."
Mặc Ngôn vui mừng trong lòng, đúng vậy!
"Nếu hắn có nhìn cũng là tận mặt nhảy ra nhìn cho sáng mắt! Sao cam chịu núp xó để nhìn chứ! Ha hả!!!"
Bọn họ được trận cười lớn, Hiềm Lân ngồi trên ngựa nhìn biểu cảm Mặc Ngôn chuyển từ kinh hỉ sang âm trầm, biến hóa đa dạng như tắc kè bông đặc biệt sặc sỡ cũng không nhịn được há miệng cười to.
"Nói không chừng lúc đó đã đem toàn bộ những gì học được dạy cho người ta rồi! Ha ha!"
"Các ngươi cũng thật là... " - Sau cùng Mặc Ngôn chỉ có thể lắc đầu cười khổ.
------------Nội phủ Hắc Vực-----------
"Hắn sắp đến đây, ngàn vạn không thể để tông chủ gặp hắn. Các ngươi mau chuẩn bị, tìm một cái cớ đưa người tạm thời rời khỏi Khải Độc Sơn, lần này hắn nhất định sẽ đem người đi."
"Thuộc hạ tuân lệnh!"
Lục y nam nhân tướng mạo như ngọc, bên hông giắt theo trường tiên đen tuyền dường như thâm tàng một loại hô hấp nào đó, còn linh hoạt chuyển động như loài xà yêu. Hắn phân phó cho đám người trong nội phủ nhanh chóng nghĩ cách ứng phó Hàn Mặc Ngôn.
Hướng mắt nhìn ra ngoài đình viện, tuyết rơi lả tả trắng xóa.
Một màu trắng đến nhức nhối.
Tựa như thuần khiết nhất thế gian, bao phủ vạn vật trong thiên địa, dù có bị giẫm đạp dưới chân vẫn ngang nhiên trắng thuần như vậy.
Khải Độc Sơn quanh năm tuyết phủ, nói lạnh chính là vĩnh viễn đều chỉ có thể lạnh thấu tâm can, hoàn toàn không tìm được chút hơi ấm như Trung nguyên được khí trời nhưỡng nên kỳ trân dị bảo, thực vật hiếm lạ.
Bọn họ rất lâu về trước đã mất đi bông hoa duy nhất, bây giờ lại càng không thể lần hai vuột mất đi bông hoa duy nhất này. Chỉ cần y còn tồn tại, dù thiên hoàng địa cửu, diêm la địa ngục, bọn họ đều chấp.
"Khiết La... ngươi không được rời khỏi Khải Độc Sơn..."
Nói xong, lục y nam nhân xoay người rời đi. Mà nơi hắn vừa nãy ban phát chút hơi ấm cũng bị hàn khí nhẫn tâm phủi tàn.
Thứ ấm áp nhất của bọn họ, chỉ có thể là y.
Cho nên không thể bị cướp đoạt được.
-------------Thư các của nội phủ-----------
Bên trong thư các tối om, duy chỉ có cửa sổ để mở hướng ra ngoài, nam nhân bạch y phiêu diêu lưu động ngồi trên tấm nệm lót than nóng ấm áp. Dường như khí lạnh bên ngoài đều bị ngăn cách, chỉ có ấm áp đan xen hơi thở nhu thuận của bạch y nam nhân, thỉnh thoảng cánh môi khẽ hé ra hít một ngụm khí.
Người này tựa như đoá hoa hải đường rực rỡ toả sáng, là dung mạo mỹ lệ chưa từng thấy, so với nữ nhân còn hơn vạn lần mỹ miều. Tinh mỹ đến chẳng giống phàm nhân, thái độ trầm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng, một lần nhấc tay cơ hồ muốn nhấc cả thiên địa, ngồi một chỗ vẫn toả ra quang mang chói mắt tựa như mặt trời.
Thư các bừng sáng dung chứa một dung nhan tinh mỹ tuyệt luân, bất luận giá nào cũng là khiến lòng người thấp thỏm.
Ánh mắt sắc bén lại rõ ràng, biểu tình trên khuôn mặt phấn điêu ngọc mài của y đạm mạc mà ưu nhã, tựa như chuyện thị phi trong hồng trần chưa từng là điều khiến y lo nghĩ..
Phảng phất ẩn chứa sát khí nồng đậm, đôi con ngươi băng lãnh lấp lánh như có thiên ngôn vạn ngữ, chỉ cần liếc qua đã khiến kẻ khác cả đời không thể dời mắt, nhan sắc tinh khiết như thiên tiên hạ phàm phần nhiều càng thêm câu hoặc nhân tâm.
Y hiện tại thần tình an nhiên tĩnh hoà, bộ dáng nghỉ ngơi vô hại lại yêu mị mê người. Một tay chống cằm, mỗi đầu ngón tay đều như ngọc dương chi nhất đẳng, móng tay hồng phấn tỉ mỉ ôm sát lấy cơ khớp cân xứng, dưới ánh đèn phát ra một loại ánh sáng thuận mắt, chỉ là một bàn tay liền đẹp hơn cả xử nữ khuê phòng.
Bên ngoài đột nhiên truyền tới giọng nói khẽ khàng, thanh âm chứa vài phần kính ngưỡng, như thể không dám kinh động đến người bên trong nghỉ ngơi.
"Tông chủ, hiện tại bọn lâu la đến quấy rối trên Khải Độc Sơn, hữu thế Nguyệt Kỳ mời ngài đến Phùn Quản Sơn yên tịnh thuận bề an nghỉ. Sợ rằng giải quyết đám ngoại nhân này không may kinh động đến ngài. Hiện tại đều đã nhanh chóng chuẩn bị xong, mời tông chủ."
Qua thời gian rất lâu sau, thời gian tưởng chừng bị thời khắc này đóng băng mất, mà người hầu túc trực ngoài cửa vẫn im lặng kiên nhẫn chờ đợi, không lặp lại cũng không nóng vội.
Bên trong truyền ra một tiếng: "Được"
Thuộc hạ nghe xong kinh hỉ khôn cùng, liền gấp rút ra hiệu gọi thêm hai người nữa vào chuẩn bị sửa soạn cho tông chủ.
Bọn họ bưng vào ba chiếc mâm bằng ngọc điêu khắc tinh xảo, nét long phụng uốn lượn, dựa vào ánh nến nhu hòa phát ra chút sáng bóng dị thường.
Chỉ là một chiếc mâm đựng đồ lại có thể như vậy đáng giá.
Hắc Vực không thể chỉ là hư danh đồn đãi trên giang hồ, quả thực rất nhiều tài phú, mà qua vài năm liền quật khởi phú khả địch quốc*. Khu vực quản tự cũng tự nhiên mở rộng ra rất nhiều, bao gồm cả Phùn Quản Sơn và Khinh Tự Sơn.
Cửa mở ra sau đó rất nhanh đóng lại, tách biệt nam nhân kiều diễm này với bên ngoài.
Trong phút chốc ngắn ngủi cánh cửa kia vừa mở đã vô tình tràn ra bên ngoài không khí giá lạnh một mùi hương thanh nhã say mê.
____________________________________________
*phú khả địch quốc: giàu ngang quốc khố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro