Đệ nhị thập thất kỳ
"Sư...hu...ynh..."
Âm thanh này
Tỏa ra như vân vũ, xông phá trời cao, xông qua chín tầng mây lại hòa tan cùng ánh nắng ban mai nhẹ nhàng rơi xuống.
Mặc Ngôn chấn kinh. Buông ra người trong tay, đôi mắt mở to nhìn vào hàng lông mi diễm lệ của người nọ thoáng lay động. Trong lòng hắn tựa như có dòng suối chảy qua, đệ đệ hắn vẫn còn nhớ, nhớ hắn, nhớ vị sư huynh này. Mà lời đầu tiên nói ra cũng là gọi hắn, gọi là "sư huynh".
"Mãn Thiên! Đệ...đệ tỉnh rồi...?"- Mặc Ngôn lắp bắp, hắn còn không nhận ra bản thân mình đang kích động, tay chân luống cuống.
Người nọ mở mắt, do quen với bóng tối nên đèn nến làm y khó chịu nhíu mày, đưa tay lên muốn che lại đến khi thích ứng mới chống tay ngồi dậy. Khung cảnh mờ ảo dần hiện ra, điều y nhận ra đầu tiên chính là nam nhân xa lạ đang ngồi trước mặt nhìn y chăm chú.
Tộc Hắc Vực trên dưới bao nhiêu người, có ấn ký gì, y là tông chủ có thể không biết hay sao.
Nam nhân này...
Chưa từng là người trong tộc.
"Ngươi là ai?"
Ngữ khí của y đột nhiên đanh lại, trên mặt vân đạm phong khinh, biểu tình xa lạ lạnh lùng. Quanh thân tràn ngập khí tức cuồng bạo, vô cùng khủng bố bộc phát ra, giống như thiên thần hạ phàm, yêu ma nhập thể. Trong nháy mắt, ma trảo đưa ra tóm được y phục Mặc Ngôn xoáy thành một lỗ máu. Chiêu thức liên tiếp xuất ra, cánh tay có năm trảo tỏa ra khí tức chết chóc, từng đạo vụ khí thần bí hình thành xung quanh. Đôi mắt y từ trong trẻo biến thành hung tợn, đồng tử co rút lại hẹp thành đường chỉ mỏng nằm dọc, đỏ như máu.
Xích đồng
Mặc Ngôn trợn mắt, lùi lại trăm bước. Nhìn thấy đệ đệ đột ngột biến hóa hết sức bàng hoàng, một lỗ máu trên người nhắc nhở hắn hiện tại đệ đệ không nhận ra hắn.
Mặc Ngôn danh dương thiên hạ, trước giờ ai cũng đừng hòng đụng đến được một tấc da thịt hắn. Thế nhưng người đệ đệ năm xưa khả ái đáng yêu giờ phút này có thể làm hắn chảy ra một lỗ máu.
Mặc Ngôn đương thuận tay muốn phát chiêu lập tức rút về, hắn yêu thương y còn không hết đương nhiên không dám đả thương y.
Mặc Ngôn mượn một đà phi thân khỏi mật thất, nhanh chóng thoát ra ngoài.
Người kia liền lập tức đuổi theo.
—————–Bên ngoài—————–
Tộc nhân cùng người của Tần Gia thấp thỏm lại đình viện, ánh mắt bọn họ không tự chủ được thường xuyên hướng về gian mật thất kia.
Ầm!
Tiếng động lớn vang vọng khắp nơi, bọn họ đồng loạt hướng người ra ngoài, chỉ kịp nhìn thấy tuyết bắn tung trời, Mặc Ngôn trên thân có một lỗ máu đang chảy đầm đìa nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định.
Một nam tử chậm rãi bước ra, trên mặt y không mang bất cứ che chắn gì, tất cả bọn họ đều nhìn thấy chân diện mục của y.
"Tông chủ..." – Một người trong bọn họ khẽ lên tiếng.
Vậy ra người ngoài kia mới chính là tông chủ của Hắc Vực tộc nhân, còn kẻ tiếp đón người của Tần Gia chỉ là do ai đó giả trang đóng thế mà thôi.
Nam tử nọ... từ khoảng cách xa như vậy, tất cả vẫn nhìn rõ được đôi xích đồng tràn ngập sát khí, toàn thân tán ra cỗ khí tức thần bí đen tuyền lượn lờ giữa trời tuyết nhìn qua hết sức ma quái. Đôi ma trảo lộ ra ngoài vạt áo thấm từng trận quỷ khí nồng đượm, vô cùng đáng sợ.
Hai người lao vào giao đấu khiến mười mấy người Hiềm Lân, Nghịch Tá dưới cảnh chiến đấu cuồng loạn kia làm cho kinh hãi, nhất thời chỉ biết nhìn trân trân không dời mắt. Liếc mắt nhìn đến vị tông chủ càng có loại rùng rợn như toái tâm bị thắt chặt, mở miệng liền chết.
Mặc Ngôn không thể xuất ra được bất cứ chiêu thức gì, chỉ có thể uyển chuyển tránh né. Tốc độ xuất chiêu của vị tông chủ kia quỷ dị khôn lường lại hung hiểm sắc bén, ý đồ giết chết hắn hiện hữu trong đôi ma trảo quá rõ ràng, dường như muốn bóp nát hắn thành thịt vụn. Y vung tay chém dọc, Mặc Ngôn xoay người tránh né, dư lực biến thành bốn đoạn quang mang chém mỏm đá phía xa thành bốn mảnh, vết cắt ngọt như chém bùn chém đất. Hai mắt y đỏ ngầu hung tàn, thấy người liền giết.
Vài thuộc hạ không chịu nổi áp lực kinh khủng này đều nhũn chân ngồi quỳ trên sàn gỗ. Cảm giác kinh khiếp chưa từng có trước đây tràn ngập trong lục phủ ngũ tạng. Ra là giang hồ không hề bịa đặt, tộc Hắc Vực chính là tàn bạo như vậy, ngoan độc như vậy, ngay cả Mặc Ngôn cũng khó khăn xoay sở, bị đánh cho trọng thương.
Thử hỏi có bao nhiêu người không sợ hãi?
Tình hình lúc này không ổn. Mặc Ngôn vừa đánh một trận với bọn người Điềm Vũ, lại tổn hao một phần công lực mở cánh cửa kia, vết thương trên người liên tục rỉ máu đau đớn, giờ đây đã bắt đầu kiệt lực, mà đệ đệ hắn càng đánh càng mạnh, không có dấu hiệu mệt mỏi. Mặc Ngôn không còn cách nào khác, đành mượn một chiêu này.
Hắn vững vàng đáp xuống đất, hạ bàn cắm sâu xuống nền tuyết tạo thế đứng vững trãi, nhắm lại hai mắt, đưa tay lên bát ấn.
Chỉ trong sát na, khí lực lần nữa cuộn lên như đại hải, trên người xuất hiện từng lớp lân phiến vàng rực, sáng như phỉ thúy mơ hồ phát ra khí tức đế vương trộn lẫn với khí tức thượng cổ hồng hoang nồng nặc.
Rầm!
Mắt vừa mở, đôi kim đồng ẩn chứa uy áp càn quét tứ phía!
Dưới ánh mắt này, ngay cả không khí cũng tựa hồ trở nên trầm trọng. Bọn người bên trong đình viện thở mạnh cũng không dám. Mặc Ngôn cười khẽ, nhưng vào trong mắt của đối phương liền biến thành khinh mạn y. Giận dữ không gì ngăn được tuôn trào quanh thân thấm vào bạch y, lập tức bạch y thanh thoát liền biến thành hắc phục. Y rống một tiếng như dã thú, Nghịch Tá giật nảy mình, trên mặt mồ hôi lạnh liên tục chảy ra.
Xung quanh vốn dĩ chỉ có tuyết phong xuy thổi, sau một tiếng rống của y bỗng đâu vang lên vạn tiếng chết chóc khóc than, oán khí vô cùng vô tận tụ thành thực thể, từng đạo từng đạo dệt thành một cái lưới máu thê lương.
Quỷ hồn... oán niệm...
Thi khí... bạch cốt...
"Quỷ Phệ Võng!"
"Tông chủ dùng Quỷ Phệ Võng!"
Người của Tần Gia không hiểu gì, chỉ nhìn vào tộc nhân một thân bạch y sạch sẽ này, rồi lại nhìn vị tông chủ kia, trên mặt sợ hãi cùng bất an xen lấn. Chỉ cảm nhận được rõ ràng, cực kỳ rõ ràng. Nguy hiểm!
Mãn Thiên nhìn thấy Mặc Ngôn bát ấn, biết là chiêu thức ghê gớm, không khỏi lo sợ. Lại nhìn đến tông chủ mất đi bộ dáng ôn hòa, hoàn toàn chìm trong ý niệm giết chóc. Trong lòng có một loại cảm giác đau khổ dấy lên, lúc này níu áo Nghịch Tá, khuôn mặt thanh tú mếu máo, toàn thân run rẩy.
"Nói với lão đại của ngươi...nếu...nếu hắn tránh không được một kiếp này thì mãi mãi không thể luân hồi... nếu hắn có phúc trạch vẫn không chết, chỉ cần bị thương cũng trở thành khôi lỗi... Còn nếu hắn có thể thắng Quỷ Phệ Võng thì cầu hắn...cầu hắn đừng giết y! Tông chủ của bọn ta! Đừng giết y!"
Mọi người nghe xong liền kinh hãi.
Còn có loại chiêu thức tà đạo như vậy? Không thể luân hồi, bị thương liền biến thành khôi lỗi. Nhìn cho kỹ đi, Mặc Ngôn vốn dĩ đã như đèn dầu sắp cạn, chỉ mong một chiêu này có thể bảo toàn tính mạng, kẻ kia thì sát khí lấn át nhân khí, nội lực đáng sợ, có muốn Mặc Ngôn không thể không luân hồi cũng khó!!
Nghịch Tá khôi phục bình tĩnh.
Vài tông môn lâu đời trên giang hồ có một loại thụ công là truyền ý niệm, chỉ cần trong phạm vi có thể nhìn thấy thì đều có khả năng tương thông với nhau. Công lực càng mạnh thì ý niệm truyền được càng xa. Tộc Hắc Vực hay Tần Gia đương nhiên đều biết đến loại thụ công này.
Nghịch Tá hướng đến Mặc Ngôn truyền lại tất cả lời của Mãn Thiên.
Chỉ là...
Không truyền tới được.
Xung quanh hai người họ dường như có một bức tường chắn vô hình. Lực lượng khủng khiếp này đương nhiên không thể phá vỡ nổi. Hắn chỉ đành bất lực, quay sang an ủi Mãn Thiên:
"Ngươi không nên tái lo lắng. Lão đại tưởng niệm tông chủ ngươi như vậy đương nhiên sẽ không tổn hại đến y. Hơn nữa...hơn nữa chiêu thức này không nhất định sẽ giết y."
"Không nhất định?"- Tư Thần nhíu mày
"Chỉ là mượn thần lực trong người hắn đẩy hồn phách đối phương ra khỏi thân thể, đẩy tông chủ ngươi trở về nguyên trạng. Sau đó..."- Xích Đan tiếp lời
"Sau đó thế nào?"
"Sau đó...muốn làm gì thì làm."
Toàn bộ người trong đình viện đều quay sang nhìn Xích Đan. Hắn nhận ra mình lỡ lời mới vội sửa lại:
"Tất nhiên là trước khi đến công đoạn muốn làm gì thì làm thì hắn phải qua được Quỷ Phệ Võng của tông chủ các ngươi. Lỡ đâu biến thành khôi lỗi thì đâu thể như ý nguyện được."
. . . . . . .
Hai người bọn họ, hắc bạch phân minh, một chính một tà.
Mặc Ngôn toàn thân sáng rực, lân phiến ẩn hiện, khí thế ngạo nghễ, lãnh đạm thong dong. Cả người ngời lên khí chất quân lâm thiên hạ làm chúng sinh muốn phủ phục dưới chân.
Tông chủ Hắc Vực yêu khí che phủ, không ngừng có tiếng gầm gừ của cổ thú vang lên. Tóc y đen nhánh theo gió tung bay, diện mạo lạnh lùng, đôi mắt vô tình, tất cả là một khối huyền băng sừng sững giữa thiên địa.
Mặc Ngôn nhìn đệ đệ đứng đằng xa, tim bất giác siết lại đau đớn. Hắn không quan tâm tiếng cổ thú gầm thét, tiếng người chết khóc than, dùng nội lực còn lại gào lên:
"Mãn Thiên! Là ta! Mặc Ngôn sư huynh! Đệ hãy dừng tay. Chỉ cần đệ dừng tay, ta sẽ không lại rời khỏi đệ, dùng cả đời này bảo vệ đệ, có được không? Nếu đệ không dừng tay, sau này nhất định sẽ hối hận..."
Không dự tính trước, đối phương cũng thong thả đáp lời như tiếng giận dữ nén bên trong cổ họng phát ra, nghe qua không hề có chút nhân tính:
"Hối hận? Ta vì sao phải hối hận?"
"Giết ta đệ sẽ hối hận..."
"Ha ha ha ha...! Vậy để xem ta có hối hận hay không?!!"
Y ngửa mặt lên trời cười một tràng dài quỷ dị, cúi mặt xuống liền đầy vẻ hung tợn, đôi xích đồng mở to điên cuồng. Ngữ tất, y vung tay lên cao, Quỷ Phệ Võng to như lưới trời chụp thẳng xuống đầu Mặc Ngôn, tiếng xé gió như tiếng sấm cuộn trào vang vang vọng vọng. Cùng lúc đó, Mặc Ngôn tâm tình phức tạp oanh ra một chưởng.
Một chưởng này, đã hoàn toàn đặt tới cảnh giới trở về nguyên trạng, như khói nhẹ, như thần sương, như sớm lộ, không có sát khí, không có lệ khí, thậm chí còn phảng phất ôn nhu, như sóng mắt nhân tình. Nhưng xác thực lại ẩn chứa lực lượng của Hỏa Lôi Chi viễn cổ Thần Long.
Ta đã trở lại rồi đây, đợt vừa rồi ta phải thi nên bận ôn tập đủ thứ. Để các nàng phải mòn mỏi đợi chờ *cúi đầu* ta thành thật xin lỗi.
Ta đoán là thời gian qua cũng đã có vài nàng buông bỏ ta, ta không thể làm gì, chỉ tiếc mình làm việc tắc trách, thời gian sau này sẽ chậm rãi bồi các nàng. Cảm tạ các nàng vẫn cổ vũ động viên ta, ta rất cảm động, sẽ lấy đó làm động lực để cố gắng.
ĐA TẠ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro