Đệ thập kỳ
Mặc Ngôn mở cửa phòng, nhìn thấy Mãn Thiên vẫn còn thức, hắn cởi ngoại y nằm xuống bên cạnh đệ đệ, đưa tay vuốt mấy lọn tóc rối ra sau, nhỏ giọng hỏi:
"Gần tới hội hoa đăng, huynh sẽ dẫn đệ đi thăm thú.... Cũng chính là rời khỏi nơi này. Bao ngày qua để đệ chịu cực khổ nhiều, huynh thật có lỗi..."
Mãn Thiên nghe xong liền vui vẻ gật đầu: "Được"
Hắn mỉm cười ngắm nhìn y, càng nhìn lại càng thêm đau lòng. Tuy biết rằng Mãn Thiên vốn dĩ là thiên tư quốc sắc, dung mạo mỹ lệ còn hơn cả nữ nhân, một năm qua lớn lên cũng càng thêm thuận mắt, nhưng hiện tại lại gầy đến hốc hác khiến hắn trong lòng một trận khó chịu. Mái tóc đen mềm như suối nước cũng trở nên xơ xác, mất sức sống. Làn da mà hắn bảo rằng còn đẹp hơn viên minh châu nhẵn nhụi, qua bao ngày tháng làm việc vất vả mà thô ráp chai sần. Sờ vào chẳng còn cảm giác yêu thích của hài tử mới mười ba tuổi.
Hắn sau khi biết được chuyện này thực sự vô cùng tức giận, chỉ muốn phá nát tửu lâu xa hoa này ra, khiến bọn họ trước sau phải khốn đốn đến mức quỳ lạy van xin hắn tha dừng tay. Bát Gia hay Hoàng Thượng giáng tội hắn không không sợ, người chết hắn không sợ... Hắn chỉ sợ duy nhất một điều. Đó là ngay cả người thân đang ở bên cạnh mà hắn cũng không bảo vệ được!
Rời khỏi nơi này hắn sẽ tìm việc làm ở đâu đó vừa sức một chút, phải che giấu việc hắn là người của Tần Gia. Khu vực thuộc quyền kiểm soát của sư phụ rất rộng lớn, cũng rất có tiếng tăm trong thiên hạ nên hắn phải cẩn trọng. Nếu xảy ra sơ xót gì thì Mãn Thiên chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Mà hắn lại không cho phép điều đó đến với y.
Mặc Ngôn kéo chăn lên đắp cho cả hai, đưa tay chỉnh lí y phục cho y, đến khi nghe tiếng thở đều đều của Mãn Thiên, hắn mới yên tâm nhắm mắt.
Một giấc ngủ này, hắn mơ thấy rất nhiều thứ.
Mà chính hắn cũng không định liệu trước rằng, những gì hắn thấy nhất định sẽ khiến hắn chối bỏ thực tại.
------Tần Gia - tám năm trước------
"Ngươi tên gì?"- Một nam nhân trung niên mái tóc hoa râm, khuôn mặt đĩnh đạc. Bộ dáng thư thái nhưng hàn ý trong ánh mắt lại bén nhọn hướng về nam hài đang đứng giữa tiền sảnh, giọng nói trầm khàn thường thấy của lão nam nhân. Theo nam hài nhận định thì ít ra chất giọng của nam nhân lớn tuổi này còn ấm áp hơn là ánh mắt của hắn.
Nam hài im lặng không trả lời mà chỉ lơ đãng nhìn chung quanh. Bốn cột trụ cao chống đỡ mái điện, đặt tại bốn góc đài cao chính giữa, phía trên là kim long bình phong cao rộng tinh mỹ, trên bình phong là bức hoành phi bốn chữ, đài cao được chạm trổ kim quy, hạc, nhật quỹ, mặt trước đài còn bày bốn tòa lưu kim lư hương, toàn diện đều được lót bằng ngọc cẩm loan sáng bóng. Đẹp đến mức khiến nam hài phải trợn mắt há mồm.
Nơi xa hoa này, chính là nơi ở của Tần Gia sao?
"Tiểu tử thối, sư phụ hỏi ngươi tên gì sao không trả lời, nhìn đi đâu vậy?"- Đứng dọc hai bên lão nam nhân là hai hàng người mặc cùng y phục, xem chừng là môn đệ của Tần Gia. Người đứng đầu phía trên tên gọi Kha Tiết Cương, hắn mặc một bộ hắc y đen tuyền, hoa văn tinh tế tôn lên dáng người cân xứng lại hoàn hảo của kẻ luyện võ, khuôn mặt tuấn đĩnh đường hoàng, vết sẹo ngay trên mắt phải không phá vỡ dung mạo của hắn, mà ngược lại càng khiến nam nhân có một loại thâm trầm, nguy hiểm.
"Hàn Mặc Ngôn, ta tên là Hàn Mặc Ngôn"- Nam hài khí khái trả lời, trong giọng nói kiên định không hề có chút sợ hãi. Cũng thấy được bao nhiêu năm vất vả trong thiên hạ đã sớm khiến hắn không còn cảm giác gọi là sợ, thay vào đó là dáng vẻ kiên định, tựa hồ rất lanh lợi vui vẻ, cũng tựa hồ rất đáng sợ.
Lão nam nhân sống trên đời này không ít, con mắt này vẫn chưa mù, chỉ cần lướt qua đã thấy được Hàn Mặc Ngôn là người thế nào. Lão khẽ cười, hạ lệnh Kha Tiết Cương đem hắn dẫn đi, an bài một đình viện riêng cho hắn.
Kha Tiết Cương nghe đến hai chữ "đình viện", động tác hơi khựng lại đôi chút, ngập ngừng định quay lại nói với sư phụ rằng nơi đó... nhưng Tần lão trong nháy mắt đã biến mất.
Mặc Ngôn một thân bố y nhàu nhĩ, tay chân lấm lem, tuy vậy vẫn không che được ánh mắt sáng như sao, tinh anh hiện rõ trên khuôn mặt tuấn đĩnh. Đi sau lưng cho người kia dẫn đường, lại thấy nơi mình đang đến phảng phất là cảnh tượng đẹp như nơi tiên bồng.
Giờ là cuối xuân, hoa đào sau đình viện nở rộ suốt mùa giờ cũng đã đến lúc tàn. Cánh hoa hồng nhạt như môi người thiếu nữ thanh tú, theo gió rơi rụng thành một màn mưa xinh đẹp lay động lòng người. Hương thơm dịu nhẹ quấn quít lấy y phục như cố níu kéo, gửi gắm chút hương tàn cho người lữ hành.
Giữa rừng hoa đắm say rực rỡ, chợt nghe tiếng cười thanh thúy, thanh âm thực ngọt, rất êm tai, Mặc Ngôn tò mò tiến gần vài bước. Chỉ thấy giữa muôn hoa khoe sắc có một hài đồng vô cùng xinh đẹp đang đứng, thần tình an nhiên tĩnh hòa. Ánh mặt trời dịu dàng cuối xuân chiếu xuống khe hở, rọi vào khuôn mặt hài đồng, khiến cảnh vật xung quanh trước mắt hắn lu mờ dần, chỉ còn thân ảnh tựa như phấn điêu ngọc mài kia in sâu trong tiềm thức, lại mang theo chút hư ảo khó nắm lấy. Khắp nơi, biển hoa ngăn cách với chốn hồng trần, mỹ lệ tựa như tiên cảnh lại có giai nhân tuyệt sắc ở bên, thật sự là cảnh tượng trong đầu hắn từ lâu đã mong ước. Không biết qua bao lâu, Mặc Ngôn cứ thế nhìn chằm chằm không ngừng, sau vì nghe thấy tiếng gọi hắn mới luyến tiếc dời mắt. Nữ nhân kia... nàng tên là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro