Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ thập bát kỳ


"Các ngươi nghỉ chân dựng lều, ta đi trước thám thính."
Nghịch Tá nói với đám người môn đệ, trực tiếp phi thân bay đi, trong nháy mắt đã chẳng thấy đâu. Bộ dáng gấp gáp khác hẳn với vẻ trầm tĩnh thường ngày của hắn.
Hắn tại mấy ngày nay cảm thấy rất bức bối khó chịu, lại thêm một cỗ khí tức lúc nào cũng tại bên mũi hắn lưu động. Hắn rõ ràng phán đoán ra là có người của Hắc Vực theo dõi, nhưng vì Mặc Ngôn bảo bọn họ đến trong hòa khí mà khúc mắc ngày trước đang chờ bọn họ đến gỡ bỏ nên không thể dại dột động thủ. Hắn nhẫn nhịn là vì Mặc Ngôn cùng huynh đệ.
Bản thân loài sói cực kỳ nhạy cảm với "lãnh địa" của mình, Nghịch Tá tuy rằng đã ở chung với con người mười lăm năm nhưng thói quen căn bản vẫn không buông bỏ được. Nếu là ngày thường thì trên đường đi đã lưu lại vài cái xác bị cắn nát.
"Ha...ha...chết tiệt!"
Nghịch Tá một bên chống tại thân cây thở dốc, một bên cố gắng lắc lắc đầu khiến đầu óc thanh tỉnh đôi chút. Người hắn sũng nước, đặc biệt là mái tóc dính đầy tuyết, toàn bộ đều ướt.
Phía Bắc lạnh hơn rất nhiều, quanh năm đều là tuyết, hơn nữa bây giờ là ban đêm, nhiệt độ như bị rút cạn mất, lạnh lẽo khôn cùng, đến nỗi cái đầu ướt nước của hắn cũng bắt đầu đóng băng lại trắng xóa.
Trời gió rít lên không ngừng, hơi thở của Nghịch Tá hà ra một mảng khói trắng. Nhìn hắn lúc này cũng có thể cảm tưởng được có thể như thế nào lạnh buốt.
Chợt Nghịch Tá nắm tay lại thành nắm đấm vỗ lên thân cây bên cạnh, lập tức cả thân cây to lớn đổ rạp xuống, tiếng động lan ra, chim chóc bay tán loạn, nhanh chóng động đến một vài người.
Chuyện này không giống như đang phát tiết vì bực dọc, càng nhìn càng thấy giống phát tiết vì dục hỏa.
Bởi vì vậy nên mới cần khí lạnh để thanh tỉnh. Cũng thật bất đắc dĩ.
Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, gắt giọng quát:
"Kẻ nào? Ra đây đi! Theo lão tử đã mấy ngày còn ẩn nấp gì chứ! Chết tiệt!"
Phía sau hắn xuất hiện một thân ảnh, ban đêm rất tối hầu như không thể nhìn rõ được người này. Nhưng Nghịch Tá lại khác, hắn vỗ dĩ cùng sói có quan hệ, trong rừng rậm mà lớn lên nên tầm nhìn sắc bén có thể nhìn ra được người kia.
Nghịch Tá khẽ nheo mắt đang bị hơi nước phủ mờ, cố gắng không để bản thân quá phận trực tiếp nhào đến thân thể thon dài kia cắn xé.
Bản năng của hắn rất mạnh mẽ, hắn biết, cực kỳ mạnh mẽ. Cũng bởi vì từ trước hắn chưa bao giờ kiềm chế. Muốn liền mình đến thanh lâu tìm chỗ xả, để ứ đọng rất đau đớn.
Cho nên bây giờ có chút khó khống chế, một phần vì hương thơm trên thân thể người kia.
Thơm hơn bất cứ thứ gì hắn từng ngửi trước đây, kể cả da thịt nữ nhân cũng không thanh nhã như vậy.
Thoang thoảng mùi thuốc thơm mát, sạch sẽ, khiến tâm thần hắn dần ổn định lại nhưng không bao lâu liền kéo dục hỏa bùng lên.
Hắn muốn ngửi nữa, nhiều nữa, hắn muốn biết người kia có thể tiết ra bao nhiêu mùi hương thế này.
Hắn muốn sở hữu người kia!
"Ngao!!!"
Tru một tiếng dài, Nghịch Tá lập tức phi lại đạo thân ảnh mờ nhạt. Trong ánh mắt có thèm khát, có kích động, có sung sướng, có hoang dã, muốn đem người kia thiêu đốt trong dục hỏa của hắn.
"Ta muốn có ngươi!!!"
Nam tử nọ vẫn như cũ điềm đạm không nhúc nhích, dường như đối với sự việc trước mắt này không có can hệ gì.
Tay vừa nhấc liền phóng ra hàng chục chiếc ngân châm, tốc độ nhanh đến mức không tưởng, sượt qua da thịt còn muốn tại đó lưu lại một vết bỏng. Mà tại thời điểm ngân châm phóng ra vẫn hoàn mĩ không một tiếng động, tựa như y vừa làm chỉ là nhấc một tay lên mà thôi.
Soạt! Soạt!Soạt!...
Trên áo choàng lông thú dày cộm của Nghịch Tá phát ra vài tiếng động khe khẽ như có gì đó sượt qua, hắn nghĩ chỉ là tuyết bám lên khiến tốc độ giảm đi phân nửa nhưng căn bản là không có dừng lại.
Bỗng...
"Ư...AAAA!!! Hừ! Hừ! Ngao ô!!!"
Thân thể cường tráng của hắn ngay lúc có thể vươn tay chạm được vào y phục người kia thì lập tức đổ rạp xuống nền tuyết, không thể cử động. Tứ chi bách hài từng trận đau đớn ùn ùn kéo tới, Nghịch Tá cảm giác được trong xương của hắn dường như có vật thể chuyển động, nhỏ vô cùng nhưng hầu như toàn bộ xương trong cơ thể hắn bị đưa vào một đàn giòi bọ không ngừng ngọ nguậy đem tủy sống của hắn toàn bộ ăn hết. Ngay tại cánh tay của hắn còn chân thực cảm nhận được tốc độ di chuyển chậm chạp ghê tởm của đám giòi này, từng con từng con lan ra đến đầu ngón tay hắn dường như muốn đục vài lỗ thoát ra. Cũng rõ ràng thấy tại bàn tay hắn có găm vào một mảnh ngân châm lóe sáng mỏng như sợi tơ theo gió lay động. Trực tiếp găm vào mạch máu lồi lên dưới lớp da hắn.
Đau đớn khôn cùng!
Mà tại thanh quản của hắn bị ứ tắc, không phát ra âm tiết nào, một tiếng la của hắn khi nãy có thể xem như hồi trống cuối cùng.
Cái chết đến
Rõ ràng đến độ hắn không muốn chấp nhận sự thật, rồi đột nhiên trong đầu hắn như có vạn đóa hoa hải đường nở rộ, cảm giác lâng lâng thoải mái này khiến hắn quên đi tất thảy. Chính là mùi hương này hắn khát khao muốn có được.
Mùi hương thanh nhã như mùi thuốc, sạch sẽ, áp chế đi bản năng của hắn.
Cũng đã rất lâu rồi hắn mới quy phục ai như thế, mà đối phương cũng không cần làm gì nhiều. Chỉ một đạo mùi hương liền đem hắn quy phục.
Tầm nhìn mờ nhạt trong phút cuối thấy được nam tử kia bước gần lại điểm trên người hắn vài cái huyệt đạo, ở chỗ nào thì hắn không biết, ngay cả thở cũng rất khó nhọc. Cũng không thấy rõ diện mạo nam tử kia như thế nào.
Ngạc nhiên ở chỗ, giữa trời tuyết lạnh lẽo, gió rít gào điên cuồng như vậy, hắn lại có thể đơn giản ngửi được mùi hương thanh nhã từ cơ thể nam tử kia thoát ra.
Quá mức nghịch thiên, tựa hồ là cái bẫy giăng sẵn đợi bắt hắn, mà hắn cũng ngây dại bị lừa.
Hóa ra dục hỏa của hắn cũng bị người này khống chế, khiến cho bùng lên.
Hắc Vực tộc lại có thể đơn giản như thế cho bọn họ đi vào?
Có thể đơn giản như thế sao lại bị đồn đãi là yêu nhân?
Ra tay so với trực tiếp chém giết của Mặc Ngôn còn muốn tàn nhẫn hơn. Đến lúc chết vẫn không biết tại sao lại chết.
"Nghịch Tá!!!!"
Bên tai truyền đến âm thanh khẩn trương, hiển nhiên từ lúc thân cây đổ xuống đã đánh động đến bọn họ. Hiềm Lân lưng đeo Hắc Lôi Kiếm, thân ảnh chớp động tiến lại gần nam tử kia, Xích Đan nhào đến, đem dây xích quấn lấy chân Nghịch Tá kéo về.
Một hồi bát nháo, hắn không còn nghe rõ bất cứ thứ gì nữa.
Thiên địa vặn vẹo
________________________________________
Mở mắt ra, một mảnh ấm áp nhu động, ánh lửa màu vàng cam lan tỏa khắp nơi, bừng lên trong đôi mắt hắn.
Thân thể nặng trịch như thể hắn đang đeo từng khối thiết bản trên người, chớp mắt vài cái, đợi thích ứng được với ánh sáng Nghịch Tá xoay đầu nhìn thấy thanh cự đao đặt ngay ngắn bên cạnh giường. Áo choàng đen của hắn được treo lên bên cạnh đống lửa hong khô.
Đầu hắn đau như búa bổ, khắp nơi dấy lên từng cơn nhức nhối kể cả những chỗ hắn không biết nó có tồn tại. Từng thớ cơ như có sinh mệnh, điên cuồng động đậy, run rẩy nhấp nhô, hai bàn tay hắn tê dại, đầu ngón tay thấy rõ vài lỗ hổng to bằng đầu kim.
Sau vài lần cố gắng cử động nhưng không có kết quả, Nghịch Tá buông xuôi nằm lại trên nệm lót bằng nhiều lớp lông thú.
Đến bây giờ hắn mới phát hiện ra trên người mình bốc lên một cỗ khí tức xa lạ, mùi thuốc đắng đến nhíu mày. So với mùi mà hắn ngửi được lúc trong rừng hơn phân nửa là giống nhau. Có điều vẫn là không như hắn nhớ, lần này ngửi được chỉ cảm thấy chán ghét, đắng đến độ chỉ ngửi cũng đủ để cổ họng bỏng rát.
Thứ mùi này sao có thể xoa dịu bản năng hắn chứ?
Thì ra bản thân mùi hương lại mạnh mẽ như vậy, cho nên lúc trời lạnh lẽo như vậy khướu giác của hắn vẫn có thể cảm nhận được nhàn nhạt.
"Hà...lão tử rốt cuộc đã chết hay là chưa? Sao cảm giác giống như đang sống quá vậy?"
Nghịch Tá nằm nghĩ vẩn vơ, đối với loại vấn đề này hắn cũng không quan tâm mấy. Động vật đối với sinh tử cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, đều là tự sinh tự diệt, tất cả đều hợp luân hồi, hắn cũng không cưỡng cầu.
"Đã tỉnh? Ngươi thật biết cách làm bọn ta chết khiếp, cứ tưởng ngươi thân tử đạo tiêu rồi!"
Xích Đan từ bên ngoài tiến vào, tấm màn vừa giở lên liền có một trận tuyết thổi vào lạnh buốt.
"Cái mùi thuốc này sẽ ám ảnh ta mất. Chết tiệt!"
Ngồi xuống nệm của Nghịch Tá, Xích Đan cùng hắn trò chuyện đôi chút, Nghịch Tá cũng nhân lúc này hỏi chút chuyện với hắn.
"Là các ngươi cứu ta? Có biết kẻ kia là ai không?"
"Là kẻ kia cứu ngươi, hắn diện mục xem như tuấn lãng, tên là Mãn Thiên."
Xích Đan cúi người xuống thì thầm:
"Ta ban đầu còn tưởng là nữ tử. Hiện tại Mặc Ngôn đang cùng hắn trò chuyện, xem chừng cả hai là quen biết nhau. Có điều ta thấy thật lạ, nam tử kia đối với Mặc Ngôn không giống như quen biết từ trước, dù là không nhận mặt thì cũng không bày ra loại biểu cảm không quen biết như vậy. Mà Mặc Ngôn lại cố chấp cùng hắn nói chuyện cũ."
Nghịch Tá chợt nói:
"Chẳng phải đệ đệ hắn tên là Hắc Mãn Thiên sao? Chúng ta đi bao nhiêu ngày đường chẳng phải là tìm người đó về cho hắn? Mấy năm trước hắn vào giang hồ giết người vô số cũng chỉ muốn tìm tung tích của người này. Ha ha ha, lúc tìm thì lại không thấy, bây giò thì dâng tận cửa, phúc khí cũng thật dày!"
Cả hai cứ thế bát quái, ít ra Nghịch Tá cũng biết hắn căn bản là còn sống, tinh thần buông lỏng đi nhiều.
Một lúc sau thì màn trướng lại mở, bên ngoài có ba người đi vào. Là bọn người Mặc Ngôn, Hiềm Lân với nam tử trong rừng. tình hình có vẻ khả quan, hắn còn tưởng phải trải qua quyết chiến gì đó dữ dội, không ngờ đơn giản như vậy.
Nam tử kia mở lời trước
"Các ngươi đi vào địa phận của hắc Vực tộc chúng ta, tốt nhất vẫn nên trình diện tông chủ, ta tạm thời tin các ngươi là đến trong hòa khí, sẽ giúp các ngươi gặp tông chủ. Nhớ kỹ, đừng làm điều xằng bậy, chúng ta không đơn giản như vậy cho ngoại nhân còn sống đến Khải Độc Sơn."
Nghịch Tá nhìn thấy rõ diện mạo người kia liền trong tim một trận đập nhanh, hắn từ trước đến nay chưa thấy người nào tuấn tú như vậy. Khuôn mặt tuấn lãng tiêu sái nói không nên lời, kiếm mi tinh mục, vô cùng phong lưu. Mỗi một đầu ngón tay đều như ngọc dương chi nhất đẳng, da thị trắng hồng nõn nà, so với nữ nhân còn muốn nhẵn nhụi hơn. Đặc biệt cánh môi trời sinh ôn nhuận hồng hào, khẽ câu lên chỉ thấy mưa xuân tắm mát, vạn vật nảy nở.
Dường như cảm nhận được một cỗ khác thường, Mãn Thiên quay sang lực đạo đó, vừa vặn nhìn thấy Nghịch Tá đang chăm chú nhìn hắn, ánh mắt so với lúc trong rừng có phần dịu dàng hơn. Đồng thời khiến y khó tiếp nhận, mày liễu chau lại, tránh sang nơi khác.
Nghịch Tá không vì thế mà chuyển dời ánh mắt, cứ như vậy nhìn Mãn Thiên, cũng không nhận ra một lực đạo khác đang nhìn vào hắn, là Mặc Ngôn. Mà Mặc Ngôn cũng không nhận ra có hai lực đạo khác đang nhìn bọn họ, là Hiềm lân với Xích Đan.
"Liếc mắt đưa tình có cần lộ liễu như vậy không? Người kia dù sao cũng là nam nhân a!" - Xích Đan thì thào với Hiềm Lân.
"Nghịch Tá xem chừng có chút không đứng đắn rồi. Xem xem, hắn từ đầu vẫn không rời mắt khỏi người kia. Cũng khó trách, hắn thân cận với con người chưa lâu, hiển nhiên chưa từng thấy người nào diện mục tuấn lãng như vậy."
"Ngươi! Cấm nhìn ta! Coi chừng móc mắt ngươi ra!"
Mãn Thiên đối với việc bị chằm chằm xem xét như vậy hoàn toàn không thoải mái, đặc biệt kẻ kia cứ vô sỉ hình dung nhiều thứ xằng bậy trong đầu với thân thể y. Ánh mắt cũng không dừng lại ở "ngắm nhìn", muốn hết thảy đều bại lộ dưới mắt hắn, Mãn Thiên có cảm giác không một mảnh vải che thân, ý nghĩ này khiến y muốn giận.
"Gâu!"
Nghịch Tá ngây dại "gâu" một tiếng.
Lần này, mọi ánh mắt đều hướng về hắn, kể cả Mãn Thiên cũng có chút bất ngờ, từ một nam nhân anh dũng bất quần ưng đeo cự đao, người người khiếp sợ hiển nhiên trước mặt mỹ nhân trở thành một trung khuyển sủa vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro