Đệ thập cửu kỳ (1)
Sáng sớm, Nghịch Tá mở mắt, khuôn mặt mệt mỏi hiển nhiên chưa tỉnh hẳn, đưa tay gãi gãi mái tóc bù xù. Cả người hắn quấn băng trắng y như mặc áo, hương dược so với hôm qua xem như đã bớt, có lẽ phần nhiều đã thấm vào vết thương nhưng chung quy không đánh lừa được lỗ mũi của hắn.
Nghịch Tá bước xuống giường, tinh thần chẳng mấy chốc sảng khoái, quên đi chính mình hôm qua suýt chết. Tuy rằng lúc đầu cả người hắn nặng như có hàng chục khối thiết bản gắn trên người nhưng hiện tại thì xem như không có gì, thậm chí còn cảm thấy cả người nhẹ đi chút đỉnh.
Nghịch Tá không vận y phục, cả người quấn băng như cái áo nên hắn cũng không nề hà liền tiến ra mở màn trướng, chứng kiến một cảnh tượng đẹp đẽ.
Khắp nơi đều bị trận bão tuyết hôm qua quét sạch, toàn bộ trắng xóa, cả thiên địa như nhập lại làm một, màu trắng thuần khiết đến nhức nhối, khiến mắt hắn không tự chủ được phải nhíu lại, cả người lảo đảo. Từ lúc ở trong rừng chung với bầy đàn đến khi được Tần gia nhặt về hắn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào lộng lẫy hơn thế này. Rừng già của hắn rất rậm rạp, muông thú khắp nơi vừa kì bí lại nguy hiểm, thị trấn phồn hoa tráng lệ, tấp nập người, đủ thứ hàng hóa thủ công tinh xảo đẹp mắt, nhưng trước một mảnh thiên địa huyền nhai này những thứ đó hoàn toàn chẳng có gì gọi là "đẹp".
Hơn nữa, một thân ảnh đứng giữa trời đất làm mắt hắn ánh lên lấp lánh, đồng tử lập tức giãn nở ra đen nhánh, thẩn thờ đứng tại màn trướng, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ có tiếng "phác thông" phi thường rõ ràng.
Nam nhân thân ảnh thon dài, đơn thuần khoác lên người một bộ y sam trắng muốt như hòa với tuyết trắng. Mái tóc dài như dòng thác đen tuyền, nhẹ nhàng rơi đến thắt lưng. Nam nhân vừa quay đầu nhìn lại, Nghịch Tá lập tức bị hút vào trong đôi mắt ấy. Hai hàng lông mi trên dưới gần như chạm vào nhau, khép hờ, đồng tử trong veo như muốn nhìn thấu cả nhân tâm, phảng chiếu cả thiên địa, còn có hắn.
Nam nhân đứng đó, chỉ đơn giản là đứng nhìn hắn nhưng lại có cảm giác cả thế gian này không đáng để vào mắt, chỉ duy nhất một mình nam nhân làm chủ hết thảy, hắn cam tâm tình nguyện quỳ dưới chân y, bị giẫm đạp vẫn muốn đỡ gót hài cho y, hứng chịu mọi thị phi hồng trần vẫn muốn cùng y đến đầu bạc răng long.
Nghịch Tá biết ngay khoảnh khắc này, mình đã "dính duyên" với nam nhân tên gọi Mãn Thiên.
Loài sói vốn dĩ là vậy, một khi "dính duyên" chính là trọn đời muốn bên cạnh đối phương, cho đến lúc đối phương chết đi mới tìm một bạn đời mới. Mà hắn sống cùng với con người rất lâu, nhìn thấy Mặc Ngôn chung quy vì một người mà cam tâm làm hết thảy, trong tiềm thức Nghịch Tá học được một cái gọi là "chung thủy". Sẽ vì một mình nam nhân mà cam tâm làm hết thảy, dù đối phương có chết, hắn cũng sẽ cùng y đồng quy vu tận.
"Ngươi...thức sớm vậy? Có...lạnh không? Ta...ta mang áo này!"
Nghịch Tá lắp bắp hỏi, nhìn thấy ánh mắt Mãn Thiên có vài phần cảnh giác liền lên tiếng, chỉ thấy y phục đơn bạc mỏng manh nên nhanh chóng chạy lại, thuận tay cởi ra áo choàng lông cừu vừa dày vừa nặng muốn khoác lên người y cho ấm. Nhưng lúc chạy đến vì hưng phấn mà vấp phải đuôi áo nên lập tức ngã sấp xuống, cả người đè lên kiện áo choàng, nằm im ắng trên tuyết, cách người kia vừa đúng một gang tay. Thật mất mặt!
Không đợi chờ, Nghịch Tá nhanh chóng đứng dậy, đem áo choàng phủi hết tuyết xuống khoác lên vai Mãn Thiên. Mãn Thiên lách người né tránh, ánh mắt dè chừng, lên tiếng:
"Không lạnh."
"Nhưng ta thấy lạnh!"
Nghịch Tá tiếp tục di di áo đến gần, Mãn Thiên liên tục né tránh, trong lòng không khỏi cảm thấy phiền phức, tên này thật đúng là dai như quỷ! Ta rõ ràng là không thấy lạnh, ngươi lạnh thì cứ mặc vào, hà cớ gì lại phiền phức như thế!
Đến cuối cùng, y cũng không né tránh nữa, đứng lại nhìn hắn, ánh mắt ôn hòa đi vài phần. Nghịch Tá thấy vậy liền vui vẻ, cười lên lộ ra răng nanh nhọn hoắt, vẻ mặt vô hại như hài tử vừa nhận được quà.
Nghịch Tá đặt áo choàng vừa to vừa nặng vừa dày lên người nam nhân, muốn rút tay về dã thấy Mãn Thiên lung lay sắp ngã. Quả nhiên những thứ vừa to vừa nặng chỉ thích hợp với hắn. Cũng không phải ngẫu nhiên khi thanh cự đao nặng như một tòa núi nhỏ kia hắn lại có thể đem dễ dàng đặt trên lưng, tùy ý sử dụng.
Mãn Thiên cơ hồ thân thể thanh mảnh, không chống đỡ được áo choàng trên người nhưng không hề có ý định bảo hắn lấy về, dù sao đối phương cũng là có ý tốt, y cũng không đến mức thẳng thừng từ chối.
"Đa tạ"
"Hả? À...ừm, không có gì"
Cả hai sánh vai nhau mà đứng, đối ngược nhau nhưng lại hài hòa khôn tả.
Nghịch Tá sinh trưởng nơi núi rừng, thân thể cao lớn cường tráng, nhìn thoáng qua vững chãi như bàn thạch, gió thổi vù vù vẫn không thể đem hắn lay ngã. Làm người khác dâng lên cảm giác muốn hắn bảo hộ, như vậy rồi không có gì phải sợ hãi nữa. Nghịch Tá tuy không giống công tử phong lưu nhưng trời sinh khuôn mặt coi như anh tuấn, đối với nhân sinh lòng dạ hiểm ác coi như ngây ngô, khờ dại, hơn nữa dày dặn chiến trường càng thêm nghiêm nghị, chín chắn.
Mặc Ngôn từ trong màn trướng đi ra, nhìn thấy một cảnh như vậy liền sinh sầu muộn, một bên thì quấn quít cười nói, một bên cũng phối hợp gật đầu. Mà người hắn muốn trân trọng lại không biết đang ở đâu, nói ra là phương Bắc nhưng nghĩ một chữ phương bắc, hai chữ phương Bắc nhỏ bé lắm sao? Muốn tìm một người còn không bằng nói mò kim đáy bể, huống hồ hắn cũng không biết lai lịch của người kia thực hư thế nào.
Qua mười năm, ngay cả Mãn Thiên đệ đệ hắn trưởng lên nhìn ra sao cũng không biết, chỉ nghe có người tên Mãn Thiên liền gấp rút muốn nhận người ta làm cố nhân.
Mặc Ngôn quả thật đã phải bỏ đi rất nhiều thứ trong cuộc đời hắn, phụ mẫu chết ra sao không biết, thù không thể báo đã là hối tiếc, nữ tử ở vườn hoa đào gợi nhớ đến thân thế hắn cũng không rõ mặt mũi là hối tiếc thứ hai, ngay cả đệ đệ ở bên cạnh hắn cũng đành đoạn cho người khác đem đi, bây giờ không biết tìm nhau là hối tiếc thứ ba.
Dần dần hình thành một loại xúc cảm. Hắn bắt đầu chán ghét những người tên Mãn Thiên, không phải vì chán ghét đệ đệ hắn phiền phức, mà vì trong lòng hắn chỉ chấp chứa một Mãn Thiên duy nhất. Một Mãn Thiên xứng đáng với mười năm bỏ ra tìm kiếm của hắn. Vì vậy, trừ khi hắn biết đối phương xác thực là người hắn cần tìm, còn không thì hắn sẽ không gọi tên. Việc còn lại Xích Đan cùng Hiềm Lân tự biết giải quyết cho hắn.
Chuyện Mặc Ngôn tìm người, trên giang hồ cũng không phải bí mật gì.
"Nghịch Tá, thương thế đã khỏi hẳn rồi?"
Hắn khôi phục diện vô biểu tình, hướng Nghịch Tá nói chuyện, chỉ quay sang Mãn Thiên gật nhẹ đầu một cái coi như chào hỏi.
"Ha ha, nhờ dược của Mãn Thiên, coi như hồi được bảy tám phần."
Mặc Ngôn khẽ nhíu mày, rõ ràng là bài xích hai chữ "Mãn Thiên" này, nhưng Nghịch Tá hoàn toàn không biết đến tâm tình của Mặc Ngôn, ánh nhìn vẫn khóa chặt trên người của nam nhân kia, dường như bị hút mất hồn phách.
"Không sao là tốt rồi, ngươi vào trong thu dọn một chút, chúng ta lập tức cùng... cùng nhau lên đường."
Mặc Ngôn có chút ngập ngừng, quả thật hắn còn định nói tên người kia. Trong lòng hắn hiểu hơn ai hết, chính là muốn tách hai người ra, tuy rằng đối phương không phải đệ đệ hắn nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, nói đây là một loại bản năng thì cũng không sai.
Hắn chính là không muốn kẻ khác chạm vào đồ của mình, ngay cả khí tức cũng không được, huống hồ còn trùng tên.
"Tông chủ ngươi tên gì?"
Mặc Ngôn không từ bỏ ý định, trực tiếp hỏi thẳng.
Đáp lại hắn là ánh nhìn bén nhọn của đối phương, dường như có một cảm giác tông chủ của bọn họ chính là chí cao vô thượng, ai cũng không được đắc tội, nói ra danh xưng chính là trọng tội không thể tha thứ. Mà hắn lại vừa phạm vào trọng tội ấy.
Mặc Ngôn hiểu được biểu cảm kia, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Hắn liếc mắt liền chú ý đến hộp gỗ nhỏ giấu trong ống tay áo của đối phương.
Có lẽ vì đã ôm hộp gỗ này khá lâu nên mùi vương lên y phục, chú ý một chút thì ngửi được mùi dược thanh sảng dễ chịu, so với dược trên Nghịch Tá quả thật khác một trời một vực, chỉ nói đến hương, còn vị thì chưa biết được.
Bọn họ đang chuẩn bị đến gặp tông chủ, xem chừng thứ này là cho tông chủ đi, như vậy, người kia không phải mắc bệnh gì chứ? Trúng độc của ngoại nhân?
Mãn Thiên này xem chừng là dược sư, Mặc Ngôn đoán được từ lúc Nghịch Tá bị kim châm, toàn bộ đều là kim dùng để châm cứu, không phải vũ khí, hơn nữa mỗi một kim đều điểm trúng huyệt đạo tê liệt, lúc cứu chữa cho Nghịch Tá đơn giản là quệt lên người hắn một ít dược khó ngửi đuổi toàn bộ giòi bọ đi ra, căn bản không phải là người thông thạo võ thuật. Nói là dược sư có tài thì chính xác hơn.
Tuy vậy có một điều hắn vô cùng thắc mắc, chính là tại sao người của Hắc vực lại không ở trên Khải Độc sơn lại ở dưới chân núi, nếu nói giám sát bọn họ thì căn bản không thể nào cho dược sư đi giám sát. Nếu có biến cố chẳng phải bọn họ mất đi một dược sư quý giá sao, như vậy dược cho tông chủ phải xử lí thế nào? Nếu phái sát thủ đi thì tỉ lệ ứng biến sẽ cao hơn, lại thu được tình báo nhanh chóng.
Nói vậy, người này hẳn là được phân phó dưới chân núi để thuận tiện hái thuốc, đi xuống vài trấn nhỏ mua đồ dùng cho việc pha chế, không phải để giám sát. Bất quá, bọn họ đi vào địa phận mà không xin phép, chưa rõ thù địch, mà Nghịch Tá lại chạy lung tung, đánh sập một cái cây lớn làm náo động nên mới ra tay đề phòng hiểm họa.
Theo những gì hắn nghĩ chỉ đơn giản như thế, nếu có thêm thông tin thì càng được lợi cho hắn. Phân tích của Mặc Ngôn trước giờ chỉ có đúng đến chính xác, chưa từng có sai.
____________ Phùn Quản Sơn___________
"Điềm Vũ đại nhân, Mãn Thiên ở dưới chân núi báo tin cho chúng ta biết, bọn hắn đã đến Khải Độc Sơn, sáng nay sẽ đến gặp tông chủ. Chúng ta phải làm thế nào? Có hay không nên..."
Một nam tử trẻ tuổi khom người bẩm báo với nam tử trẻ tuổi ngồi trên án thư, thần sắc gấp rút.
"Không, chuyện này ta tự quản."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro